[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C31

Lười hơn cái chữ lười, sắp end dòi =))

Chương 31:

 

“Tiểu Khôn về nhà rồi!”

Hắn vừa mở cửa nhà đã nghe thấy tiếng người nọ reo lên vui mừng,thoắt một cái cần cổ đã bị hai cánh tay kia quấn chặt. Hôm nay không biết An Anđang làm cái gì mà lại để cho cái tên này ra đón hắn a. Nghĩ thì nghĩ như vậythôi, thật ra hành động lại trái ngược hoàn toàn, vô sỉ thành thói quen, thuầnthục dùng hai tay bắt lấy hông của Tony, không ngừng vuốt ve.

“Mau mau, hôn một cái, nếu không An An ra ngoài nhìn thấy bâygiờ.” Kẻ kia nghiêng đầu trưng ra nửa bên mặt trắng trẻo giống như cái bánh bao,làm cho Tony nhịn không được thật sự muốn ngoạm một miếng thật to.

“Mau lên a!” Hắn hối thúc áp mặt xuống.

Tony không nghĩ cái gì trực tiếp nhổm người lên ngoạm một miếng.Thứ này không mềm như bánh bao a, cắn cũng không đứt được, lại chẳng có vị gìhết ráo, thật chán chết.

“Aaaaaaaaaa…”

An An đang dọn bàn ăn thì nghe thấy tiếng la thất thanh ở bênngoài, chắc là Tony lại đang chỉnh kênh truyền hình lung tung rồi. Dương Đổng ởngoài đó còn không biết trông chừng anh ta a? Cô vừa bày đũa vừa nói với rangoài: “Làm gì mà ồn ào vậy? Hai người còn không mau vào ăn cơm!”

“Hôm nay vất vả cho em rồi.” Kẻ kia không biết từ bao giờ đãtiến vào phòng bếp, kéo ghế ngồi xuống.

“Không sao, Dân Quốc xem ra rất mệt mỏi a, em đang ninh canh gàcho anh ấy đây…Dương Đổng, mặt anh làm sao thế?” An An mới vừa quay ra lấy nướclọc, quay trở lại đã thấy Dương Đổng cùng Tony ngồi thù lù một đống bên bàn ăn.Bộ dạng Tony thì rụt rè, sợ sệt. Còn kẻ bên cạnh như cũ không hề biểu hiện mộtchút sắc thái, tuy nhiên dấu răng trên mặt rõ ràng không thể nào không nhận rađược. “Anh lại chiều theo Tony chơi mấy trò vớ vẩn rồi phải không?”

“Không phải lỗi của tôi a, là vì…” Tony vội vàng mở miệng phântrần với An An, không ngờ đã bị một cái mũi giầy từ dưới bàn huých vào chân.

“Ban nãy đi không cẩn thận va trúng kệ sách thôi.” Hắn hắnggiọng, gắp cái đùi vịt cho vào chén của người nọ, không quên trừng mắt một cáidằn mặt. Sau đó rất tự nhiên quay lại hỏi chuyện An An: “Em thấy tình hình củaDân Quốc có khá hơn chút nào chưa?”

An An nhìn thấy cảnh trước mặt nhàn nhạt nở nụ cười, cúi đầudùng đũa gẫy gẫy mấy hạt cơm trong chén của mình. Kẻ kia một năm qua cũng chưatừng đối với cô ân cần như vậy. Cô hiện tại là đang ghen tị hay sao, ghen tịvới cả một người đàn ông điên điên dại dại. Chuyện này có phải là rất đángthương không? Nếu để người khác biết được, chắc chắn là sẽ cười nhạo khôngngớt. An An nghĩ đến đây liền không muốn nghĩ nữa, trong đầu bỗng nhiên hiện radáng vẻ tiều tụy của Dân Quốc: “Không ổn chút nào cả, thật ra anh ấy đã gặpphải chuyện gì vậy?”

“Hừm! Không có gì, suy nhược cơ thể thôi. Anh nghĩ thế này, mỗingày em đưa Tony đến bệnh viện chơi với Dân Quốc đi, xem xem tinh thần anh tacó đỡ hơn chút nào không.Tony ở bên cạnh Tiểu Quốc cũng sẽ không dám chạy đilung tung, như vậy em cũng không cần phải vất vả trông chừng Tony.”

