0

[DBSK Fanfic][YunJae] TTKM! – C9

Chương 9:

Jae Joong nghĩ thời tiết lúc này cũng phải nóng đến hơn bốn mươi độ chứ chẳng chơi và người ta có khi còn có thể quay heo bằng ánh nắng mặt trời giữa trưa thế này. Cụ thể là có hai con heo già đang bị hành hạ thân xác giữa cái lò quay của mẹ thiên nhiên. Nhìn từ xa lúc này là hai cái chấm một đen một trắng đang vật và vật vờ như hai cái xác biết chuyển động trên con đường đá trong thôn. Hắn và Yun Ho đã quyết định thôi ôm ấp thân thiết nữa mà tách nhau ra cho bớt nhiệt.

“Đến chưa vậy ông nội, tôi sắp chết tới nơi rồi đây!” Yun Ho thều thào từ phía bên kia của con đường, mặt mày đỏ bừng, may mà chưa tái đấy, hắn nghĩ.

“Sắp rồi còn tí nữa thôi, ở đó cũng có một cái giếng nước.” Hắn thở hắt, tiếp thêm hi vọng cho cái mặt đờ đẫn của tên thành thị.

Yun Ho đang yểu xìu như bông hoa héo, nghe thấy hai từ ‘giếng nước’ ngay lập tức ánh mắt sáng ngời, mặt mày hào hứng, xông xáo như sắp được lấy vợ, liền chạy qua khoác vai Jae Joong lôi đi xềnh xệch, mồm không ngừng lảm nhảm: “Giếng nước, giếng nước, giếng, nước, nước nước, giếng giếng, đi mau lên nào binh nhì Kim, hãy giữ cho tôi sống sót đến lúc được nhìn thấy giếng nước.”

“Rồi rồi, ế, coi chừng té cha nội.” Jae Joong bị Yun Ho lôi đi, mồm không ngừng la hét, đường thì đá lởm chởm mà hắn lại bị kéo đi như bao gạo trong lúc mặt mày còn đang bần thần, hắn suýt té òm ra đất, nghĩ thầm: “Trời ơi có khi tôi còn chết trước cậu nữa.”

*

Bây giờ Yun Ho mới ngộ ra câu ‘Sắp rồi còn tí nữa thôi’ của Jae Joong là cả tiếng đồng hồ, mắt thì muốn lòi ra vì mất nước, miệng khô khốc, mồ hôi cũng chẳng còn để mà đổ ra nữa.

“Tới rồi nè, quẹo trái đi cưng. Phấn chấn lên coi làm gì yểu xìu thế, cậu không biết câu ‘Lao động là vinh quang’ hả?” Giọng Jae Joong hào hứng bên cạnh, hắn khoác vai Yun Ho vỗ bồm bộp mấy cái cho lên tinh thần.

Yun Ho quắc mắt, trừng trừng nhìn hắn, siết chặt cái rổ đan trong tay oán hận không thể cầm bồ cào trong rổ một bổ giết tên trưởng thôn miệng mồm nguy hiểm ngay tại đây. Anh nghiến răng: “Cậu mà lừa tôi một lần nữa thì khỏi tìm đường về quê mẹ luôn nhá.”

Cả hai rẽ vào một con đường đất bằng phẳng, những mái ngói của khu nhà gỗ rồng nhấp nhô từ đằng xa, mùi ngô luộc thoang thoảng trong không khí. Và trong mắt Yun Ho lúc này, tỏa sáng lung linh bên dưới gốc cây hồng già tán rộng là một cái giếng nước bằng gạch lâu năm đã đóng rêu xanh rì đang phát sáng hào quang rực rỡ. Anh phóng như tên bay giữa không trung bằng đầu ngón chân như múa ba lê, mặt mày muốn dàn dụa nước mắt tới nơi, nhanh chóng chộp lấy cái xô nước gần đó hì hục nhúng đầu vào, đến khi bình tâm tịnh khí lại liền nhận ra mùi ngô luộc đã bay biến từ bao giờ, thay vào đó là mùi đất nồng nồng trong mũi, da đầu lại còn hơi ngưa ngứa. Một cái bóng đen đang đong đưa bên trên Yun Ho phát ra tông giọng run run:

“Cậu gì ơi, sao cậu lại nhúng đầu vào xô nước rửa khoai môn của tôi vậy?”

