[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C32

Chương 32:

“Tiểu Khôn…dậy dậy a..”

Tên lưu manh vẫn còn chìm trong giấc ngủ, mơ hồ cảm nhận được một đống thịt ấm đè nặng trên người, giọng nói của Tony lại vang văng vẳng ở bên tai. Còn chưa kịp lấy lại tỉnh táo, cổ áo đã bị người tóm chặt, một hơi lắc lắc bốn năm lượt.

“Dậy dậy dậy, tới giờ đi làm rồi!” Tony bực do đem cổ áo trong tay thả trở về, hừ mũi nhìn kẻ bị mình lắc cho đầu óc choáng váng, mặt mày đần độn hết cả, không những không thấy xót còn lớn tiếng chửi mắng hắn. “Tiểu Quốc nói cậu là con lợn quả thật chính xác.”

“…a..” Cánh môi mỏng mệt mỏi phun ra tiếng rên, từ từ nâng lên mí mắt. Đôi bàn tay theo thói quen chiều chuộng vuốt ve cơ thể con mèo nhỏ trên người mình. “Con gì cũng được, hôm nay anh cao hứng đi gọi lợn dậy sao?”

Tony không biết làm thế nào hai tai đã bắt đầu đỏ bừng rồi, ban nãy nghe được kẻ kia rên rỉ cơ thể lại mất kiểm soát rùng lên, hiện tại bị hắn sờ soạng còn muốn bám chặt vào người hắn.

“Không phải hôm qua cậu nhờ tôi sáng nay giúp cậu thắt cà vạt sao? Giờ này vẫn còn ngủ nướng, hại tôi từ sớm đã thức dậy đợi đến bây giờ…” Tony đang phụng phịu phàn nàn thì đã bị kẻ kia ném qua một bên trên giường.

“Chờ chút xong liền!” Hắn ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường, khuôn mặt ngáy ngủ thoắt cái đã tươi rói, lao thẳng vào phòng tắm.

Tony buồn chán ngồi trên giường vò vò vạt áo sơ mi rộng, hôm qua bản thân được kẻ kia mặc cho đồ của hắn thì đã ngủ đến thật thoải mái. Thường ngày đều có một kẻ phiền phức tối tối lại bám chặt ở bên người, dần dà cơ thể lại sản sinh cảm giác phụ thuộc hắn, chỉ cần thiếu một chút đã bứt rứt, khó chịu a. Cho nên mới sớm như vậy đã thức dậy rồi, chỉ muốn chạy vào phòng tìm hắn. Nhưng cuối cùng lại bị An An bắt gặp mình thậm thò thậm thụt đứng trước phòng ngủ của kẻ kia, liền bị cô đuổi xuống nhà xem tivi a, không cho đánh thức hắn. Đợi mãi, đợi mãi đến giờ này mới được gọi hắn dậy, không ngờ vừa gọi thì kẻ kia đã chạy biến vào phòng tắm mất rồi. Tiếng nước chảy đều đều vọng ra ngoài càng khiến Tony sốt ruột, nhịn không được mở miệng nói:

“Tối qua như thế nào không sang ngủ…”

Đợi một hồi lâu cũng chẳng thấy trả lời, Tony những tưởng kẻ bên trong không nghe được vừa rồi mình nói những gì, không ngờ lúc này cửa phòng tắm lại đột ngột mở ra: “Thế nào, không có tôi ngủ không quen sao?”

Tên lưu manh cả người trần trụi không một mảnh vải, ngay cả khăn tắm cũng chẳng thèm quấn nửa thân dưới đã ngang nhiên xông ra ngoài. Cơ thể săn chắc cùng đôi bắp chân thon dài ướt sũng nước, ở dưới ánh sáng mặt trời từ ngoài cửa sổ hắt vào tỏa ra thứ sáng dịu mắt mê người. Tony bất giác nuốt xuống một ngụm nước bọt, đôi mắt chăm chú dõi theo từng tảng da thịt trước mắt, mỗi một đường nét đều vô cùng quen thuộc, vô cùng gợi cảm. Bờ vai rộng, hai bắp tay rắc rỏi, còn nữa, hình xăm này… Tên lưu manh mỗi ngày đều mặc áo sơ mi, Tony cũng chưa từng nhìn thấy hắn ở nhà trưng ra cơ thể. Nhưng tại sao hình ảnh trước mắt lại quen thuộc đến như vậy, còn gợi cho gã một loại cảm giác nhớ nhung da diết đã lâu không gặp, còn có…

“A Khánh, sao ngồi thần ra vậy, mau qua đây giúp tôi thay áo.” Thấy người nọ bỗng nhiên im bặt không nói tiếng nào, hắn với tay lấy một chiếc khăn tắm qua loa lau khô thân thể, sau đó xoay lại nhìn người ngồi trên giường hai má đỏ bừng bừng.