Kẻ trước nay mọi chuyện đều phó mặc số phận, thích chơi trò ứngbiến, thích đuổi giết, cuối cùng cũng vì một người mà thay đổi. Cái miệng liêntục mấp máy, thao thao bất tuyệt an bài mọi thứ. Cũng không thèm quan tâm An Antrả lời như thế nào, tự động múc một chén canh đẩy đến trước mặt Tony đang ngơngơ ngáo ngáo gặm cái đùi vịt.

“A Khánh, hôm nay đã mệt rồi, ăn cơm xong thì đi ngủ sớm mộtchút, không được xem tivi nữa.”

*

 

“Tiểu Quốc, mấy ngày nay công việc có chút rắc rối nên không thểđến đây thăm anh.” Hắn ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh, trên tay còn mangtheo một túi táo, chậm rãi xếp ra đĩa.

Theo yêu cầu của bác sĩ, tất cả những vật dụng mũi nhọn có thểgây sát thương hoàn toàn không được phép có mặt trong phòng. Hắn đảo mắt nhìnxung quanh phòng bệnh trống trãi, sống trong bốn bức tường này nếu không chếtvì tự sát cũng sẽ chết vì bí bách mà thôi. Tình trạng của Dân Quốc thật sự đánglo ngại đến vậy sao? An An mấy ngày qua tận tụy như thế nào hắn đều thấy rõ,mỗi ngày đến đây đều trở về tường trình kỹ lưỡng, cũng nói Tiểu Quốc đối vớiTony và cô không hề sinh ra bài xích. Nhưng hiện tại nhìn đến người ngồi trêngiường bệnh, trực giác của hắn không cách nào yên tâm được. Nếu là Tony củatrước đây, trong trường hợp này người nọ sẽ làm cho Tiểu Quốc chuyện gì đây?Chắc chắn sẽ không giống như bây giờ ngày ngày đến vẽ tranh, tán nhảm, xem hoạthình với anh ta…

“David đã sa thải chức trợ lý của anh rồi.” Bầu không khí trầmlắng đến nghẹn ứ cổ họng này khiến hắn nhịn không được lên tiếng. “Bao giờ sứckhỏe hồi phục, anh có muốn về nhà không? Tôi…”

“Phiền cậu đừng cho ai biết tôi đang ở đây. Cậu có thể giúp tôimột chuyện không?”

Giọng nói khản đặc từ miệng người kia như có, như không phát ra.Đôi mắt trống rỗng mang một màu ảm đạm nhìn vào hắn. Trong hai giây đầu, hắnthậm chí không dám tin vào tai mình, chỉ có thể theo quán tính gật đầu.

*

 

“Hôm nay Tiểu Quốc xuất viện sao?”

“Được, An An tốt nhất em đừng đưa Tiểu Quốc về nhà anh ta, trựctiếp đưa đến nhà anh đi. Còn nữa, gọi người đến dọn dẹp một phòng cho anh ta.”

“Không có chuyện gì đâu, hiện tại chỗ đó không an toàn.”

“Được, tối nay chắc chắn về sớm ăn cơm cùng mọi người. À phảirồi, Tony hôm nay có ngoan không? Em bảo anh ấy đến nghe điện thoại đi.”

“Không muốn nghe, tại sao a?”

“Bận gói sủi cảo hả?” Cơ thể đang buồn chán ngã người ra ghếbỗng nhiên dựng thẳng dậy, trên mặt dấu không được nét cười, bán tính bán nghihỏi An An lại lần nữa. “Có thật không?”

“An An, hay là anh nghỉ việc chiều nay, bây giờ lập tức chạy vềnhà.”

“Còn chưa nấu xong à? Vậy phải đợi đến tối mới được ăn sao…”

“Được rồi, tối mới gặp mọi người a.”

Dương Đổng người này chỉ trong vòng mấy phút nghe điện thoạitrên mặt đã thay đổi đến ba, bốn biểu cảm, có lẽ cũng đã bằng số lần hắn tỏthái độ trong cả một năm cộng lại. Ban nãy thì hứng khởi tưởng sắp phát điên,sau khi nghe chưa có đồ ăn thì yểu xìu thất vọng, bây giờ lại giận cá chém thớthung hăng dập điện thoại. Thư ký Trần ngồi một bên cũng bị một loạt biến đổicủa hắn dọa cho kinh hãi, trợn tròn mắt.

