[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C15

Chương 15:

“Này! Này! Này! Tiểu Khôn a, mau mau tỉnh, tới nhà rồi.”

Đầu hắn đau như búa bổ, trong cơn mộng mị lại dường như nghe thấy tiếng lão Hoan văng vẳng đâu đây. Một bên má bị người vỗ vỗ mấy cái đánh thức, trí óc cũng dần dần ý thức được sự việc, hắn sực bừng tỉnh, mở choàng mắt. Thứ đầu tiên hắn muốn thấy là Tony, nhưng không, hắn đang ngồi trên xe của Hoan ca. Người kia ở đâu? Đi đâu mất rồi? Cơ thể ban nãy chịu nhiều đau đớn như vậy chắc chắn không được đi lung tung.

Thấy khuôn mặt hắn bỗng chốc tái đi, lão Hoan không khỏi lo lắng nói: “Tiểu Khôn a, có chuyện gì sao. Thấy không khỏe? Uống rượu nhiều quá trúng gió rồi có phải không?”

Lão Hoan đang yên đang lành bất ngờ bị người trước mặt túm lấy hai vai siết mạnh: “Hoan ca, mau nói cho em. Tony đâu rồi?”

“Ai da! Cậu bình tĩnh chút đi, ban nãy Tony bảo tôi đưa cậu về xong anh ta cũng bỏ về luôn rồi.” Lão Hoan bị tên lưu manh mặt mày như quỷ dữ dọa cho kinh hãi, một hơi lưu loát tường trình lại sự tình.

“Vậy sao?” Hắn nhướn một bên mày nghi hoặc.

“Phải phải a.” Lão Hoan gật gật đầu, cả người co cúm.

Tên lưu manh buông tha thân thể già nua sắp chống đỡ không nổi sát khí của mình. Hắn hoảng loạn tháo dây an toàn, nhanh chóng cầm cái ba lô lên nhảy xuống xe, không thèm chào hỏi gì sất, một đường chạy thẳng lên cầu thang giống như bị ma đuổi. Lão Hoan khó hiểu nhìn theo bộ dạng gấp gáp của hắn: ‘Chẳng lẽ Tony lại làm gì cậu ta nữa?’, đến cuối cùng tốt nhất vẫn là không buồn quan tâm chuyện của bọn họ nữa, Hoan ca đánh tay lái rời khỏi sân chung cư.

Lúc này hắn đã chạy đến trước cửa nhà của má Dữu, theo thói quen nhấn chuông một cái đợi người ra mở cửa. Nhưng hôm nay hắn trong người đặc biệt bồn chồn, một hơi nhấn ba bốn lượt chuông vẫn cảm thấy không an tâm liền dùng tay đập cửa a. Má Dữu hiện tại đang nấu canh trong nhà bị người réo cửa thì lật đật tắt bếp chạy ra, cửa vừa mở liền nhìn thấy Tiểu Khôn mặt mày lo lắng đầm đìa mồ hôi, thở hồng hộc đứng bên ngoài, hai bàn tay nắm chặt song cửa kéo.

“Là Tiểu Khôn a, đi làm về rồi sao.”

Hắn không quan tâm cái gì, trong đầu chỉ tâm tâm niệm niệm một câu: “Tony đâu rồi?”

“A Khánh á? Không phải hai đứa cùng về nhà sao? Nó vẫn chưa về a.” Má Dữu nhìn con người trước mặt từ hôm qua đến nay mặt mày đều chù ụ như vậy, hai hàng chân mày nhíu chặt, lo lắng đến thật đáng thương a. Không biết thằng quỷ kia làm cái gì mà để Tiểu Khôn khổ sở như vậy nữa. Má Dữu xót xa nói tiếp: “Tiểu Khôn mau đi thay đồ rồi sang ăn cơm a, má với Harry đợi con.”

Hắn thất vọng cúi đầu: “Không cần đợi, con ăn rồi.” Ngắn gọn nói xong liền xoay người đi về nhà.