Yun Ho lúc này ngẩng mặt lên nhìn cụ bà nói không nên lời, chỉ nghe thấy tiếng Jae Joong đang cười ngặt ngẽo phía sau “Muahahahahahahaha!”. Khóc không ra nước mắt. anh cúi đầu nhìn xuống xô nước đầy khoai môn không hiểu làm thế quái nào mà cách đây năm phút mình không nhận ra là chúng đang ở trong đó, rồi lại ngẩng lên nhìn khuôn mặt khó hiểu của cụ bà, tai lại vểnh lên nghe tiếng Jae Joong cười ha hả đằng sau, miệng Yun Ho lắp bắp, trong phút chốc anh đã nghĩ về việc mình sẽ trở thành chiến hữu mới của thằng Chang Min: “C…on…con…con…”

Trong lúc đang bối rối không biết đường nào mà lần, Jae Joong tiến đến vỗ vai Yun Ho mấy phát đau điếng nhưng anh vẫn âm thầm cám ơn hắn đã dừng cười đúng lúc, Yun Ho thở phào một cái nhẹ cả người.

“Bà Yoo đấy hử? Dạo này bà khỏe chứ, còn đau lưng không?” Hắn hỏi han bà cụ, cái tật già chuyện chả thể nào bỏ được trong trường hợp cấp bách này, Yun Ho nghiến răng, đầu đang ngứa gần chết.

“Vẫn khỏe, mới họp thôn hồi đầu tháng mà nay đã bày đặt hỏi thăm sức khỏe.” Cụ bà cười hì hì, nắm tay hắn vỗ vỗ mấy cái, cả hai buôn dưa lê cả chục phút hắn mới nhớ ra là còn một tên tội đồ ‘khoai môn’ đang ngồi dưới đất ôm xô nước, tay gãi khắp người như có rận.

“Cậu này vừa từ thành phố xuống, là bạn tôi, trời nóng quá nên có chút…” Jae Joong dừng lại, dùng ngón tay đưa lên đầu xoay xoay mấy cái ý nói “có chút điên đó mà.” Hắn nhún vai cái rồi nói tiếp: “Người thành phố toàn thế.”

“Haha, ừa, thôi tôi đi nấu cơm đây, trưởng thôn với cậu thành phố ở chơi nhá.” Bà cụ cúi xuống lấy lại xô khoai môn của mình, mỉm cười với Yun Ho một cái và anh đáp lại bà cụ bằng một nụ cười thiếu tự nhiên trên khuôn mặt mếu máo của mình, không quên gãi mấy cái.

Jae Joong ngó xuống Yun Ho, quẳng cho tên mình mẩy ướt nhẹp bên dưới một cái nhếch mép cười khẩy, sau đó liền giở giọng nghiêm túc dặn dò: “Ở yên đây, chờ năm phút.” Dứt lời, hắn ba chân bốn cẳng chạy theo cụ bà lúc này đã bỏ xa một đoạn, đôi dép kẹp màu xanh dương đứt quai vỗ xềnh xệch trên nền đất khiến đất cát văng tung tóe cả lên.

Sau vài phút chờ đợi, lúc này Yun Ho nghĩ mình có thể đã gãi bong ra cả một mảng da đầu to tổ bố. Cơn ngứa dần lan xuống cổ và ngực anh, móng tay Yun Ho lần lượt tạo ra cả chục vết đỏ tấy. Yun Ho không thể đoán được rằng mấy củ khoai vô dụng đó có thể có sức công phá mạnh mẽ thế này lên giác quan của anh. Đoạn Yun Ho đang nghĩ xem chừng mình phải nhập viện kiểm tra da liễu đến nơi thì tiếng dép lẹt đẹt của Jae Joong vang lên. Hắn lúc này đang hí ha hí hửng tay cầm một trái bắp luộc cạp đã gần được một nửa, tay còn lại xách một chai nước lọc tiến về phía Yun Ho.