Bị hắn gọi tên, người nọ sực tỉnh lắp ba lắp bắp: “Không…không muốn…cậu tự thay đi!”

“Hừm!” Cái tên này vừa nãy còn bảo sẽ giúp hắn thắt cà vạt, mới vừa quay đi tắm một chút đã lật lọng, bộ dạng còn lấm la lấm lét như thế nữa. Kẻ kia nhướn một bên mày, quét mắt nhìn bộ dạng kỳ cục của Tony. Người nọ hai tay nắm chặt vạt áo kéo ra, giống như là đang dấu giếm cái gì đó bên dưới, không biết là muốn giở trò gì a. “Mới đó đã lười biếng, nếu còn không mau qua đây thì tuần này đừng hòng ăn đậu hũ nữa.”

“…Tôi thật sự không qua được đâu mà.” Tony mếu máo giảy nảy ở trên giường, hai tay vẫn giữ chặt vạt áo che che giấu giấu.

“Nhất định không qua?” Tên lưu đã sớm mất kiên nhẫn, đem cái khăn tắm ném qua một bên, từ từ tiến tới. “Anh đang giấu cái gì đấy, mau khai thật đi.”

Tony bị nói trúng tim đen, hai vai giật thốt một cái, nhìn thấy thân xác lõa lồ của kẻ kia dần dần sấn tới cả người liền quờ quạng lui về một góc giường: “Tiểu Khôn! Không cho cậu qua đây a, tránh xa một…Aaaaa…”

Còn chưa nói hết câu, kẻ kia đã bất ngờ lao đến trên giường, đôi chân thon dài chèn ép lên chân gã, hai tay Tony rất nhanh cũng bị hắn khống chế, muốn giãy dụa cũng không được nữa. Hắn cúi đầu xuống, ma mãnh nhếch một bên mép, tay còn lại nhanh chóng lật tung vạt áo của người bên dưới. Kẻ kia nhìn thấy sự vật trước mắt có chút ngẩn người, thoạt đầu nhìn còn không ra cứ tưởng chẳng có gì khác biệt, cái đầu nghiêng nghiêng tự hỏi, sau đó làm như ngộ ra được cái gì, bỗng nhiên bật cười thành tiếng.

Nghe kẻ kia cười nhạo, Tony cả người liền run lên đỏ ửng, cố sức co rút thân dưới bị hắn chèn ép. Tên lưu manh tuy cười đến thở không ra hơi nữa, tứ chi vẫn một mực vững chãi, không cho người trong tay thoát khỏi. Hắn cuối cùng lấy lại được bình tĩnh, thiết nghĩ năm năm qua bản thân cũng chưa từng được cười sảng khoái như vậy. Cảm giác này là hạnh phúc, là thỏa mãn, hay vẫn là cảm giác được sở hữu người nọ, thấy người nọ vì mình mà điên cuồng.

“A Khánh, anh đúng là quá mức hư hỏng rồi đó.” Hắn tặc lưỡi, lắc lắc đầu, đưa mắt lên nhìn người nọ mặt mày đỏ bừng bừng, tứ chi co quắp vẫn cố cử động muốn che giấu hạ thân đang trướng căng bị hắn soi mói.

Đáng yêu a! Tên lưu manh nhịn không được vùi đầu vào làn da bụng nóng hổi của gã. Cái lưỡi nghịch ngợm quét dọc xuống cạp quần, nhẹ nhàng gặm lấy, chậm rãi kéo xuống.