*

Cánh cửa của căn hộ bị người đẩy mở toang, bên trong quan cảnh vẫn như cũ không hề thay đổi. Tony lảo đảo bước vào nhà, tùy tiện dùng gót chân hất cửa đóng lại, theo bản năng cởi ra chiếc áo vest nặng nề ném xuống đất, tiếp theo là thắt lưng, cuối cùng đến quần tây. Cứ như vậy, từng thứ một trên người được gã trút xuống, cho đến khi nhận ra bản thân đang đứng trong phòng tắm thì đã trần như nhộng.

Gã nhìn vào hình ảnh của mình trong gương, đôi vai nhỏ đột nhiên run rẫy. Sau trận giao hoan vừa nãy gã đã cố tình tẩy rửa không biết bao nhiêu lần, nhưng giờ đây mọi dấu vết lại tựa như lúc ban đầu, chưa từng phai đi. Bên tai vẫn còn luẩn quẩn âm thanh của hắn ta, giống như ma quỷ, từng giây từng phút không ngừng tàn phá thể xác gã. Cơn đau âm ĩ từ bên trong khiến Tony chịu không được cắn chặt răng, đôi tay đưa lên tự ôm lấy chính mình, cũng là tự dối gạt bản thân, hòng che đi những dấu ấn mà người kia mang lại.

Trước nay gã luôn như thế, không từ thủ đoạn để có được thứ mình muốn, chỉ cần thành công cho dù bản thân mất đi cái gì cũng cảm thấy rất mãn nguyện. Nhưng lần này lại khác, sau khi biết nguyên nhân mùi hương của tên lưu manh, gã không những không cảm thấy mãn nguyện mà còn tự quay ngược lại hỏi chính mình làm những chuyện này có thật sự là để biết điều đó hay không. Hay chỉ là tự tìm cho mình một cái cớ, cái cớ để gần gũi với hắn ta, để làm cái chuyện đáng xấu hổ này. Hắn ta từ đầu đến cuối là bị gã đút thuốc, còn gã lại chính là tự nguyện, tự nguyện làm món đồ chơi cho kẻ đó phát tiết. Tony rùng mình một cái, gã đang khinh rẻ chính bản thân gã. Biến chất, đúng là quá biến chất!

Gã đứng dưới vòi hoa sen, để mặc cho dòng nước lạnh từ từ rửa trôi cơ thể bẩn thỉu của mình. Gã không muốn ngửi thấy mùi của hắn ta nữa, không muốn vì hắn ta mà quằn quại dâm tiện, càng không muốn cùng hắn ta dây dưa một chỗ, tóm lại chính là không muốn quen biết với hắn ta. Nếu ngày mai có thể một hơi giũ sạch hết mọi quan hệ với kẻ đó thì thật tốt, giống như trước đây trải qua tình một đêm với đàn bà, chỉ cần không gặp mặt, không liên lạc thì chẳng bao lâu sau sẽ tự động quên bẳng đối phương đi. Phải! Chỉ cần làm đúng như vậy là được. Nghĩ xong, Tony tinh thần đã phấn chấn hơn một chút, sau khi tắm rửa sạch sẽ liền khoác vào áo choàng tắm mở cửa đi ra ngoài.

Căn hộ này chính là nhà riêng của gã, cũng chính là giang sơn của gã, bất luận là ai cũng không thể đến đây. Cho dù là Amanda hay là người tình, bạn bè cũng chưa từng được gã đưa về nhà riêng, đó là nguyên tắc. Tony leo lên giường, rót một ly whisky ngô đưa lên miệng nhấm nháp. Cơ thể nương theo men rượu mà thả lỏng không ít, gã oằn mình duỗi người trên tấm đệm quen thuộc. Bàn tay bất giác luồn vào vai áo, nhè nhẹ chạm lên vết cắn đang sưng tấy, từng dấu răng hằn lên da thịt này đã mang đến cho gã khoái cảm cùng thống khổ đỉnh điểm. Gã nhếch mép, lạnh nhạt nói với chính mình:

“Hoài niệm một lần cuối, ngày mai sẽ để bọn mày vĩnh viễn biến mất.”