“Từ khi rước Lão Thái Quân về nhà hầu hạ, anh có vẻ cao hứng hơnhẳn. Thế nào, chơi đùa hắn ta thú vị lắm sao?”

“Bớt nói nhảm!”

Đương lúc hớn hở đợi nghe chuyện hay thì một cái bìa hồ sơ baythẳng vào mặt thư ký Trần bằng vận tốc ánh sáng. Khổ sở ôm một bên mặt bị ngườihãm hại, kêu oai oái: “Ai da, mới đùa một chút đã nổi cáu.”

“Quán Lâm, chuyện tôi dặn dò cậu đã sắp xếp xong chưa đấy?”

“A! Là trợ lý mới của anh á?” Thư ký Trần sực tỉnh, vỗ đùi mộtcái, cột sống liền cảm thấy lành lạnh, vừa xoay đầu đã nhận được cái liếc mắtcủa Dương Đổng. Đúng là trở mặt nhanh thấy sợ, vừa nãy còn nói chuyện điệnthoại ngọt ngào như vậy, hiện tại lại bày ra bộ dạng nghiêm túc. “Anh không cầnnhìn như thế a, tôi giải quyết xong cả rồi.”

“Vậy tốt! Chiều nay tôi muốn về sớm một chút, lịch trình sau bốngiờ toàn bộ hủy hết đi.” Hắn vừa nói vừa với tay lấy một tập tài liệu trên bànmở ra xem xét.

Thư ký Trần thừa dịp kẻ kia làm chuyện khác, nhanh chóng liếcmắt khinh thường nhìn hắn. Mấy tuần nay có ngày nào là không về sớm đâu chứ?Người già càng lúc càng lười biếng, trước đây mỗi lần làm việc liền làm đến tậnkhuya, không ai trong công ty không xuýt xoa ngưỡng mộ a. Bây giờ thì thôi rồi,nhân viên còn chưa tan sở thì ông chủ đã mất tích chẳng còn thấy bóng dángluôn.

“Đã làm.”

“Vậy à? Thế cũng hết chuyện rồi, cậu ra ngoài đi.”

Thái độ này là vắt chanh bỏ vỏ hay sao? Kẻ kia phân phó xongcũng không thèm đếm xỉa đến cấp dưới cả đầu bốc khói nghi ngút phía sau, thảnnhiên xoay lưng ghế nhìn ra ngoài cửa sổ.

*

 

Ngồi ở công ty đã ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng hắncũng nhịn không được đứng dậy chạy về nhà. Về được đến nhà vừa kịp lúc bốn giờchiều, cũng không phải quá sớm. Hiện tại trong ngoài nhà cửa đều trống huơtrống hoác, chẳng thấy bóng dáng An An cùng Tony, Tiểu Quốc cũng nghiểm nhiênkhông thấy a. Tên lưu manh khó hiểu nhíu mày, giầy da cũng không tháo, trựctiếp đi một vòng quanh căn hộ xem xét.

Phòng bếp sạch sẽ, phòng khách không có người, phòng làm việcbọn họ lại càng không thể ở trong đó, có lẽ là đã đi ra ngoài mất rồi. Hắn thởhắt một cái, quyết định đi tắm trước đã, sau đó ngồi đợi bọn họ quay về. Chânvừa mới nhấc khỏi cầu thang, bên tai đã nghe thấy tiếng động rục rịch từ trongphòng mình. Bản năng của một con thú săn mồi điều khiển cơ thể nhẹ nhàng tiếnvề phía trước, hắn nép bên cạnh cánh cửa phòng khép hờ, âm thanh sột soạt cànglúc càng rõ ràng.

Là đang lục soát sao? Muốn tìm cái gì? Từ khi nhúng tay vàothương trường đến nay, kẻ muốn gây bất lợi cho hắn không ít, cũng chưa từngthấy qua kẻ nào manh động lại có thể sống sót, nếu hôm nay đã tự dẫn xác đếnđây… Một tiếng? Có quá lâu không, nửa tiếng? Được rồi, chỉ cần nửa tiếng thôi,trước khi Tony chưa quay lại, sớm một chút giải quyết rắc rối này thì một látmới có thời gian ăn sủi cảo của Tony a. Nghĩ đến đây, hắn không chần chờ đạpcửa xông vào bên trong.

