[DBSK Fanfic][YunJae] TTKM! – C7

Chương 7:

Sau khi ăn một quả đau điếng của thằng oắt Chang Min, hắn nằm phờ ra bên cạnh hiên nhà rồi đánh luôn một giấc đến trưa vì Jang Hwa bảo còn phải đợi cho Yun Ho ăn sáng. Mặt trời lên cao tận đỉnh đầu, ném những tia oi bức vào mặt Jae Joong khi hắn đang oằn mình trên sàn gỗ. Cái đầu như ổ quạ đưa ra khỏi hiên nhà, mấy sợi tóc lòa xòa giữa không trung như mấy sợi rong biển ngắn.

Con Muk đang mổ thóc khựng lại một chút khi nhìn thấy thứ gì đó kì lạ cạnh hiên nhà. Và Yun Ho cũng thấy, anh đang ngồi ăn sáng trên cái ván gỗ ọp ẹp của Jae Joong cùng với Chang Min đang hí hoáy làm bài tập anh giao bên cạnh.

“Ê, nhìn nè!” Yun Ho lay vai thằng nhóc, chỉ về phía con Muk đang tiến đến gần cái đầu của Jae Joong.

Con Muk nhìn thấy món đồ ăn mới liền mừng hết lớn, nó cứ nhìn theo mấy sợi tóc mái đong đưa không ngừng của hắn. Còn hắn thì ngáy o o, mãi đến khi con Muk đứng sát bên cạnh cũng chẳng biết.

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Tiếng hét thất thanh của trưởng thôn vang vọng cả một sân nhà. Đau chết người, con Muk mổ lia lịa vô đầu Jae Joong. Hắn ngồi bật dậy khi nó vẫn còn đang ăn tóc của hắn, kéo nó theo luôn. Và lúc này con Muk chống trả kịch liệt, vỗ cánh và dùng bộ cựa nhọn hoắc của mình hành hạ cánh tay Jae Joong khi hắn đang chật vật lôi nó ra. Tình cảnh này người ta gọi là gà bay, chó sủa, người la lối.

“Khốn kiếp! Con quỷ cái sao mày dám mổ anh mày hả?!”

Hắn xoa cái đầu đau khủng khiếp của mình, hắn nghĩ là có một mảng da đang chuẩn bị bong tróc trên đó rồi. Jae Joong xót xa nhìn mấy sợi tóc mái rơi lã chã dưới đất, và con Muk mổ chúng ngon lành như mấy con giun đất gầy. Bây giờ, hắn mới để ý đến hai tên khốn, một lớn, một nhỏ đang run lẩy bẩy vì nhịn cười trên cái ván gỗ của hắn. Mặt Jae Joong sưng hơn cả lúc sáng, hai mắt bụp lại. Mới sáng sớm đã la hét om sòm khiến cổ họng hắn rát buốt. Jae Joong xỏ đôi dép lê xanh nước biển đã được móc lại bằng dây kẽm ở phần quai bị đứt rồi ra khỏi hiên nhà, tiến đến chỗ cái ván gỗ và ngồi phịch xuống.

“Uống miếng coi!” Hắn với tay lấy bát canh hến của Yun Ho, tu ừng ực.

Đặt bát canh xuống, hắn lấy lại tông giọng sang sảng của mình, nhìn thằng oắt đang cắm đầu cắm cổ làm bài tập để né tránh ánh mắt bắn ra tia lửa điện của hắn. Thằng Chang Min miệng thì tủm tỉm, cả người run lẩy bẩy vì nhịn cười.

“Thằn khốn nạn, mày còn nhớ sáng nay mày đã làm cái gì không hả?” Hắn gằn từng tiếng, chực vồ lấy thằng nhóc. May thay thằng Chang Min nhanh chân lẹ tay phóng ra khỏi cái ván gỗ, còn Jae Joong bị Yun Ho chộp lại. Hắn lại sang sảng cái mồm: “Mày giỏi thì đứng yên ở đấy!”

“Thằng nhóc, vô nhà lấy thuốc bôi ra đi.” Yun Ho nói, tay túm cổ áo Jae Joong lại.

“Dạ….dạ!” Thằng oắt cuống quít chạy vào nhà tìm Jang Hwa để lấy thuốc bôi.