*

Tên lưu manh tối qua nằm trằn trọc cả đêm, đến gần ba giờ sáng mới có thể nhắm mắt, chưa đầy bốn tiếng sau đã choàng tỉnh, việc đầu tiên là chạy sang nhà má Dữu xem xem Tony đã về nhà chưa. Bản thân hắn cảm thấy rất hoảng sợ cũng rất lo lắng không biết người nọ thật ra đã chạy đi đâu rồi, có biết tự lo cho mình hay không, nếu thân thể không ổn có hay không biết cách xử lý.

Nhưng có lẽ là hắn đã lo bò trắng răng rồi, người nọ không những không bị làm sao còn rất biết cách tránh né hắn, từ sớm đã về nhà đưa Tiểu Harry đi học, đến công ty thì không tiếp khách, văn phòng làm việc còn lắp thêm màn cửa. Trước đây đều là Tony hằng ngày chạy theo hắn nhưng hiện tại đã không phải như vậy nữa, chỉ có hắn luôn kiếm cớ đi ngang qua văn phòng của gã, cố chấp dõi theo cho dù trước mặt chỉ là một tấm rèm.

“Khôn ca, tối qua đã đi đâu em gọi cũng không bắt máy.” Giọng nói của Emy bất chợt vang lên bên tai khiến hắn sực tỉnh, một bên cánh tay đã bị cô ôm chặt lấy.

Tên lưu manh có chút khó chịu rút tay về, ngồi thẳng dậy bên bàn làm việc, đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức. Cuối cùng thở hắt một cái, mấy máy môi: “Không đi đâu cả.”

“Nói dối!” Trước thái độ lạnh nhạt này của hắn Emy đã sớm không chịu nổi nữa, nhưng cuối cùng vẫn dùng biện pháp mềm mỏng, áp cơ thể vào người bên cạnh, đôi môi quyến rũ nỉ non khiêu gợi. “Tối nay em lại đến nhà anh có được không? Chúng ta có thể làm những thứ khác ngoài công việc…”

Đúng lúc này cửa phòng làm việc của tổ sản xuất đột ngột bị người đẩy vào, người đó không ai khác chính là Tony. Tên lưu manh chỉ mới nhìn thấy bóng dáng gã thì cả người liền khẩn trương căng cứng, muốn ngay lập tức chạy đến giữ chặt người nọ ở trong tay, mãi mãi không để con người này chạy mất nữa. Nhưng người nọ đến nhìn cũng không nhìn hắn, cứ như vậy tiến đến chỗ lão Hoan, tươi cười rạng rỡ.

“Lão Hoan chào buổi sáng a, phiền anh giúp tôi tìm nguyên liệu trong danh sách này nhé.”

“Được được, để xem đã.” Lão Hoan nhận lấy danh sách trong tay Tony, nhanh chóng lật ra xem xét. Danh mục dược phẩm này đúng là quá lạ a! Có một số loại từ trước đến nay công ty chưa từng sử dụng.

Tony trong lúc rãnh rỗi đợi lão Hoan xem xét đơn hàng thì đưa mắt nhìn xung quanh, tầm mắt vô tình quét qua bàn làm việc của kẻ kia, cũng là bắt gặp ánh mắt của hắn đang chằm chằm chỉa về phía mình. Tên lưu manh hiện giờ rất thong thả quấn quít bên cạnh tiểu mỹ nhân của hắn, tuy hắn không lên tiếng nhưng từ trong ánh mắt đó Tony có thể nhìn ra một loại cảm giác thương hại còn có một chút oán hận, một chút dục vọng đêm qua còn sót lại. Mà tất thảy những thứ đó giờ đây đối với gã đã là vô nghĩa. Gã gật đầu, đôi môi anh đào như cũ nở nụ cười xinh đẹp hơn cả xuân hoa tháng ba, không hề kiêng dè nhìn thẳng vào tên lưu manh.