“A…Tiểu Khôn về…về…về rồi sao?” Người nọ một thân trần như nhộng,ướt đẫm từ đầu đến chân đứng bên cạnh tủ quần áo. Tony bất ngờ bị kẻ kia dọasợ, hai tay còn đang ôm một đống quần áo của hắn trong lòng, hớt hãi ném trởlại trên giường, cái miệng nhỏ lắp ba lắp bắp nói.

Ban nãy hắn còn định sử dụng lối tấn công đột ngột trong một lầnra đòn hạ sát đối thủ, nào ngờ được cảnh tượng trước mắt lại làm cho chính bảnthân mình tê liệt đến đứng cũng không vững. Hắn đưa mắt nhìn xuống đống quần áobị người nọ quẳng lên giường, cái nào cái nấy đều đã dán chặt lên cơ thể trầntrụi ướt đẫm kia. Nhìn xong đống quần áo, trong đáy mắt thoáng chốc ánh lên tiadục vọng, hắn chầm chậm tiến về phía Tony.

“Tôi tôi không cố ý, tôi muốn tìm xà phòng thôi mà…” Dáng vẻthèm khát của kẻ trước mặt lọt vào mắt Tony tất cả đều trở thành giận dữ. Gã cocúm người lại, giống như những lần trước đây, đưa hai tay lên ôm lấy đầu chịutrận. Nhưng một bên cổ tay bỗng nhiên lại bị kẻ kia tóm chặt lấy, mang cả ngườigã áp lên tủ quần áo bên cạnh.

Cơ thể của kẻ kia mấy ngày qua bao nhiêu kích thích đều lãnh đủ,nhất thời không ngăn được bản thân không ngừng ma sát vào thân xác trần trụitrong tay. Hắn cúi đầu xuống, cánh mũi cao vùi vào làn da ướt át, hít lấy hítđể: “Cái này là chưa chà xà phòng sao?”

Tony gật gật đầu, nhận ra bản thân đến giờ này vẫn chưa bị kẻkia đánh cho một trận, lấy làm lạ nhìn hắn. Chỉ là tầm mắt mới vừa quét quakhóe mắt của hắn, cả người đã đông cứng lại, so với những lần trước bị năm sáungười đánh cũng không đáng sợ như vậy. Tony động đậy thân mình muốn vùng khỏi,hai vai lại một lần nữa bị hắn hung bạo nhấn về phía sau. Lần này kẻ kia thậtsự nổi điên rồi, hắn áp mặt vào cổ Tony ngửi loạn một trận, bộ râu thường ngàygã vẫn thích thú chơi đùa hôm nay lại đâm vào da thịt đến đau rát.

Con người này đã sắp sáu mươi rồi, sao lại giống như yêu tinhnhư vậy, thật biết cách dụ người điên đảo. Chẳng lẽ hắn thật sự là bị nghiệnrồi, còn chưa chà xà phòng tại sao lại thơm như vậy, chỉ cần ngửi qua liền bộcphát tính dục.

“Haaa…haaa…”

Âm thanh khổ sở rên rỉ thoát ra khỏi miệng Tony mỗi lúc một trụylạc, đúng là khiến cho người ta hận không thể đem thân xác trong tay cắn xéthành từng mảnh.

“Được rồi! Mau lên mặc quần áo vào đi.” Kẻ kia không hiểu là nhưthế nào bất ngờ buông tha cho Tony. Nhưng người bị khơi dậy dục vọng lúc nàykhông chỉ có mỗi hắn, Tony khắp người đều ngứa ngáy hết rồi, muốn được giốngnhư lần trước bị dị ứng, được hắn cẩn thận chăm sóc a. Hắn buông ra hai vaiTony, tránh nhìn vào khuôn mặt dâm mị đang mơ mơ màng màng, với tay lấy một cáiáo sơ mi trên giường giúp gã tròng vào người, tiếp theo lại đến quần tây. Cuốicùng cũng gài nút xong cả rồi, hắn nhẹ nhõm thở hắt một cái, đúng lúc từ dướinhà lại vọng lên tiếng của An An.

“Tony, mau xuống chuẩn bị ăn cơm a, Khôn ca sắp về nhà rồi!”

“Đi ăn cơm thôi!” Hắn quẳng lại một câu gọn lõn rồi xoay lưng đimất, nhìn cũng không thèm nhìn Tony lại lần nào. Hoàn toàn không biết người nọđối với đụng chạm của hắn vô cùng luyến tiếc. Gã ở trong bộ quần áo rộng thùngthình có chút không quen lắc lắc người, sau đó cũng ngoan ngoãn lẻo đẻo theosau hắn đi xuống ăn cơm.