“Cậu phải đưa tôi lên huyện thôi, tôi cần phải nhập viện ngaaaaaaaaaay!” Yun Ho than thở, rên rỉ đủ kiểu, ngã lưng vào thành giếng tay không ngừng gãi đầu kịch liệt.

“Ập iện àm ì?” Jae Joong tròn mắt, mồm ú a ú ớ vì vẫn đang gặm bắp, hắn tiện tay quẳng chai nước lọc vào bụng Yun Ho khiến cho người đang rên rỉ được dịp ôm bụng quằn quại dã man hơn.

“Cậu không thấy tôi đang bị kích ứng da nghiêm trọng hả, lỡ làm hỏng mất diện mạo đẹp trai này thì sao.” Yun Ho vừa than thở vừa ôm mặt khiến hắn buồn nôn nhanh chóng rút trái bắp ra khỏi mồm.

“Công nhân viên mà làm như hoa hậu không bằng.” Jae Joong rùng mình, điệu bộ “làm ơn tha cho tôi”, nói tiếp. “Có bác sĩ tràn trề kinh nghiệm ở đây rồi còn lo cái gì nữa.”

“Kinh nghiệm?” Jae Joong gật đầu. “Vậy cậu đã chữa cho ai rồi?”

“Lần gần đây nhất của tôi là đỡ đẻ cho mụ Beak ở trang trại cách nhà mình hai cây số đấy, sinh ba lận nhá, chả đùa đâu.” Hắn ti toe khoe thành tích trước khuôn mặt bở ngỡ của Yun Ho.

“Mụ Beak là ai?”

“Là một con bò sữa cái rất khôn.” Jae Joong gật gù buộc dây vào xô nước rồi thả xuống giếng. Hắn kéo lên một xô đầy rồi đổ bớt một nửa ra ngoài trong khi khuôn mặt bàng hoàng của Yun Ho bên dưới vẫn không thôi đổi sắc.

“Thôi dẹp đi ba ơi, mau chuẩn bị xe đưa tôi lên huyện ngay!” Yun Ho quyết định chốt hạ cuộc nói chuyện vớ vẩn để Jae Joong khoe kinh nghiệm trong khi da của anh thì sắp sửa rộp lên, chuẩn bị đứng dậy, Yun Ho nhìn hắn hoài nghi. “Mà tại sao cậu luôn luôn đặt tên cho những con vật vậy hả?”

Hắn nhấn vai Yun Ho trở lại chỗ cũ: “Vật nuôi vừa trung thành vừa tạo ra tiền, nó xứng đáng có một cái tên như chúng ta, cậu không thấy thế à? Bây giờ cởi áo ra nhanh lên.”

“Không cởi, phải lên huyện chữa!” Yun Ho nhăn nhó.

Jae Joong thở hắt, quyết định tự tay cởi nút áo của Yun Ho. Yun Ho hốt hoảng giật người ra khỏi tay hắn, hai tay ôm ngực làm như con gái nhà lành sắp bị cưỡng hiếp: “Trời ơi cha nội, làm gì vậy?!”

Hắn thiếu điều muốn quỳ xuống lạy tên củ hành tưởng mình là khoai tây trước mặt. “Có cần phản ứng như vậy không hả anh hai, có cho cũng không thèm đâu. Tự mà cởi lấy đi, nhất định không lên huyện đâu.” Đoạn, hắn bỏ mặc cái mặt ngu ngơ của Yun Ho đằng sau, lù khù đem xô nước đến, mở nắp chai nước lọc bắt đầu đổ vào xô, dùng tay hòa cho đều.

Yun Ho lúc này vừa mở xong nút cuối cùng của cái áo sơ mi đen, làn da rám nắng lồ lộ giữa khí trời oi bức. Vết trầy trải dài từ cổ xuống lồng ngực đầy đặn đang rướm máu và sưng tấy. Mồ hôi rỉ ra qua làn da mỏng trượt một đường ướt át xuống bụng và thấm vào cạp quần tạo thành một vết ố hoàn hảo. Quá nóng bỏng, Jae Joong cảm thán, hắn nghĩ mình sắp cương cứng. Hắn nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ trí tưởng tượng phong phú không đúng chỗ của mình qua một bên.

