2

[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C9

Nhạc nền: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ma-lum-dong-tien-nho-jj-lin-lam-tuan-kiet-ft-charlene-choi-thai-trac-nghien.dWHKZ12KUAeu.html

Vì nội dung nên nhạc nền cũng sến dần đều rồi =))

Chương 9:

Một người đi ở đằng trước, một kẻ lẻo đẻo theo sau, cứ như vậy lên được mấy lầu cầu thang, không ai thèm nói với ai câu nào.

“A Khánh, Tiểu Khôn, cuối cùng hai đứa cũng về rồi a!”

Má Dữu hôm nay đặc biệt bắt ghế ra ngồi trước cửa nhà vừa nhìn thấy thằng con trai liền mừng rỡ reo lên. Ở bên cạnh còn có một thằng nhóc đang tập viết chữ, nghe tiếng má Dữu cũng ngẩng đầu lên nhìn, Tony xem như thế nào vẫn thấy thằng nhóc này trông rất quen.

Continue reading

0

[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C8

Nhạc nền chương này, nhớ nghe, nhớ nghe: 啵一个 – 花儿乐队

http://mp3.zing.vn/bai-hat/-Flower-Team/IWZDZWA6.html

Chương 8:

“Tiểu Khôn! Lấy giúp tôi một ly nước lọc.”

“Tiểu Khôn! Khăn giấy ở đây hết rồi.”

“Tiểu Khôn! Mang đống này qua chỉnh lý lại đi, số liệu lung tung quá.”

”Ế Tiểu Khôn, tính đi đâu đó?”

Continue reading

1

[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C7

Nhạc nền fic: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co-gi-la-khong-the-xu-song-hua-tung.dotiCBTDQtZA.html

Chương 7:

Sáng hôm nay nhân viên công ty Rêves đặc biệt siêng năng hơn mọi ngày, mọi người đều đang quay cuồng chỉnh lý sổ sách, trực điện thoại, gửi fax,…Thôi Dân Quốc chán nản ngồi ở một bên gọt bút chì, thừa lúc cùng David bà tám một chút.

“Ê, sáng nay ông đã kịp ăn sáng chưa đó?”

David từ lúc Mandy bất ngờ vào công ty đến giờ vẫn cặm cụi ở bên bàn làm việc, giả vờ đọc đọc tài liệu, nghe thấy tiếng người hỏi phía sau liền ngẩng phắt đầu, quay lại trả lời.

Continue reading

2

[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C6

Bài hát ở cuối chương: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hoa-cai-Thanh-Long/IW798IFO.html

Chương 6:

 

Suốt bốn mươi năm qua, buổi sáng lúc nào cũng như vậy. Hắn mở mắt, như thể cả đêm qua chưa hề ngủ. Chậm chạp ngồi dậy trên tấm đệm kê bừa dưới nền đất, không chăn mền cũng không gối đầu. Hắn không cần tới đồng hồ báo thức, bản chất của hắn chính là kẻ đi săn, mà đối với một kẻ như vậy, trực giác là thứ phải rèn luyện không ngừng. Bản năng sinh tồn không cho phép hắn ở mãi một chỗ, hắn luôn luôn dịch chuyển. Dương Khôn, không phải tên của hắn, toàn bộ lí lịch đều là giả mạo, chưa từng có thứ gì là sự thật, ngoại trừ con người hắn. Hắn đảo mắt quanh căn phòng trống không, mấy túi đồ hôm qua vẫn nằm yên vị trong một góc tối tăm. Hắn đứng dậy, đi thẳng một mạch tới chỗ chúng, ngồi xổm xuống, nhíu mày, không biết nên làm sao cho đúng.

Continue reading

2

[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C5

Lúc viết nghe bài này a:

 

dinnerdate2

Chương 5:

Đã lâu rồi không đi lại ở nơi đông người như vậy, trước nay Tony đều cùng bạn gái dắt tay nhau dạo quanh trung tâm thương mại, không thì lại vào nhà hàng, đi du lịch nghỉ dưỡng, tắm suối nước nóng, còn có khách sạn a. Không khí ở đây so với mấy chỗ đó tất nhiên là náo nhiệt hơn hẳn, cũng vô cùng ồn ào, mọi người đi tới đi lui, nói nói tán gẫu, người thì rao hàng. Tuyệt nhiên, chỉ có một, con người này lúc nào cũng như vậy, miệng giống như bị khâu dính lại chỉ lăm lăm hướng về phía trước đi thẳng. Gã tự hỏi chính mình không biết hắn ta có từng vì thứ gì mà dừng lại hay chưa. Đương lúc suy nghĩ lung tung, cả hai vô tình lướt qua một sạp bán quần áo may sẵn, có lẽ là sạp đắt khách nhất ở đây, người đứng mua đông nghìn nghịt. Tony không do dự chút nào túm lấy tên lưu manh lôi vào giữa đám người.