Ánh mắt của người nọ đã không còn ý vị như trước cũng không còn phong tình mê hoặc lòng người. Ánh mắt đó sắc như dao găm thật sâu ghim vào ngực hắn. Ruột hắn quặn lên, cơ thể đàn ông to lớn không kềm được run run, lòng bàn tay bị siết đến trắng bệch.

“Bao giờ anh cần chúng?” Sau khi xem xét một hồi, lão Hoan nhíu mày nhìn lên người bên trên.

Tony nghe thấy lão Hoan lên tiếng liền sực tỉnh: “À! Nội trong tuần này, trễ nhất là ngày mai, thời gian hoàn hảo là chiều nay.”

Gã gia hạn thời gian xong cũng không quan tâm lão Hoan có làm được hay không, càng không có hứng thú ở lại chỗ này cùng kẻ kia tiếp tục đấu mắt, một đường xoay lưng mở cửa bỏ đi.

*

Chiều nay nhận được nguyên liệu từ Đại Lục chuyển gấp đến Tony đã hủy hết tất cả cuộc hẹn, tập trung thể lực để làm việc đêm, không ngờ đến giữa chừng lại nhận được điện thoại của má Dữu triệu tập về nhà ăn cơm a. Gã tiếc nuối dẹp qua một bên mớ công việc còn dang dở trong phòng thí nghiệm, tức tốc leo lên xe chạy về nhà. Vừa lên đến cầu thang đã thấy kẻ mình không muốn gặp nhất đứng một đống trước cửa nhà, đúng là gặp quỷ rồi, Tony không kịp xoay người bỏ chạy thì đã bị kẻ đó bắt gặp. Hắn ta vẫn dùng loại ánh mắt đó nhìn gã, khiến gã cả người đều ngứa ngáy, tận sâu trong người tồn tại một ngọn lửa chỉ chực chờ bốc cháy mà thôi.

Gã hung hăng trút giận vào cái chuông cửa, nhấn mãi cũng không thấy ai ra mở, chắc má Dữu lại đi đâu đó tám chuyện rồi. Tony không vui xoay người tựa lưng vào vách tường thở hắt, thời tiết hôm nay đặc biệt oi ả, đến tối vẫn cảm thấy luồng nhiệt nóng bức của ban ngày. Kẻ kia từ nãy đến giờ thấy gã nổi điên cũng tự động rút vào một góc hành lang, không biết từ đâu lôi ra được một điếu thuốc đưa lên miệng châm lửa. Mùi khói thuốc bình thường luôn làm cho Tony thoải mái không hiểu tại sao bây giờ lại khó ngửi đến vậy, đúng là phiền phức.

Tony không nghĩ nhiều, ngay lập tức tiến đến chỗ kẻ kia. Tên lưu manh ánh mắt vẫn không dời khỏi người trước mặt, nhìn thấy con người đó ngày một sát gần mình, đến mơ hắn cũng không dám nghĩ đến. Người nọ dáng vẻ so với hôm qua đã hốc hác hơn nhiều lắm, khóe mắt còn để lộ một chút mệt mỏi. Hắn cư như vậy tiếc thương nhìn ngắm thân thể đó cho đến khi nghe thấy tiếng người nọ vang lên bên tai mới sực tỉnh, điếu thuốc trên miệng đã bị Tony kéo ra ngoài.

“Mẹ tôi không thích thuốc lá.” Người nọ nhàn nhạt nói xong liền dùng hai ngón tay bóp nát đầu thuốc đang cháy đỏ.

Tên lưu manh nhìn cảnh này trong ngực đột nhiên nhói lên, nhịn không được vươn tay bắt lấy bàn tay người nọ. Cảm giác được một lần nữa chạm vào làn da đó khiến hắn nhất thời tê dại đến ngẩn người. Đúng lúc này cánh cửa đằng sau lại bị người mở ra:

Cửa vừa mở đã thấy một Tiểu Harry quần áo sạch sẽ hớn ha hớn hở reo lên: “Là baba với Khôn ca a~”

“Ban nãy má đang tắm cho A Duệ không ra mở cửa được a. Hai đứa mau vào nhà, mau vào nhà, cơm nước đều đã xong rồi.” Má Dữu từ trong nhà mở ra song cửa kéo đợi hai người bọn họ.