*

 

“A! Khôn ca, từ khi nào đã về nhà a?” An An nhìn thấy hắn tacùng Tony từ trên lầu bước xuống, bất ngờ suýt chút làm rơi cả đĩa thức ăn trêntay.

“Ừm, vừa về lúc nãy thôi.” Hắn gật đầu, đi thẳng đến bàn ăn, kéoghế ngồi xuống. Nhìn đến người đối diện mặt mày chuyên tâm đọc báo, mở miệngnói: “Dân Quốc, sắc mặt khá lắm.”

“Cậu cũng vậy.” Tiểu Quốc mắt vẫn không dời khỏi tờ báo, nhànnhạt lên tiếng.

Tony thất tha thất thểu bơi bơi trong mớ quần áo rộng thùngthình của kẻ kia, thả mông ngồi xuống ghế bên cạnh Tiểu Quốc. Mấy đầu ngón taytròn dụi dụi mắt. cả ngày hôm nay gói sủi cảo mệt muốn chết, ngủ trưa cũng chưakịp ngủ đã tối rồi a: “Tiểu Quốc, ngày mai tôi muốn đi thăm Tiểu Harry có đượckhông?”

Tiểu Quốc nghe gã nói xong cũng không thèm ngẩng lên, mặc choTony đối với mình trưng ra vẻ mặt chờ mong đáng thương, chỉ nhè nhẹ lắc đầu haicái nói tiếp: “Không được, Harry là đang học ở trường nội trú, một tháng mới cóthể thăm một lần. Đừng lo lắng, nó ở trỏng được chăm sóc tốt lắm.”

“Nhưng mà…” Mấy ngày trước đến gặp vẫn chưa gặp được mà, cuốicùng cả hai người phải ngồi ăn hết túi kẹo đậu phộng a.

Dáng vẻ thất vọng xụ mặt của Tony tất cả đều rơi vào trong tầmmắt kẻ kia, thái độ này so với năm năm trước chẳng khác chút nào. Mỗi lần đềukhiến cho hắn nhịn không được…: “Không sao, lát nữa gọi đến nói chuyện với hiệutrưởng, ngày mai nhất định gặp được.”

“Có thật không?” Tony hai mắt phát sáng như đèn pha, ba chân bốncẳng chạy đến trước mặt kẻ kia, bộ dạng giống như mèo con nịnh nọt.

“Hừm! Tiểu Khôn, cậu muốn dùng tiền đè chết người sao? Đừng cólại dạy hư tên điên này nữa, tốt hơn hết tuân thủ quy tắc, bây giờ cũng đã gầncuối tháng rồi.” Tiểu Quốc gấp tờ báo lại, bây giờ mới ngẩng đầu lên, nhíu màynhìn hai kẻ trước mặt. Tony thời gian trước tính tình bạo ngược, điên cuồng, cólẽ cũng là bị ảnh hưởng từ kẻ này.

Hắn ta không đem lời của ai để vào tai: “Không quan tâm, quyếtđịnh như vậy đi, ngày mai nếu Tiểu Quốc không đi thì tôi đưa anh đi.”

“Khôn ca! Ngày mai anh còn phải đến dự buổi đấu thầu dự án của Rêvesđấy.” An An ở một bên xúc thức ăn, vội vã nói.

“Phải rồi ha, ngày mai tôi với Tiểu Quốc đều bận hết, làm sao bâygiờ?” Kẻ kia cũng không nhìn đến An An, trưng ra vẻ mặt nghiêm trọng làm choTony lo lắng không thôi. Bất ngờ, lúc này hắn lại cười rộ lên, đưa tay lên gẫygẫy chóp mũi của người nọ: “Hahaha, căng thẳng cái gì, để An An đưa anh đi làđược rồi.”

Tony hết lần này đến lần khác đều bị hắn hù dọa cho điếng hồn,bản thân cáu tiết nhất thời quên mất hắn là ai, hung hăng đem cà vạt trên cổ kẻđáng ghét kia giật giật mấy lượt. Kẻ kia không những không chịu im còn cườicàng lúc càng tợn, hai tay đưa lên chậm rãi giữ lại bàn tay của người nọ.

“Làm như thế này, tháo ra như vậy, có hiểu không?”