Cảm giác nhột nhạt do hơi thở của kẻ kia phà vào thân dưới khiến gã mất tự chủ rên lên ư ử, cơ thể khó khăn vặn vẹo trong gọng kềm của hắn: “Haaa..aa…Tiểu Khôn…”

Kẻ kia vừa nghe thấy tiếng rên của Tony, bất giác rùng mình một cái, đem dương vật trướng căng bên dưới ngậm vào trong miệng, mút mát đến thật dâm mị. Tony đáng thương cả người tê liệt, co giật từng cơn, trong khoái cảm tột độ vô thức vươn ra hai tay vuốt ve cơ thể giữa hai chân mình. Mười đầu ngón tay lướt dọc theo bả vai rồi luồn vào mái tóc ngắn, không nhanh không chậm nâng lên đầu kẻ kia, đem dương vật bóng nhẩy nước bọt khó khăn rút ra khỏi đôi môi mỏng. Nước bọt trên khóe miệng giây đầy ra khuôn cằm lún phún râu, trong đôi mắt hắn giờ phút này chỉ có độc nhất một người trước mặt, loại trạng thái này chính là tuyệt đối sủng nịch, tuyệt đối phục tùng.

Tên lưu manh hung bạo thường ngày hiện tại lại giống như con chó con ngoan ngoãn muốn làm hài lòng chủ nhân. Tony câu lấy cổ hắn, chậm rãi điều khiển cơ thể cao lớn đang ép chặt lên người mình. Gã chẳng hề có chút e ngại, dâm đãng ưỡn người trưng ra hai đầu ngực đỏ tươi kề lên trước miệng hắn. Kẻ kia còn chưa tin được vào mắt mình thì đã bị Tony nhấn một bên đầu ngực vào trong miệng, hương vị da thịt ngọt ngào nhanh chóng làm cho chút lí trí cuối cùng cũng bay biến. Hắn đói khát gặm lấy món ngon, miệt mài cắn liếm. Tony một tay ôm lấy đầu của hắn vuốt ve, tay còn lại nâng lên tay hắn, lần lượt đem từng ngón tay thon dài ngậm vào trong miệng. Tên lưu manh chịu qua kích thích tột độ không ngăn được gầm lên. Vừa đúng lúc Tony nhả ra ngón tay cuối cùng của hắn, gã chậm chạp đem mấy ngón tay được mình tẩm ướt để lên trên đầu ngực còn lại, cẩn thận điều khiển chúng tạo ra khoái lạc, vô cùng tận hưởng cảm giác cơ thể bị kẻ kia chơi đùa.

“Tiểu Khôn…Haaa…haaa…”

Tony khiêu gợi rên rỉ, hai chân loạn động không ngừng, đầu gối không biết là vô tình hay cố ý ma sát vào hạ bộ cương cứng của kẻ bên trên. Tên lưu manh vì động thái của Tony mà toàn thân cứng còng, tuy cái miệng vẫn đang ngoan ngoãn mút mát đầu ngực người nọ nhưng bên trong nội tâm lại không ngừng chửi chó mắng mèo. Mẹ kiếp! Cái này là người đang mất trí sao? Làm thế nào vẫn biết cách dụ người như vậy, không biết là lúc ở cùng Hán Lương có hay không cũng đối với tên đó đòi hỏi mấy chuyện này…Nghĩ đến đây, tên lưu manh trong đầu bùng cháy nộ hỏa, tức giận dùng răng nghiến lấy khối thịt tươi ngon trong miệng.

“Ư…aaa..Tiểu Khôn, ăn ngon sao?” Người nọ không những không đẩy ra hắn, ngược lại còn đem đầu của hắn giữ càng chặt trên ngực, đôi môi anh đào mấp máy phun ra lời lẽ dâm đãng đến cực độ. Hai chân thoắt cái đã kẹp lấy hông hắn, nâng cao người áp sát hai dương vật cương cứng lại với nhau.

Đúng lúc này, bên tai hắn lại vang lên tiếng nói như có như không, ẩn chứa một nỗi khiếp đảm kinh hoàng: “Khôn…Khôn ca…”

Thì ra suốt từ đầu đến giờ cửa phòng đã được người khép hờ, cố tình sắp đặt một màn trước mắt dẫn dụ An An đến thưởng lãm. Gương mặt như hoa như ngọc giờ phút này mếu máo đến thật khó coi, chật vật lắm mới có thể từ cổ họng phát ra được mấy tiếng. Cả người run lên cầm cập, từ từ lùi về phía sau, hai chân mất thăng bằng chệnh choạng. An An không tin vào mắt mình, lắc đầu nguầy nguậy. Chuyện này quả thật hoang đường, nhưng sự thật trước mặt không sao chối bỏ được, ánh mắt mê mệt đó của kẻ kia hoàn toàn hướng về con người này, chính là gã ta. Chính là Tony…

“Haaa…haaa…Tiểu Khôn…” Gã đàn ông bên dưới liếc mắt về phía cô, khuôn mặt ngơ ngác thường ngày lúc này lại chứa đựng vô hạn sắc dục, khóe môi anh đào dần dần nhếch cao châm chọc. Gã vươn tay đem đầu kẻ kia đang ngẩng lên nhìn ra cửa phòng kéo trở về, nhẹ nhàng vuốt ve như thể dỗ dành con thú cưng của bản thân. “Tiếp tục.”