“Cúi đầu xuống đi.” Jae Joong ra lệnh, tông giọng bất ngờ giảm thấp, gần như gầm gừ. Yun Ho ngoan ngoãn cúi xuống, vẫn còn dành cho Jae Joong cái nhìn khó hiểu từ nãy đến giờ và hắn bỏ qua nó vì không muốn nghĩ thêm nhiều nữa. Hắn luồn những ngón tay qua mái tóc nâu mềm để tạo đường rãnh giữa tóc và da đầu, rồi rưới chút nước đã pha lên, từ từ miết nhẹ vào da đầu Yun Ho. Jae Joong hỏi khi những ngón tay vẫn đang làm công việc của nó – thư giãn với da đầu của Yun Ho, tông giọng của hắn đã trở lại bình thường: “Còn ngứa hông?”

Yun Ho im lặng không nói gì cho đến khi Jae Joong xong việc với mái tóc của anh và chuyển sang hai lỗ tai đã đỏ bừng, miết nhẹ vào vành tai ẩm ướt, mùi chua nhè nhẹ xâm chiếm trí não Yun Ho và hắn lại tiếp tục di chuyển đến sau gáy, những ngón tay chà sát trên vùng cổ đầy vết trầy khiến anh đau rát, hắn lại hỏi: “Còn ngứa hông?”

Và Yun Ho trả lời: “Còn.” Vẫn còn nếu họ tiếp tục như thế này! – Yun Ho nghe thấy tiếng chính mình thì thầm trong đầu anh.

Anh rùng mình khi ngón tay Jae Joong vuốt nhẹ lên bả vai mình, hắn đổ nhiều nước hơn, xoa mạnh hơn như thể muốn kết thúc việc này càng sớm càng tốt. Và cuối cùng, hắn lên tiếng phá vỡ không khí tĩnh lặng khác thường giữa họ.

“Uhm…Bây giờ nên rữa nốt phần ngực của cậu, nếu không chúng ta sẽ về trễ.” Những âm tiết cuối cùng đã trở thành một thứ gì đó gần như rên rỉ mà hắn cũng chẳng biết nên diễn tả bằng từ đếch nào cho phù hợp. Nói chung là trường hợp này quá sức ngại ngùng giữa cả hai.

Yun Ho ngoan ngoãn ngồi dậy, nước từ đầu, tai và vai đồng loạt đổ xuống, ướt hết cả cạp quần và phạm vi bên dưới nó mà Jae Joong đã cố gắng bỏ qua. Hắn quyết định đứng dậy khi lồng ngực Yun Ho phập phồng một cách khó khăn ngay trước mặt mình.

“Tôi sẽ xối nước xuống, cậu chỉ cần kì cọ trên ngực là chuẩn.” Nhận được cái gật đầu từ Yun Ho, hắn đứng dậy tay ôm xô nước. Jae Joong bắt đầu đổ nước từ từ xuống đỉnh đầu Yun Ho trong lúc anh đang kì cọ cơ thể. Áp lực nước có nhiều tác dụng hơn hắn nghĩ, ngoại trừ việc có thể tạo ra điện, nó có thể đẩy cạp quần thun của Yun Ho trễ xuống nhiều hơn so với ban đầu và hắn hoàn toàn không cảm thấy biết ơn tác dụng phụ này chút nào. Nó hoàn toàn ảnh hưởng đến sinh lý của Jae Joong, hắn nghĩ mình nên lấy vợ sớm một chút. Mắt hắn một lần nữa lia qua phần bụng dưới của Yun Ho, Jae Joong có thể nhìn thấy rõ ràng xương chậu hằn lên một cách quyến rũ dưới cạp quần… có thể… và một vài thứ khác nữa. Hắn cố nhắm mắt để hình dung ra một Hwang Ji Young không còn là thiếu nữ, một người đàn bà mặn mà, có thể đã lập gia đình, hắn không hề mong điều đó chút nào nhưng việc chuyển sang mơ tưởng đến cơ thể Ji Young càng làm hắn cứng thêm.