Kẻ kia xem An An cùng Tiểu Quốc giống như là không khí, thảnnhiên cầm tay Tony chỉ dẫn gã tháo ra cà vạt. Người khác nhìn vào cũng biếtTony là vô ý, còn hắn lại chính là cố tình, cố tình đối với con người này sinhra ngoại lệ, cố tình đem thế giới xung quanh toàn bộ loại bỏ. An An siết chặtlại bàn tay đang run lên của mình, cảnh tượng trước mắt khiến ruột quặn lên đauđớn. Kẻ kia trước nay đối với động chạm của cô đều tàn nhẫn khước từ, lúc nàocũng viện cớ không thích người khác chạm vào đồ của mình, ngay cả phòng ngủcũng là hắn đích thân dọn dẹp. Vậy mà Tony chỉ mới xuất hiện vài ngày, toàn bộmọi thứ đều đã thay đổi, nổ lực của cô suốt hai năm qua cũng không bằng một câunói của gã. Cái áo sơ mi Tony đang mặc trên người không sai biệt chính là quàsinh nhật trước đây cô tự tay chọn cả một ngày cho Dương Đổng, cuối cùng hắnngay cả một nụ cười cũng không nguyện ý cho cô. Rốt cuộc con người điên điêndại dại này có thể làm được cái gì cho Dương Đổng mà lại khiến hắn yêu thương,phục tùng đến mức như vậy. Chuyện gã làm được, An An chắc chắn cũng sẽ làmđược.

Đương lúc An An mãi mê suy nghĩ, một bên cánh tay đã bị ngườibắt lấy, kéo cô ngồi xuống bên bàn ăn. Tiểu Quốc đối với cảnh tượng này khônghề hoảng hốt, vẻ mặt vẫn như cũ trầm lặng, không có chút gợn sóng.

“Nào! Làm lại một lần nữa. Thắt vào như vậy…”

Kẻ kia vẫn còn kiên trì hướng dẫn Tony tháo ra rồi lại thắt vàochiếc cà vạt trên cổ, dáng vẻ chuyên chú, cẩn thận nắm lấy đôi bàn tay người nọ.

“Đúng rồi, A Khánh thắt cà vạt giỏi quá a, sau này mỗi sáng gọianh dậy thắt hộ có được không?” Hắn ôm lấy hông Tony kéo gã vào giữa hai chânmình, cười toe toét nhìn lên, giống như là chó con đòi hỏi chủ nhân. Hai taycủa Tony cũng không tự chủ choàng qua cổ hắn, gật gật đầu.

Thấy người nọ đồng ý, tên lưu manh vui mừng còn không kịp, dựđịnh kéo Tony ngồi vào trong lòng mình, để mình tự tay cho gã ăn cơm, lúc nàymới sực nhớ ra ở phía đối diện còn có Tiểu Quốc cùng An An đang nhìn bọn hắnchằm chằm. Hắn đành nuối tiếc kéo chiếc ghế bên cạnh đến gần một chút, sau đónhấn Tony ngồi xuống: “Tốt! Ăn cơm thôi.”

*

 

“Tony, bao giờ mới được ăn sủi cảo vậy? Tôi muốn ăn a.” DươngĐổng không thèm quan tâm đến thể diện, níu níu kéo kéo từ trong phòng bếp rađến phòng khách, năn nỉ xin ăn.

“Không được đâu, An An nói mấy ngày nữa mới được ăn mà.” Tonythật vất vả gỡ ra vòi bạch tuột của kẻ kia, chạy đến bên cạnh Tiểu Quốc đangxem tivi. “Tiểu Quốc, cậu ấy thật phiền muốn chết.”

“Hai người trật tự một chút sẽ chết sao?” Dân Quốc đầu đầy nộhỏa, trừng mắt quát. “Vừa mới ăn cơm xong còn chưa tiêu hết đã đòi ăn tiếp,không nói cậu là Đổng sự trưởng tôi còn tưởng cậu thật sự là một con lợn. Đồ ăncủa Tony làm mấy năm nay kinh khủng cỡ nào tôi đều lãnh đủ rồi, nhắc đến liềnkhông muốn động đũa, cậu có dũng khí thì cứ ăn hết đi, có ai giành đâu chứ. Cònnữa, sủi cảo là làm cho sinh nhật của cậu, nghe nói vài ngày nữa đến rồi, chúccậu sinh nhật vui vẻ. Bây giờ thì cảm phiền im lặng chút đi.”