Kẻ kia chỉ cần nghe thấy lời ra lệnh của gã liền ngoan ngoãn phục tùng liếm lên đầu ngực đỏ gợi tình, hai mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt người nọ say sưa thở ra từng đợt gấp gáp. An An trong ruột quặn lên một trận, muốn nôn cũng không thể, móng tay không biết từ khi nào đã bấu chặt vào da thịt đến rướm máu. Đôi mắt đó không hề xê dịch, cứ như vậy chọc ngoáy, đục khoét tâm trí An An. Tiếng rên rỉ của gã là âm thanh ghê tởm nhất mà cô từng nghe, những chuyện này nhất định không phải là sự thật, chắc chắn không phải!

“Tiểu Khôn…ngứa a ngứa…” Nhìn thấy An An bên ngoài đã sắp đứng không vững nữa, Tony hư hỏng lại tiếp tục cọ cọ thân dưới vào người kẻ bên trên, làm như con mèo nhỏ đòi hỏi hắn nuông chiều.

Cơ thể hắn ta đối với đòi hỏi lần này kịch liệt phản ứng, đôi bàn tay hung bạo tóm lấy hai cánh mông của Tony, vừa điên cuồng xoa nắn vừa ma sát kịch liệt hai cự vật trướng căng lại cùng một chỗ. Khoái cảm cơ thể bị kẻ này ngược đãi cho dù là trước đây hay là hiện tại đều khiến cho bản thân gã khao khát tột cùng, âm thanh nỉ non rơi ra khỏi miệng không chút gượng gạo, nhuần nhuyễn thành thục, triệt để khơi gợi toàn bộ thú tính của kẻ kia.

Lúc này đây, An An đã đạt đến giới hạn chịu đựng, hai mắt đỏ lừ trừng trừng trợn lớn, dồn hết sức lực vùng mình bỏ chạy. Tiếng bước chân hớt hãi từng chút từng chút vọng vào trong đầu hắn, nhưng đối với tên lưu manh hiện tại cái gì cũng đã không còn quan trọng nữa, cũng không buồn đuổi theo giải thích, chỉ một mực chuyên tâm thưởng thức thể xác trong tay, nghiện ngập liếm láp, mê mẫn xoa nắn.

“Khôn Khôn…” Tony khóe môi khẽ mấp máy nỉ non, nhưng bàn tay đặt trong tóc kẻ kia lại trái ngược hoàn toàn bất ngờ siết chặt, đem đầu của hắn kéo ngược về phía sau. Đau đớn khiến hắn nhíu chặt hai hàng chân mày, họng súng lạnh băng chẳng biết từ khi nào đã áp vào cần cổ, tuy nhiên hai tay vẫn vậy bám lấy cơ thể người nọ không buông. Tony nhịn không được thắt lưng đảo loạn một trận, rên rỉ ra tiếng. “Ưm…”

Như thế nào vừa mới tiếp xúc liền bị hắn làm cho cả người đều mềm nhũn, đáng chết. Gã vùng mình lật người lại, không lưu tình ngồi phịch xuống cơ thể bên dưới, thắt lưng chậm chạp chuyển động, cọ cọ hạ thân nóng bỏng lên phần da bụng trắng trẻo của kẻ kia. Đôi môi anh đào phun ra từng hơi thở đậm mùi tình dục: “Sắp chết cũng không biết sợ.”