Trong lúc tấn công thằng trời đánh kia, cơ thể như cây củi mục của Jae Joong đau nhức đủ kiểu nhưng hắn vẫn quyết hù dọa thằng bé cho bằng được. Kết quả là bây giờ bị trẹo xương sườn, nằm vật ra một đống, co cúm lại như con tôm luộc.

“Già rồi giữ sức khỏe chút đi anh hai!” Yun Ho cười khẩy nhìn bộ dạng của Jae Joong, nói theo kiểu móc mẻ mà anh học được từ hắn.

“Kệ cha tôi.” Jae Joong chật vật với cái xương sườn của mình, có vẻ như hôm nay không phải là một ngày may mắn với cơ thể hắn.

Sau khi thằng Chang Min mang thuốc bôi ra, Yun Ho giúp Jae Joong tẩy trùng mấy vết cào sâu hoắm của con Muk gây nên. Còn hắn thì thong thả chén sạch thức ăn trên bàn.

“Chiều nay thi cho tốt, nếu thi tốt thì bố mày sẽ dẫn mày đi leo núi cùng các cậu.” Jae Joong cầm đôi đũa chỉ vô người thằng oắt đang ngồi làm bài nói, xong rồi giờ cù trỏ bự chảng lên trước mặt nó, vỗ vỗ mấy cái. “Còn nếu thi không tốt thì mày sẽ được nếm cái món này. Rõ chưa?”

“Rõ rõ rõ rồi, sư sư phụ!” Thằng nhóc sắc mặt biến đổi liên tục, vừa mừng vừa lo lắng lại vừa kinh hãi món nghề của Jae Joong.

Yun Ho ngơ ngác như con nai vàng: “Leo núi?”

“Phải rồi! Núi Jiri đó, hôm qua có nói rồi mà, cậu cũng đồng ý đi cùng chúng tôi.” Jae Joong gật gù khẳng định.

“Thế sao tôi không nhớ gì vậy?” Anh cố lục lọi mớ kí ức của mình.

“Chắc chắc chắc là do tác tác dụng của bi bi dê.” Chang Min lanh mồm.

“Đúng thế! Mấy thứ đó có công dụng mạnh lắm, cậu cũng biết mà.” Jae Joong nhanh chóng tiếp lời, khoác vai Yun Ho kéo anh ra khỏi tấm ván, tìm cách chuyển chủ đề:
“Thôi cậu mau vô thay đồ chuẩn bị ra đồng đi, giờ này trễ lắm rồi đó!”

“Ừ nhỉ! Chờ tôi một chút.” Yun Ho sực nhớ ra mình phải đi xem khu nhà gỗ rồng cùng Jae Joong, liền chạy vào trong nhà nhanh chóng chuẩn bị.

Thấy tên thành thị lật đật chạy vào nhà hắn mới thở phào nhẹ nhõm tiến đến gần Chang Min.

“Mẹ nó làm tao hú vía!” Hắn cảm thán, ngồi ình ra.

“Kế kế kế này của bố và sư sư phụ không không kềm kềm chân ổng ổng được lâu đâu!” Thằng oắt lại lắp bắp một câu dài ngoằn khiến hắn càng thêm não ruột.

“Đừng nói gỡ chứ mạy, biết đâu được đấy, hai cha con tên thành phố đó sẽ không chịu nỗi chúng ta lâu được đâu.” Jae Joong tự trấn an mình.

Chang Min nhún vai, làm điệu bộ “Chưa chắc đâu!”: “Mà mà con thấy thấy chú đó cũng cũng tốt.”

“Người ta chỉ mày vài bài tập thì mày thấy tốt hả?” Hắn nhăn nhó, ngóc đầu dậy nhìn nó: “Thế tao dạy mày từ nhỏ đến giờ sao chưa bao giờ nghe mày khen ‘Sư phụ thật là tốt!’ vậy.”

Biết thế thì tự nhìn lại mình đi chứ còn nói cái gì nữa, Chang Min nghĩ, nó chẳng dám nói ra vì biết nói ra thì quãng thời gian sau này sẽ khó mà sống sót nên chỉ tiếp tục hý hoáy làm bài tập.

