[DBSK Fanfic][YooSu] Nghịch – C9

Chương 9:

Jun Su bước ra khỏi phòng tắm cuối cùng, trên tay cầm con dao gấp đã rửa sạch sẽ tiến đến chỗ Yoo Chun đang ngã lưng trên giường.

“Cạo hộ chỗ râu.”

Yoo Chun chống hai tay xuống giường nhìn con người trước mặt. Hắn mặc độc mỗi cái quần cộc, trên vai vắt chiếc khăn dính máu chưa nhạt bớt màu. Anh suy nghĩ một chút rồi ngồi hẳn dậy, vỗ vỗ xuống chỗ cạnh mình ý bảo hắn ngồi xuống. Jun Su hiểu ý gật đầu, hắn vừa đặt mông ngồi xuống thì Yoo Chun đứng bật dậy, rút lưỡi dao ra và bắt đầu từ phần gò má của Jun Su.

“Tôi muốn để ria mép.”

“Tại sao lại là ria mép?”

Jun Su cười khì: “Vì nếu để ria mép thì trông sẽ rất oai.”

“Cứ để râu là sẽ oai hử?” Yoo Chun bất giác nhoẻn miệng.

“Không, vì tôi không muốn trông giống cha dượng của mình.”

“Tại sao?”

Jun Su nhếch mép, hắn có vẻ không muốn trả lời câu hỏi đó. Yoo Chun chỉ biết, trong đôi mắt đờ đẫn đó lúc này, tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn khác thường. Hắn bỗng nhếch mép, thở hắt ra: “Chẳng sao…”

Đôi tay nhanh thoăn thoắt của Yoo Chun lướt nhẹ lên da của hắn, chút chút lại chùi lưỡi dao lên chiếc khăn, đám râu một bên khung cằm cũng dần biến mất. Bất ngờ luồng khí nóng phả lên cần cổ Jun Su khiến hắn nổi gai óc, kèm theo đó là giọng nói của Yoo Chun:

“Hẳn cậu đã quyết định làm việc cho tôi.”

“Đúng vậy.” Trái cổ hắn lên xuống một cách quyến rũ.

“Từ nay cậu sẽ ở đây, đây là phòng làm việc của tôi, tôi chỉ đến đây một tháng hai lần. Bên ngoài là sân tập trận của quân đội, ra ngoài nhớ cẩn thận nếu không sẽ ăn đạn vô cớ. Còn nữa, có những nơi nếu không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào cả, xin cậu nhớ lấy điều này.” Yoo Chun ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. “Chút nữa sẽ có người đến chỉ dẫn cậu, vì tôi phải rời khỏi đây trong vòng ba mươi phút nữa.”

“Được thôi.” Hắn gật đầu.

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc Yoo Chun hoàn tất nhát dao cuối cùng. Giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa đầy cung kính: “Thưa ngài, tôi là Shim Chang Min.”

“Vào đi.” Yoo Chun ra lệnh, nhanh chóng chỉnh chu quần áo rồi bước ra khỏi cửa, dặn dò chút gì đó với người thanh niên rồi rời đi.

Dáng người cao gầy sải từng bước nhanh chóng trên sàn gỗ, chẳng mấy chốc đã bước đến bàn làm việc của Yoo Chun. Người thanh niên lấy chút giấy tờ gì đó trên bàn, mặc cho ánh nhìn soi của Jun Su dán lên mình.

“Tôi là Shim Chang Min, rất vui được gặp anh.” Cậu nói, chẳng thèm liếc nhìn Jun Su lấy một cái, giống như cái cách mà tên bạn của Yoo Chun bỏ qua hắn để kéo Eun Hye đi lúc ở bệnh viện và cả cái cách mà Yoo Chun bỏ lơ ánh nhìn của hắn khi trên võ đài.

Jun Su có tí cáu bẳn, hắn không muốn trả lời, cũng chẳng thèm nhìn đến Chang Min nữa. Hắn lau lại khung cằm và cần cổ, phủi nhẹ ít râu vụn xuống sàn.

“Nghe nói anh đã giết Lee Hyun Bi?” Chang Min nói, mặc cho sự im lặng bao trùm nơi u tối này càng nặng nề hơn. “Chắc anh cũng biết Đại Tướng chỉ thu nạp những người giống anh ta.”

Hắn ngoắc mắt nhìn Chang Min, rồi lại nhanh chóng quét sang nơi khác: “Cậu thấy tôi có giống Yoo Chun không?”

“Không, rất khác.” Chang Min lắc đầu.

“Phải, chúng tôi khác nhau. Vì Yoo Chun giết người có mục đích, còn tôi giết người chẳng vì lí do gì.” Giọng nói nhẹ hẩng như không, như tan trong không khí và hòa vào hơi thở nặng nhọc đó.

Chang Min đứng khựng giữa ánh sáng từ khung cửa sổ, từ đây nhìn đến góc tối nơi tấm lưng trần của con người kì lạ đó đang phập phồng, cảm giác buồng phổi như nghẹn lại. Cậu cố mở miệng nhưng lại không thể, chỉ đứng lặng nhìn tấm lưng ấy tiếp tục bật lên âm thanh:

“Có kẻ ác nào lại không có một quá khứ đau thương đâu…”

Chương 9:

Jun Su bước ra khỏi phòng tắm cuối cùng, trên tay cầm con dao gấp đã rửa sạch sẽ tiến đến chỗ Yoo Chun đang ngã lưng trên giường.

“Cạo hộ chỗ râu.”