“Đồng nghiệp Dương, phiền cậu bỏ tay ra.” Tony như cũ trên môi nở một nụ cười, ngữ điệu khách khí muốn kẻ trước mặt buông tay nhưng hành động lại là hung hăng hất phăng tay của hắn, lạnh lùng xoay đầu bồng lên Tiểu Harry bước vào nhà.

*

Má Dữu hài lòng nhìn bàn cơm trước mặt đến hôm nay mới có đủ bốn người cùng lấp đầy, tâm trạng thật là cao hứng gắp một miếng cá cho vào bát của Tiểu Harry.

“A Duệ ngoan ngoãn ăn cá đi này, tốt cho sức khỏe a.”

Tên lưu manh ngồi một bên nghe vậy liền bắt chước dùng đũa gắp một miếng đầu cá đưa đến cho Tony. Nhưng người nọ nhìn cũng không thèm nhìn, ngay lập tức kéo chén cơm ra xa. Tên lưu manh vẫn một mực giữ nguyên tư thế, không những thế còn muốn đứng dậy, kiên trì với tới chén cơm của gã.

“Mẹ kiếp! Chưa đủ phiền sao, ăn cơm cũng không yên.” Tony nhịn không được quát ầm lên làm cho Tiểu Harry ngồi ở giữa cũng bị dọa cho tái mặt.

Má Dữu từ đầu đến cuối đã nắm được tình hình, bây giờ là thằng con trai trời đánh của má đang làm eo làm sách với người vô tội, uổng công Tiểu Khôn mấy ngày nay lo lắng cho nó, đúng là không thể không mắng chửi nó một trận:

“A Khánh! Có trẻ con ở đây mà mày dám chửi thề a, mày xem, A Duệ bị mày dọa thành cái gì a? Còn nữa, bỏ đi đâu mấy bữa nay mọi người tìm không thấy, vừa trở về đã lớn tiếng quát nạt người khác, mày nghĩ mày là ai chứ? Tiểu Khôn tốt bụng gắp đầu cá mày thích ăn nhất cho mày ăn, không cám ơn thì thôi lại còn xử sự như vậy xem có đáng mặt đàn ông không?”

Tony bực dọc thở hắt một cái, vẫn là cố chấp không thèm nhận lấy đồ ăn của kẻ kia, còn mang tất cả tội lỗi toàn bộ đổ hết cho hắn: “Được được, là con không đáng mặt đàn ông nhưng tất cả không phải đều tại cậu ta gây ra hết sao, phiền phức muốn chết. Tiểu Harry bị dọa sợ cũng là tại cậu ta không chịu yên phận, còn nữa, người tự hỏi mình là ai không phải con mà chính là cậu ta a, từ bao giờ má đã xem một người ngoài còn quan trọng hơn cả con trai của má. Đáng ghét! Nói tóm lại hôm nay bụng không tốt, không muốn ăn cá.”

Người kia nghe xong mấy lời cay độc này chỉ lẳng lặng cam chịu rút tay về, cũng không lên tiếng trách cứ cái gì, tự mình ăn miếng đầu cá, ngược lại còn cảm thấy rất ngon nữa. Bánh sô cô la hạnh nhân cùng đầu cá này quả thật ăn không tệ, thảo nào Tony lại thích như vậy. Hắn ta giống như một tên đần, cứ như vậy mặc kệ hết thảy lời lẽ cay độc của người nọ, vừa ăn cơm vừa canh chừng lúc người nọ không để ý, gắp thức ăn cho vào trong chén của gã. Đến khi gã nhận ra thì chỉ có thể trừng mắt, đem miếng đồ ăn đó trả về chổ cũ. Chỉ cần nhìn thấy người nọ đối với mình có một chút thái độ, hắn liền cảm thấy vô hạn vui vẻ, cho dù có bị mắng chửi đến thế nào cũng không thành vấn đề.