Thật ra việc leo núi tối hôm qua hắn và lão Shim chưa từng đề cập đến. Vì nó nằm trong kế hoạch kéo dài thời gian mà hắn đã dự tính trước là Yun Ho chắc chắn phải sa vào để đảm bảo quyết định quy hoạch bị đình chỉ. Việc quy hoạch khu nhà gỗ rồng truyền thống không được người dân hưởng ứng, vì trong đó có phần mộ tổ tiên và nhà thờ cúng của mọi người nhưng cấp trên của nhà nước lại bảo rằng sẽ dùng biện pháp cưỡng chế bắt buộc. Hi vọng duy nhất và cũng là giải pháp cuối cùng của mọi người đó là phải làm cho người được cử xuống từ thành phố để xem xét khu đất và quyết định nên hay không nên quy hoạch phải cảm thấy khu đất có vấn đề. Bằng mọi cách phải kéo dài thời gian để tên đó tránh xa khu nhà gỗ rồng càng lâu càng tốt. Và cách tốt nhất đó là mang hắn ra khỏi thôn.

*

Trong lúc đợi Yun Ho thay đồ, Jae Joong đã nhanh chóng chuẩn bị xong đồ đạc để làm việc. Lúc này, hắn đội cái nón cối vành rộng, cái còn lại để trong rổ đan lớn cho Yun Ho cùng với một ấm trà bằng kim loại đi kèm một cái bát gỗ. Hắn chẳng thèm thay bộ đồ mặc hồi tối hôm qua, chỉ rửa mặt qua loa một chút. Jae Joong ì ạch đi tới đi lui dưới tán cây ngô đồng, buổi trưa hôm nay lại tiếp tục oi bức khiến hắn điên đầu. Và rồi chẳng chịu thêm được nữa, hắn lao nhanh ra ngoài giếng để dội nước lạnh.

Yun Ho thay đồ xong thì đi ra ngoài tìm Jae Joong nhưng lại chẳng thấy hắn đâu. Anh tiến đến chỗ cái ván gỗ, lười biếng ngồi xếp bằng trên nó. Cái quần lững hình năm mươi nghìn won cũng thoáng mát ra phết, anh nghĩ khi đang tự xem lại phong cách thời trang quê mùa của mình. Anh bận cái áo sơ mi đen mỏng te, mở bung hai nút đầu. Yun Ho với tay đội thêm cái nón cối vành rộng, nhìn anh hệt một ông chú địa chủ ở thôn quê.

Anh nghe thấy tiếng lết dép, ngẩng phắt đầu dậy. Jae Joong mình mẩy ướt nhẹp từ trên xuống dưới và cái áo ba lỗ dính sát người như thể hắn chưa mặc cái gì cả.

“Xong rồi đấy à?” Hắn bần thần, nước nhỏ giọt tõm tõm xuống người Yun Ho. “Sao cậu bận đồ kín quá vậy cha!”

“Vậy chắc cởi hết quần áo ra mới là mát mẻ hả?” Anh trả lời, lê thân ra khỏi cái ván gỗ.

“Nếu lúc đó không có ai báo cáo có kẻ biến thái chạy lung tung trong khu vực này thì tôi cũng sẽ làm như vậy.” Hắn nói xong, tu ừng ực chai nước lạnh.

Yun Ho bỏ lơ mấy lời nói lảm nhảm của tên điên trước mặt, loay hoay ôm cái rổ đan bên hông: “Đi bây giờ chưa?”

“Ờ! Quên mất ha. Đi, đi. Bây giờ chúng ta cuốc bộ một đoạn sau đó lại cuốc xe đạp tiếp một đoạn nữa, rồi lại cuốc bộ một đoạn là đến đồng ngô.” Jae Joong thong thả đứng dậy, vươn người một cái.

“Cái cái cái gì?” Yun Ho trợn mắt, chân run lẩy bẩy.

“Bộ dạng như vậy là có ý gì? Thanh niên trai tráng cuốc bộ một chút không sao đâu, đừng lo.” Hắn khoác vai Yun Ho, kéo anh ra khỏi cổng trong khi Yun Ho chưa kịp hiểu tình hình lúc này là gì, chỉ còn biết đợi chờ những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo.

Leave a comment