Trong lúc Jae Joong đang nghiến răng đầy bất lực thì một cái vỗ vai đau điếng khiến hắn mở choàng mắt và suýt chút chụp ếch dưới đất. Yun Ho đã không còn ngồi dưới đất mà đang loay hoay mặc lại cái áo sơ mi đã xã qua nước của mình. Cái áo ướt ôm sát cơ thể rắn chắc của tên thành thị khiến cho hắn thắc mắc tại sao Yun Ho không sở hữu một cái bụng bia sang cả thay vì một cơ thể đáng lẽ ra không dành cho một kẻ toàn ngồi trong văn phòng như cậu ta.

“Còn làm gì nữa, tính đứng đó tới chiều hả cha nội.” Yun Ho khó chịu trước ánh mắt kì lạ đầy ghen tị và một khuôn mặt đang biến đổi thành một dấu chấm hỏi của Jae Joong. Anh thừa cơ giở giọng chỉ huy của mình, quát tháo: “Nhanh lên, còn không mau cầm rổ, cất xô nước cho người ta đi cha, xài xong không biết trả lại hả, còn cái chai dấm kia nữa, lấy dấm rữa mà còn nói mình là bác sĩ, còn không đi trả cho người ta chai dấm đi. Ê mà khoan, đần gì mà đần vậy, chai dấm xài hết của người ta rồi còn đem đi trả nữa không thấy vô duyên hả ba. Trời ơi! Mặt nhìn ngu dễ sợ hông, còn không nhanh chân lên hả, làm ăn gì mà chậm chạp, bởi vậy ba chục tuổi đầu rồi không có con nào nó đến rước cho. Nhìn cái gì mà nhìn hả, nhanh lên, sắp chiều tới nơi rồi, làm việc lẹ còn về nhà nghỉ ngơi. Bởi vậy, thiệt là hết nói nổi, không hiểu sao con người vậy mà được làm trưởng thôn nữa hà…”

Jae Joong vẫn còn đang rơi vào tình trạng thần hồn bay biến nên cứ nghe mắng chửi, quát tháo là lật đật tay chân làm theo, vừa cầm cái rổ lên liền bị nói phải cất xô nước, cầm cái chai lên liền bị bắt phải đem đi trả, chạy đi nửa đường thì thấy chai dấm hết sạch từ đời nào liền bị gọi chạy trở lại. Một tay ôm cái rổ đan, một tay cất xô nước, loay hoay, loay hoay trong khi Yun Ho ra sức quát tháo, thao thao bất tuyệt. Tình hình lúc này là Yun Ho một bên đang đủng đỉnh bắt chéo tay sau lưng, mồm không ngừng mắng nhiếc Jae Joong. Còn vị trưởng thôn đáng kính bên cạnh chỉ gật gà gật gù, đi theo sau. Cả hai người nhanh chóng tiến vào khu nhà gỗ rồng ngào ngạt mùi bắp luộc và gạo rang thơm nức mũi. Làn gió hè oi ả đong đưa tán cây hồng già làm chai dấm trống không xoay một vòng rồi ngã ra mặt đất.

*

Lúc này, bên trong căn bếp thơm lừng mùi thịt hầm, một bà cụ đang cặm cụi nhóm lửa chợt nhớ ra điều gì đó.

“Chết rồi, hấp cá đậu tương phải có dấm mà mình đã đưa chai dấm cho cậu trưởng thôn rồi.” Bà thở dài, thầm nghĩ ‘Chắc bọn nó chưa dùng hết đâu mình ra lấy lại một ít vậy.’

Đoạn, bà cụ đứng dậy, với tay lấy cái nón vành hoa của mình đội lên cho đỡ nắng. Bà bước ra khoảng sân rộng đang trải thóc vàng tươi, chú chó phe phẩy đuôi luồn qua chân bà mừng rỡ vì còn có mỗi nó ở nhà, anh em nó đã đi cùng với cụ ông ra đồng. Cụ bà xoa đầu nó vài cái tạm thời chia tay rồi nhanh chóng ra khỏi nhà với hy vọng lấy về được chút dấm cho món cá hầm của mình.

Nhưng bà đâu biết…

Họ cũng đâu biết…