Continue reading

2

[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C4

 

Nhạc nền fic: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co-gi-la-khong-the-xu-song-hua-tung.dotiCBTDQtZA.html

 

Chương 4:

 

Tony lúc này đang đứng trước cửa phòng họp, gã cứ loay hoay loay hoay, không biết có nên đẩy cửa đi vào không hay là bất chấp tất cả chạy về nhà trốn tránh thế giới. Hôm nay vừa đến công ty, gã đã bị một đám nhân viên bâu vào hỏi han, người thì khóc lóc, người thì an ủi, người thì khích lệ, cổ vũ: “Mandy lần này về chắc chắn không phải để giành lại ngôi vị đâu, anh mới là Hoàng Thượng trong lòng chúng em!”. Tất cả lời này của mấy bà tám gã đều không nghe lọt vào tai, chỉ dòm qua ngó lại tìm kiếm cái bóng lưng cao cao nhưng chẳng thấy đâu cả, chả lẽ lại bị điều vào phòng họp làm việc.

Continue reading

2

[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C3

Nhạc nền fic: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co-gi-la-khong-the-xu-song-hua-tung.dotiCBTDQtZA.html

Chương 3:

Tony sau một hồi chật vật trước cửa nhà tên lưu manh cuối cùng cũng hộ tống hắn ta về được, lúc này cả ba người tính luôn má Dữu cùng ngồi trước một bàn ăn to tướng. Má Dữu cười đến thật vui vẻ ngồi một bên nhìn hai người đàn ông trước mặt, một người thì cứng ngắt, một người thì cau có.

“Nào nào, bắt đầu ăn cơm thôi, không khéo lại nguội hết.” Continue reading

2

[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C2

Nhạc nền fic: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co-gi-la-khong-the-xu-song-hua-tung.dotiCBTDQtZA.html

Chương 2:

 

Thôi Dân Quốc và David, bộ đôi sến lụa này cùng hùng hùng hổ hổ tiến vào văn phòng Tony, mỗi người kéo một cái ghế đặt mông ngồi xuống, vẻ mặt hết sức nghiêm túc nói:

 

“Cậu thật sự để cho cái tên lưu manh ấy làm việc ở đây hay sao?” Câu này là Thôi Dân Quốc lên tiếng.

 

Còn câu này tất nhiên là David, đi kèm một cái liếc mắt ý bảo Tony mau nhìn ra ngoài: “Cậu có thấy mọi người đều bị dọa cho sợ chết khiếp rồi không?”

Continue reading

2

[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C1

Nhạc nền fic: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co-gi-la-khong-the-xu-song-hua-tung.dotiCBTDQtZA.html

Thiết nhân đáng yêu của tôi!

 

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: NC-17

Genre: Romance, Violence,…

Character: Đồng nhân văn của Sát thủ (Lethal Hostage) x Tony (Mr. & Mrs. Single).

 

*

 

Chương 1:

 

Trúng hai phát đạn vào ngực, hắn vẫn đứng chết trân nhìn nòng súng, như thế cái hố đen ngòm sâu hoắm đó hút cạn mọi sinh lực trong hắn. Cơ thể hắn dần ngã xuống, hắn chẳng nghĩ gì trong đầu cả, hắn chỉ biết hắn đã thất thủ, chỉ có vậy, việc này chỉ đơn giản là cuộc chơi của hắn đã đến hồi kết thúc mà thôi. Mùi heroin cháy xém bao phủ lấy thể xác hắn, để hắn chìm đắm trong cơn mộng mị êm đềm trước khi nhảy xuống địa ngục. Nhưng không, hắn vẫn cảm thấy có ai đó đang lôi hắn xềnh xệch trên đất đá, những con quỷ đỏ chăng? Hắn không chắc, lồng ngực hắn ướt đẫm, nỗi đau không ảnh hưởng gì đến hắn cả, căn bản là từ rất lâu rồi hắn không còn thấy đau đớn nữa. Hắn lịm đi.

Continue reading