Giữa bữa cơm, Tiểu Harry đang ăn thì sực nhớ ra cái gì, xoay đầu sang nói với Tony: “Baba, tối mai chúng ta đi coi phim đó nha.”

“Phải a, không nhắc sẽ quên mất, ngày mai baba đón con tan học rồi hai chúng ta cùng đi.” Tony gật gù, uống một muỗng canh.

“Hai chúng ta? Không phải Khôn ca đã hứa đi cùng rồi sao?” Nghe Tiểu Harry nói xong, Tony suýt tí sặc nước canh lên lỗ mũi. Lần này Tiểu Harry lại xoay sang Khôn ca đang ngồi bên cạnh, hai mắt phát sáng lấp lánh: “Khôn ca, Khôn ca, anh đi cùng mà phải không?”

“Cái đó…”

Tên lưu manh còn chưa trả lời thì đã nghe thấy tiếng Tony vang lên, gã nhếch một bên mép: “Khôn ca có bạn gái rồi, không rãnh cùng chúng ta đi xem phim đâu, đừng làm phiền người khác.”

“Không phải đâu…”

Lần này còn chưa kịp phân trần cái gì thì đã bị Tiểu Harry nhảy vào họng: “Oa~ Là chị xinh đẹp hôm trước ạ? Hay là vầy, Khôn ca rủ chị ấy đi cùng luôn đi!”

“Đúng rồi, A Duệ đề xuất ý kiến không tồi. Dù sao Tiểu Khôn cũng mới đến Đài Loan không lâu lại còn có bạn gái, phải đưa bạn gái đi chơi mới có thể thúc đẩy tình cảm a.” Má Dữu thấy lửa bốc cháy còn đổ thêm dầu hỏa.

“Ý má là không chỉ thúc đẩy tình cảm còn thúc đẩy chuyện khác nữa chứ gì?!” Tony dùng giọng bỡn cợt trêu chọc má Dữu nhưng ánh mắt lại ở trên người kẻ đối diện đong đưa khiêu gợi.

“A Khánh mày kỳ quá đi, Tiểu Khôn sẽ ngại a.” Má Dữu giả vờ tử tế, miệng cười đến thật hạ lưu a.

“Ngại? Cậu ta sẽ ngại sao? Đã sớm dắt về nhà qua đêm rồi còn ngại cái gì, má suy nghĩ quá nhiều a. Tiểu Khôn! Cậu nói xem có phải không?” Người nọ lúc này không chút trở ngại nào nhìn thẳng vào hắn, đầu lưỡi ướt át không biết là vô tình hay cố ý chầm chậm mân mê cánh môi anh đào. Đôi mắt làm người mê muội không khác nào đêm hôm qua, khiến hắn máu huyết trong người đều sôi trào rồi. Nếu xung quanh không có má Dữu và Tiểu Harry, hắn thật sự không biết bản thân có thể kềm chế không lao vào người nọ mà điên cuồng cắn xé hay không.

Hắn siết chặt đôi đũa trong tay, cúi đầu tránh né ánh mắt đó, chậm chạp chậm chạp ăn cơm.

“Ngại cái gì ạ?” Tiểu Harry ngơ ngác không hiểu baba cùng bà nội đang nói cái gì.

“Trẻ con không nên hỏi nhiều a! Ngày mai trước khi đi coi phim baba đưa con đi ăn tối với mama tương lai có chịu không?” Tony xoa đầu thằng nhóc, hoàn toàn không để ý thấy kẻ kia vì lời nói này mà cơ thể cứng còng.

“Cũng được! Vậy còn Khôn ca?”

Tony liếc nhìn người đối diện nhàn nhạt mỉm cười: “Khôn ca đi cùng chị xinh đẹp rồi, đến giờ chiếu thì mọi người gặp nhau ở rạp phim a.”

“Nhất trí!” Tiểu Harry cười đến thật vui vẻ giơ ngón tay cái.

One thought on “[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C15

Leave a comment