Điều cấm kỵ nhất với một tên sát thủ chính là bị kẻ khác dùng súng của mình uy hiếp mình, nhưng đối với hắn, người trước mặt không phải là kẻ khác, trái lại, hắn ở trước mặt người nọ càng không có khả năng nói đến cái gì là cấm kỵ. Kẻ kia trên mặt không giấu được biểu cảm say mê đến ngu ngốc, đôi bàn tay vẫn một mực xoa nắn hai cánh mông căng tròn. Nhìn thấy cơ thể người nọ oằn lên vì khoái cảm, tóc trên đầu cũng đã bị gã giày xéo một trận thê thảm, không những thế còn đem họng súng hung hăng nhấn vào yết hầu của mình. Tất cả mọi động thái của người nọ lọt vào trong mắt hắn lại giống như con mèo nhỏ nũng nịu muốn tỏ uy phong, khả ái đến mức khiến cho người ta nhịn không được muốn đem con người này nhốt vào trong lồng, vĩnh viễn không cho rời khỏi.

“Tiểu Khôn, đã lâu không gặp.” Người nọ từ bên trên nhìn xuống hắn, ánh mắt đó không có chút trốn tránh cũng không giống như lúc mới gặp lại, trống rỗng vô thần. Ánh mắt này năm năm trước một phen đảo lộn cuộc sống của hắn, làm cho hắn vì con người này mà điên dại, vì con người này mà thay đổi. Cuối cùng cũng trở lại rồi…

“A Khánh, anh…” Tên lưu manh còn chưa kịp mừng rỡ thì cò súng đã chậm chạp rên lên âm thanh gai người. Khuôn mặt bên trên rất nhanh đã đanh lại, không còn chút ý vị tình dục nào, cũng nhìn không ra là cảm xúc gì.

*

Cơn đau từ thái dương truyền đến khiến não bộ co thắt một trận dữ dội, hắn nặng nhọc thở hắt ra, trong đầu chỉ còn sót lại hình bóng người nọ hai mắt lạnh lẽo, không chút lưu tình giáng chui súng xuống đầu mình. Cho dù Tony hôm nay có làm ra cái gì đều không quan trọng nữa, chỉ cần người nọ không biến mất khỏi hắn! Bất luận là như thế nào, hắn nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Nghĩ đến đây, tên lưu manh liền mở choàng mắt, ánh sáng từ bên ngoài đột ngột hắt vào đồng tử khiến sự vật trước mắt đều là một tầng trắng xóa. Tứ chi của hắn từ lúc lấy lại được ý thức đã tự động huơ quào, nóng lòng muốn tìm kiếm hơi ấm cơ thể người nọ.

“Chậc chậc! Tiểu Khôn, cậu vừa tỉnh lại đã muốn nháo rồi a?”

Tiếng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên, còn mang theo một chút giọng mũi trêu chọc, từng chút từng chút thẩm thấu vào trong cơ thể, khiến cả người hắn giãn ra, đến khi lấy lại được thị lực thì bản thân đã ngu muội nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

“Bộ vest đẹp chứ ha?” Tony ngồi trên bàn làm việc, ánh mắt dò xét quét lên người hắn. Sau đó, không nhanh không chậm nhổm người đến nắm lấy hai tay ghế tựa kéo gần lại. Chẳng mấy chốc mà hắn đã ngồi gọn lõn giữa hai chân người nọ, tầm nhìn vẫn vậy say mê hướng lên gã.

Nơi đây không sai biệt chính là văn phòng làm việc của hắn tại công ty, văn phòng này ngoại trừ người được hắn triệu tập, bất luận là ai cũng không thể tiến vào. Ấy vậy mà con người này lại nghiễm nhiên mang hắn một thân bất tỉnh lôi được đến đây, ắt hẳn là đã có tính toán từ trước.

“Quen biết lâu như vậy cũng không biết ngày sinh nhật của cậu a. Cậu nói xem, có phải là tôi quá bất cẩn rồi không? Nếu không vì An An đặc biệt dày công chuẩn bị như vậy thì tôi hẳn đã quên tặng quà mừng tuổi cho cậu luôn.” Gã đưa hai tay choàng qua cổ kẻ bên dưới, khóe môi anh đào ẩn hiện nét cười ma mãnh. Kẻ kia đối với thân thể này đã sớm hình thành thói quen, tự động luồn vào bên dưới lớp áo sơ mi rộng thùng thình, tỉ mỉ vuốt ve thắt lưng rắn chắc. Tony trên người xộc xệch quần áo của hắn, có lẽ là không quen với độ dài, cũng không quen với chất liệu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm gọn bên trong, so với năm năm trước thật sự không có chút thay đổi, làm cho người ta không ngăn được càng muốn yêu chiều, càng muốn sở hữu.