Yoo Chun chống hai tay xuống giường nhìn con người trước mặt. Hắn mặc độc mỗi cái quần cộc, trên vai vắt chiếc khăn dính máu chưa nhạt bớt màu. Anh suy nghĩ một chút rồi ngồi hẳn dậy, vỗ vỗ xuống chỗ cạnh mình ý bảo hắn ngồi xuống. Jun Su hiểu ý gật đầu, hắn vừa đặt mông ngồi xuống thì Yoo Chun đứng bật dậy, rút lưỡi dao ra và bắt đầu từ phần gò má của Jun Su.

“Tôi muốn để ria mép.”

“Tại sao lại là ria mép?”

Jun Su cười khì: “Vì nếu để ria mép thì trông sẽ rất oai.”

“Cứ để râu là sẽ oai hử?” Yoo Chun bất giác nhoẻn miệng.

“Không, vì tôi không muốn trông giống cha dượng của mình.”

“Tại sao?”

Jun Su nhếch mép, hắn có vẻ không muốn trả lời câu hỏi đó. Yoo Chun chỉ biết, trong đôi mắt đờ đẫn đó lúc này, tràn ngập những cảm xúc mâu thuẫn khác thường. Hắn bỗng nhếch mép, thở hắt ra: “Chẳng sao…”

Đôi tay nhanh thoăn thoắt của Yoo Chun lướt nhẹ lên da của hắn, chút chút lại chùi lưỡi dao lên chiếc khăn, đám râu một bên khung cằm cũng dần biến mất. Bất ngờ luồng khí nóng phả lên cần cổ Jun Su khiến hắn nổi gai óc, kèm theo đó là giọng nói của Yoo Chun:

“Hẳn cậu đã quyết định làm việc cho tôi.”

“Đúng vậy.” Trái cổ hắn lên xuống một cách quyến rũ.

“Từ nay cậu sẽ ở đây, đây là phòng làm việc của tôi, tôi chỉ đến đây một tháng hai lần. Bên ngoài là sân tập trận của quân đội, ra ngoài nhớ cẩn thận nếu không sẽ ăn đạn vô cớ. Còn nữa, có những nơi nếu không có sự cho phép của tôi thì không ai được vào cả, xin cậu nhớ lấy điều này.” Yoo Chun ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ. “Chút nữa sẽ có người đến chỉ dẫn cậu, vì tôi phải rời khỏi đây trong vòng ba mươi phút nữa.”

“Được thôi.” Hắn gật đầu.

Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc Yoo Chun hoàn tất nhát dao cuối cùng. Giọng nói phát ra từ phía sau cánh cửa đầy cung kính: “Thưa ngài, tôi là Shim Chang Min.”

“Vào đi.” Yoo Chun ra lệnh, nhanh chóng chỉnh chu quần áo rồi bước ra khỏi cửa, dặn dò chút gì đó với người thanh niên rồi rời đi.

Dáng người cao gầy sải từng bước nhanh chóng trên sàn gỗ, chẳng mấy chốc đã bước đến bàn làm việc của Yoo Chun. Người thanh niên lấy chút giấy tờ gì đó trên bàn, mặc cho ánh nhìn soi của Jun Su dán lên mình.

“Tôi là Shim Chang Min, rất vui được gặp anh.” Cậu nói, chẳng thèm liếc nhìn Jun Su lấy một cái, giống như cái cách mà tên bạn của Yoo Chun bỏ qua hắn để kéo Eun Hye đi lúc ở bệnh viện và cả cái cách mà Yoo Chun bỏ lơ ánh nhìn của hắn khi trên võ đài.

Jun Su có tí cáu bẳn, hắn không muốn trả lời, cũng chẳng thèm nhìn đến Chang Min nữa. Hắn lau lại khung cằm và cần cổ, phủi nhẹ ít râu vụn xuống sàn.

“Nghe nói anh đã giết Lee Hyun Bi?” Chang Min nói, mặc cho sự im lặng bao trùm nơi u tối này càng nặng nề hơn. “Chắc anh cũng biết Đại Tướng chỉ thu nạp những người giống anh ta.”

Hắn ngoắc mắt nhìn Chang Min, rồi lại nhanh chóng quét sang nơi khác: “Cậu thấy tôi có giống Yoo Chun không?”

“Không, rất khác.” Chang Min lắc đầu.

“Phải, chúng tôi khác nhau. Vì Yoo Chun giết người có mục đích, còn tôi giết người chẳng vì lí do gì.” Giọng nói nhẹ hẩng như không, như tan trong không khí và hòa vào hơi thở nặng nhọc đó.

Chang Min đứng khựng giữa ánh sáng từ khung cửa sổ, từ đây nhìn đến góc tối nơi tấm lưng trần của con người kì lạ đó đang phập phồng, cảm giác buồng phổi như nghẹn lại. Cậu cố mở miệng nhưng lại không thể, chỉ đứng lặng nhìn tấm lưng ấy tiếp tục bật lên âm thanh:

“Có kẻ ác nào lại không có một quá khứ đau thương đâu…”

One thought on “[DBSK Fanfic][YooSu] Nghịch – C9

  1. chào ss ^^~, hôm nay em mò vô dc wp của ss để đọc fic, em thấy ss viết fic “Nghịch” hay quá, sao ss ko viết tiếp nữa. Cốt truyện như truyện manga vậy, Junsu tính cách kool cực kì, mạnh mẽ nữa, fic này mà làm thành phim hoạt hình thì hay tuyệt ^^

Leave a comment