[DBSK Fanfic][YooSu] Nghịch – C1

Chương 1:

Con người đôi lúc phải hi sinh thứ gì đó, và gia đình đối với một số kẻ chưa hẳn đã quan trọng.

“Đừng bao giờ vác mặt mày về nhà này nữa, thằng trời đánh!”

Ông già rít lên qua kẽ răng, đôi mắt giận dữ trừng trừng nhìn thằng con trai ngoài sân, lão đóng sầm cửa như vã vào mặt hắn.

Con trai lão hai lăm tuổi, đếch được học hành nhiều, chỉ là một thằng to xác lại không an phận thủ thường. Hắn muốn làm lính đánh thuê hay nói cao sang hơn trong thời cuộc này là đấu sĩ, mặc kệ bọn Nhật Bản tàn ác cỡ nào, hắn chỉ biết hắn thích đánh nhau và điều đó nuôi sống hắn mà không cần phải ăn chực người nhà. Với cả, hắn đam mê những cú đấm và đừng bao giờ cố thuyết phục một tên cứng đầu khi hắn đang đeo đuổi ước mơ của mình.

Hắn không nhìn bố mình khi ông sập cửa, cúi người nhặt mấy cái áo sơ mi nằm trên nền đất ẩm thấp vì cơn mưa tối qua. Cho đến khi tiếng còi từ chiếc xe tải chở người của quân đội Nhật Bản hú lên phía sau. Tên hạ úy đưa đầu ra bên ngoài cửa sổ, hối thúc bằng chất giọng the thé:

“Này cậu kia, có phải là Kim Jun Su không?”

Hắn nhanh tay nhặt nhanh tờ giấy giới thiệu dính đầy đất cát, phủi nhẹ vài cái rồi nhanh chóng chạy vọt lên xe tải.

Sau khi trình giấy giới thiệu, tên hạ úy cười ha hả, quét đôi mắt xếch qua lại trên người Jun Su rồi khoác vai hắn kéo vào trong xe tải. Trên xe chỉ có phụ nữ, tầm hai mươi người, trang điểm lòe loẹt, có người nước mắt dàn dụa, người thì ngồi co cúm một góc, cơ thể run bần bật.

“Mấy con ả này là để binh lính sử dụng, quân đội Nhật Bản chúng tôi không bao giờ bạc đãi những người tận tụy cả.” Tên hạ úy nói, thẳng chân đá một người đàn bà đang tựa lưng vào cặp ghế duy nhất trên xe rồi mời Jun Su ngồi xuống.

“Vậy sao.” Hắn ậm ừ, nhếch mép. Đặt cái túi may tay bằng vải bố xuống sàn xe, mắt hắn bắt gặp những vệt máu khô vằn vện bám trên nền kim loại hoen gỉ, giọng hắn lợm đi ít nhiều: “Nghe nói không ít người vào đó rồi chẳng thấy về nữa.”

“Hiro Sito! Mau lên đây…” Bằng vốn tiếng Nhật học lõm, hắn hiểu được đại khái là tên lính lái xe gọi tên hạ úy để nói điều gì đó.

Tên hạ úy đứng dậy, rút ra cái dùi cui trừng mắt những người phụ nữ dưới sàn xe khiến họ co rút lại như đám thỏ trong chuồng, càng làm cái thân thể cao nhồng xương xẩu của hắn thỏa mãn về cảm giác oai vệ giả tạo. Song, hắn quay lại nhìn Jun Su, nói: “Chỉ cần cậu làm tốt việc của mình.”

Leave a comment