Vùng da nhạy cảm vừa chạm vào lòng bàn tay nóng bỏng của kẻ kia liền run rẫy liên hồi, cơ thể cũng bất giác mất đi kiểm soát, cúi đầu ngậm lấy cánh môi mỏng bên dưới. Mùi vị này quãng thời gian qua gã không thể tính bản thân đã khao khát nó bao nhiêu lần. Cho dù là trong lúc mất đi ý thức cũng không sao quên được, cứ như vậy chập chờn ám ảnh đến khi rút cạn cả chút sức lực cuối cùng, chẳng thể phản kháng cũng không tài nào vứt bỏ được.

“Ngon a…” Gã gấp gáp thở lên cánh môi bị mình ngấu nghiến đến sưng tấy, đúng lúc này tiếng điện thoại lại vang lên đánh thức trí óc mơ hồ của kẻ kia.

Hắn trừng lớn hai mắt, đôi tay dưới lớp áo mỏng bất ngờ bộc phát, hung tợn ma sát, như thể muốn đem thân xác trong tay khảm vào chính mình. Người nọ đối với hành động của hắn lại ngoan ngoãn để yên, con thú được thể dần dần lôi cả cơ thể người nọ trên bàn đặt lên thân mình, điên cuồng mút mát cần cổ mảnh khảnh.

“Còn không mau bắt máy đi.” Người nọ đùa bởn đẩy ra hai vai kẻ đối diện, cánh môi anh đào còn vương một chút nước bọt bóng lưỡng dụ người.

Hạ thân của hắn đã sớm bị người nọ kích thích đến trướng lớn bừng bừng, nay lại cùng cơ thể đó áp chặt tại một chỗ, tính dục mãnh liệt mỗi lúc một tăng, cái gì cũng không màng đến, chỉ muốn hung hăng chiếm lấy thân xác trong tay. Hắn rít lên qua kẽ răng, cánh mũi cao vẫn vậy vùi vào da thịt say mê đánh hơi: “Không cần thiết.”

“Haaa…haaa…Tiểu Khôn, cậu thật sự không thèm nghe lời tôi?” Tony khó khăn lắm mới có thể dứt khỏi cám dỗ của kẻ kia, một tay nắm lấy đầu hắn giật ngược.

Kẻ kia trong cơn mê loạn ngước mắt nhìn lên người bên trên hai hàng chân mày không biết từ bao giờ đã nhíu chặt lại, giọng nói còn mang theo giận dữ kinh người. Nhìn thấy bộ dạng không hài lòng của Tony, hắn cả người liền co cúm giống như con chó nhỏ, ngoan ngoãn vươn tay tóm lấy chiếc điện thoại kề đến bên tai. Hắng hắng cổ họng đè nén tông giọng đậm mùi tình dục, nhu thuận lên tiếng trả lời:

“Là tôi, có chuyện gì?”

“Dương Đổng! Như thế nào bây giờ mới bắt máy?” Thư ký Trần lúc này gấp gáp còn hơn nuốt phải lửa, hớt hãi nói vào điện thoại. “Tình hình thật sự không xong rồi, một đám kiểm sát viên chẳng biết ở đâu xông vào công ty đòi lục soát. Bọn họ hiện tại chính là muốn quy kết chúng ta làm giả sổ sách, nếu tiếp tục như vậy không sớm thì muộn cũng điều tra ra đường dây tổ chức ở Ý, đến lúc đó chắc chắn sẽ gặp đại họa. Dương Đổng, anh sớm một chút chạy trốn sang nước ngoài, Đài Loan không còn an toàn nữa.”

Nghe thư ký Trần nói xong, tên lưu manh trong đầu ong lên một tiếng, khuôn mặt nhìn không ra biểu cảm. Hắn đưa đôi mắt bén quét lên người bên cạnh, đôi vai rộng bỗng chốc cứng còng. Tony dường như đã đoán trước được phản ứng của kẻ kia, không có chút bất ngờ mở bung hàng cúc áo của hắn, cẩn thận cúi đầu xuống hôn lên khuôn ngực trần. Cái miệng nhỏ dây dưa không dứt, ở trên da thịt trắng trẻo xa cách năm năm vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, hứng khởi khám phá, bên tai còn văng vẳng tiếng gầm gừ trầm thấp phát ra từ cổ họng con thú động dục.

2 thoughts on “[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C32

Leave a comment