Tiểu Quốc một hơi mắng chửi xối xả xong thì vẻ mặt lại bình thảngiống như chưa có chuyện gì xảy ra, quay về cầm điều khiển tivi chuyển kênh,không thèm để tâm hai kẻ còn lại mặt mày ngơ ngác. Tên lưu manh đối với ThôiDân Quốc từ lúc quen biết đến mấy ngày trước nhìn thấy tình cảnh thê thảm đócủa anh ta, duy nhất chỉ có một ấn tượng, đó chính là yếu đuối. Không ngờ hômnay bản thân lại bị anh ta chửi như một con lợn a, nghĩ đến đây liền không nhịnđược bật cười.

Tony trước nay chưa từng nhìn thấy Tiểu Quốc đáng sợ như vậy, cảngười thoắt cái đã co cúm thành con gà bệnh, bối rối đưa mắt nhìn loạn cầu cứu.Bắt gặp được khuôn mặt tươi cười của tên lưu manh đang ngồi bên kia đầu sô pha,vừa thấy hắn đưa tay lên ngoắc ngoắc mình, gã cái gì cũng không nghĩ liền ngoanngoãn chạy đến chỗ hắn. Kẻ kia đặt ngón tay lên miệng ý nói không được lêntiếng, sau đó đột ngột bắt lấy cổ tay Tony kéo xuống, đem người nọ gọn gàng ôm ởtrong lòng. Tony mỗi ngày đều được hắn ôm ấp đã trở thành thói quen, chỉ cần sápvào liền dính chặt lấy hắn.

“Không cho ăn sủi cảo, tôi ăn cái này vậy.” Hắn thấp giọng thìthầm vào tai Tony, ma mãnh cắn vào vành tai của gã một cái. Người nọ nhột nhạtcựa quậy thân mình, cái miệng nhỏ phát ra âm thanh dụ hoặc. Tiếng động mê ngườivừa lọt vào tai, hắn liền nhịn không được gặm lấy môi dưới của Tony, sau đó lạitham lam ngoạm lấy cằm người nọ, tiếp theo còn liếm dọc một đường dài lên cầncổ mảnh khảnh. Đúng lúc này, giọng nói nhàn nhạt của Tiểu Quốc một lần nữa vanglên, khiến hắn bối rối ngẩng phắt đầu.

“Quần áo mặc cả ngày còn chưa thay, không cảm thấy hôi hám saomà cứ bám riết lấy? Các người bẩn vừa vừa thôi.” Tiểu Quốc lần này lại mở ra tờbáo ban nãy, tiếp tục chú tâm đọc đọc, không hề hay biết hành động vô liêm sỉcủa kẻ kia.

Tên lưu manh bỏ qua Dân Quốc cái gì cũng không biết, nhìn xuốngngười nằm trong lòng mình, nhướn mày hỏi: “Hửm? Có hôi không?”

Tony thật sự kề mũi đánh hơi trên ngực hắn, tay áo, cổ áo, chỗnào cũng ngửi qua a, cuối cùng mỉm cười lắc lắc cái đầu: “Không có…”

Rõ ràng là hôi muốn chết còn nói dối, đáy mắt không giấu đượcvui sướng, hắn đưa tay gẫy gẫy cái mũi của người nọ, đem cơ thể trong lòng xốcthẳng lên, đặt đầu gác vào vai gã. Một tay ôm chặt lấy người nọ, một tay đưa vềphía sau lôi ra một cái bao lì xì đỏ đưa ra trước mặt Tony.

“Ta da! Lì xì của A Khánh đây. Thế nào?Thỏa mãn không a?” Hắn cao hứng quan sát khuôn mặt ngạc nhiên đến há hốc cả mồmcủa Tony.

“Oa, to như vậy, còn to hơn của ông chủ Vương. Là tờ năm mươiđồng phải không?” Người nọ chộp lấy bao lì xì trước mắt, ngó tới ngó lui, lậtqua lật lại, đoán mò đủ kiểu. “Ấy, cái gì ở trongmà nặng vậy…”

“Đừng có đoán già đoán non nữa mà, phải mởra mới biết chứ.” Hắn nói xong liền giúp Tony mở miệng bao, từ bên trong trútra một đồng tiền buộc dây đỏ sáng choang, đung đưa lủng lẳng.

