[DBSK Fanfic][YooSu] Nghịch – C5

Chương 5:

Eun Hye và Jun Su rẽ vào khuôn viên của trại y tế. Có lẽ từ trước đến nay đây là việc mà hắn làm tốt nhất ngoại trừ đánh nhau, đó là kết thân với một người phụ nữ. Hắn thật sự đã từng có nhiều quan niệm lệch lạc về quan hệ trai gái, cuộc sống khốn khổ chỉ mang đến cho người ta những suy nghĩ đê hèn. Và Jun Su vẫn còn vướng trong đó, hắn không thể kiểm soát cơ thể và bộ não lúc nào cũng mất bình tĩnh. Đôi khi hắn nghĩ đó là một căn bệnh, hắn thấy ác mộng mỗi khi hắn nhắm mắt, luôn cảm thấy cơ thể kiệt sức, hắn không thích nghĩ đến việc mình không còn mạnh mẽ. Hắn căm thù việc phải chịu đòn, hắn thích tung nắm đấm vào kẻ khác, những kẻ đã đánh hắn. Nhưng hắn cũng muốn giết bố dượng của mình, và hắn chưa bao giờ làm được việc đó. Có thể là vì ánh sáng từ đôi mắt này.

Jun Su ngồi xuống băng ghế gỗ cạnh một bụi tầm xuân, hắn ngửa đầu nhìn cô gái đi cùng mình, nàng đẹp lấp lánh dưới ánh nắng. Eun Hye đứng hồi lâu, vẫn không ngồi xuống.

“Cô không muốn ngồi cùng tôi hả?” Hắn nói, nheo mắt nhìn nàng.

Nàng giật mình, như mới chợt nhận ra có hắn bên cạnh: “Không, tôi đang bận nhìn thứ này một chút.”

Jun Su tò mò đứng dậy nhìn theo hướng của Eun Hye: “Là cậu ta? Cậu ta là người, tại sao cô lại gọi là ‘thứ này’?”

“Anh biết hắn sao? Có những trường hợp, nếu nhìn thì chúng ta không thể chắc chắn được điều gì cả.”

“Tôi không chắc. Vậy cô biết cậu ta à?” Jun Su khó hiểu, hắn nhìn vào đôi mắt sâu cố hữu trên khuôn mặt đó. Những điều kì lạ vây quanh cậu ta mà hắn đã cảm nhận, có thể bên trong hắn lúc này, cảm giác thích thú đã dần biến thành đề phòng nhưng ham muốn thấu hiểu cũng không hề giảm sút.

“Tôi nghĩ mình đã rất vinh dự vì có mối quan hệ máu mũ với con quái vật đó.” Nàng nói, hắn thấy trong mắt nàng hằn lên sự phẫn nộ. Nhưng càng lúc, càng lúc, nỗi sợ hãi dần tràn ngập trong đôi đồng tử đó. Ngập ngụa những bàng hoàng, kinh hãi. Rồi bỗng nhiên nàng xoay đầu.

“Đi khỏi đây thôi!” Eun Hye nắm lấy tay Jun Su giục rời khỏi, hắn có thể thấy cơ thể nàng run lên từng cơn một. Hắn tự hỏi thứ gì có thể khiến Eun Hye thay đổi như vậy, từ một bác sĩ tự tin bỗng chốc biến thành con chuột nhắt loay hoay tìm đường bỏ chạy. Phía sau bất ngờ vang lên một giọng nói lạ lùng:

“Eun Hye, em tính đi đâu mà gấp vậy?”

Yoo Chun xuất hiện từ đằng sau, khuôn mặt tươi cười hớn hở. Jun Su không biết tại sao, nhưng cơ thể hắn ra lệnh để Eun Hye nép sau lưng mình. Có thể đó là do những biến thái khác thường ban nãy của nàng và dường như cơ thể hắn cảm nhận được toàn bộ sự nguy hiểm đằng sau khuôn mặt tươi cười kia.

Yoo Chun nhướn mày: “Có vấn đề gì?”

“Hôm nay chả phải là rồng đến nhà tôm hay sao? Vậy mà bác sĩ Yoon lại tiếp đãi khách quý như thế này à.” Jung Yun Ho bất ngờ bước ra từ phía sau lưng Eun Hye.

*
 

Ngay khi nhận thấy sự bất lợi vì có mặt Eun Hye, Yun Ho đã nhanh chóng đưa cô rời khỏi. Đó là lí do tại sao Yoo Chun nói anh và Yun Ho rất giống nhau, nhưng đối với Yun Ho, nó lại chỉ đơn giản là hiểu nhau. Yun Ho có tham vọng và một tinh thần thép đủ để đối diện với Yoo Chun nhưng khẳng định bản thân không hề giống Yoo Chun.

“Tôi còn phải nói bao nhiêu lần nữa, cô chắc chắn không bao giờ có thể đánh bại anh trai mình.” Yun Ho quát. Giọng nói đầy giận dữ gần như làm rung động căn phòng làm việc chật hẹp của Yoon Eun Hye.

“Thiên Hoàng sẽ không còn dung túng lâu cho những hành vi của anh ấy chỉ vì dòng máu mà Yoo Chun mang trong người.”

“Hừ! Hắn dung túng là vì Yoo Chun là con của hắn, và hắn biết Yoo Chun sẽ không bao giờ phản bội Nhật Hoàng.” Yun Ho buông người xuống ghế đầy mệt mỏi.

“Vậy còn Kim Jun Su? Yoo Chun muốn thu nạp anh ta?” Eun Hye nhíu mày.

Yun Ho đưa mắt nhìn ra khoảng không vô tận ngoài cửa sổ, như con chim hoàng anh chỉ có thể thấy được bầu trời tự do nhưng bản thân lại không thể chấp cánh: “Bình thường Yoo Chun chỉ thu nạp những người giống cậu ta, còn Kim Jun Su… Có lẽ, chúng ta mãi mãi cũng không hiểu thấu con người của Yoo Chun.”

Leave a comment