An An từ khi nào đã xuất hiện, trên tay cònbê một đĩa trái cây bước ra từ phòng bếp: “Thì ra mấy hôm nay anh liên lạc vớithợ kim hoàng là để làm cái này đấy à?”

“Đúng thế!” Hắn ngẩng lên trả lời với An Anrồi lại quay lai nhìn người nọ từ nãy đến giờ vẫn chưa nói tiếng nào, cứ ngồiđó dốc ngược cái bao lì xì, tìm tìm kiếm kiếm, không biết là đang kiếm cái gì a.“Thế nào A Khánh, bộ không thích hả?”

Hai tay bất ngờ bị kẻ kia bắt lấy, Tony ngơngơ ngáo đưa mắt nhìn lên hắn, cái miệng nhỏ mấp máy: “Không thấy năm mươi đồnga, trong này đâu có tiền, chỉ có cái đồ chơi này thôi à. Không có tiền làm saomua đậu hũ được…”

An An nhịn không được phì cười: “Tony, chỉcần dùng cái đồng xu đó anh có thể mua được cả cái sạp đậu hũ luôn ấy chứ.”

“Lợi hại vậy sao?” Tony bán tính bán nghi liếcxuống đồng xu trong tay, vẫn không cách nào tin được lời An An nói. “Thứ nàygiống như là đồ chơi treo trên xe buýt a…”

“Đã biết anh ta đầu óc có vấn đề còn đi muamấy thứ đắt tiền như vậy đưa cho anh ta, nhỡ may ra ngoài gặp trộm cắp có phảilà nguy hiểm hay không?” Dân Quốc lúc này mới lên tiếng, gấp tờ báo lại quẳnglên bàn.

“Được được được, lỗi đều là của tôi hết.Nếu thứ này chán như vậy hay là dẹp đi, ngày mai lại mua cái khác cho anh.” Tênlưu manh thở hắt một cái, đem bao lì xì trên tay Tony giành trở về, đến khi lấylại đồng xu trong tay người nọ thì đồng xu đã bị giữ chặt lại rồi. Tony đưa mắtnhìn lên khuôn mặt đanh lại của kẻ kia, vẫn cố chấp không buông ra đồng xu.

Hắn nhướn mày: “Không chịu buông ra?”

Người nọ lắc đầu, chuyển mình ngồi rúc vàotrong lòng hắn, thều thào nói: “Mặc kệ Tiểu Quốc đi!” Nói xong liền cười toetoét, thích thú nghịch nghịch đồng xu trong tay.

“Cẩn thận bị nghe thấy bây giờ.” Kẻ kia cũnglàm trò, lén la lén lút thều thào, sau đó cả hai cùng cười rộ lên giống như làtrẻ con.

Khuôn mặt này bao nhiêu năm qua, hắn mộtnét cũng không quên, đã ghi tạc vào tiềm thức, ăn sâu vào máu thịt. Những ngàytháng trước đây tựa như chỉ mới hôm qua, sinh sinh thế thế, chớp mắt đã đếnthời điểm này. Trước khi gặp lại Tony, đêm đêm hắn đều tự hỏi bản thân đến baogiờ mới có thể một lần nữa được siết chặt con người này ở trong tay. Hiện tạimọi thứ đều đã mỹ mãn, bản thân lại tự hỏi khoảnh khắc này có thể kéo dài đượcbao lâu, có hay không được cùng gã sống đến bạc đầu.

Năm năm nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn,có lẽ đủ để cho bọn hắn xác định được thứ mình thật sự muốn. Thứ hắn muốn, chodù là năm năm trước hay là hiện tại cũng không hề khác biệt. Nhưng còn Tony,thứ gã thật sự muốn hắn không tài nào biết được. Con người này là thật sự điênđiên dại dại, hay chỉ là lừa người, giống như trước đây lừa đến hắn thống khổquỳ gối van xin, chớp mắt ngọt ngào, chớp mắt nhẫn tâm. Bất luận là chuyện gì,bản thân cho dù nghĩ nhiếu đến thế nào kết cục vẫn là bản thân cam tâm tìnhnguyện, muốn tránh cũng không thể tránh nổi. Hắn nhịn không được ôm lấy Tonysiết chặt lại, cúi đầu xuống cọ cọ vào trán gã. Cảm giác yêu thương con ngườinày mãi mãi cũng không đủ, chỉ cần lâm vào đã mê muội chẳng còn lối thoát.

One thought on “[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C31

Leave a comment