[DBSK Fanfic][YunJae] TTKM! – C8

Chương 8:

Con đường đá trong thôn bình thường đã khó đi, hôm nay đi giữa trưa nắng chang chang lại càng khủng khiếp hơn. Jae Joong lúc này mình mẫy đẫm mồ hôi, hắn thở khè khè như con rồng phun lửa.

“Cậu sống ở đây ba mươi năm rồi còn không chịu được cái nóng ở đây à?” Yun Ho vừa cười ha hả vì bộ dạng vui nhộn của tên trưởng thôn, vừa thắc mắc hỏi hắn.

“Ngồi nghỉ cái đã tôi chịu hết nỗi!” Jae Joong đi đến bụi cúc bên đường, tìm một chỗ râm mát đặt mông xuống.

Bụi cúc mới nhú mấy bông vàng tươi mặc dù trời chưa chuyển thu, có thể gọi đây là cúc hè. Cúc hè nhỏ xíu, đặt vào bánh gạo chiên để ăn buổi đêm thì ngon tuyệt.

Cho đến khi cơn nóng dịu bớt và hắn nhận ra Yun Ho đã ngồi xuống cạnh mình, cậu ta cũng đổ mồ hôi đầy mặt, ướt cả cái áo sơ mi mỏng. Jae Joong đang ngồi xếp bằng trên đất còn Yun Ho thì ngồi chồm hỡm, hắn nghĩ tên này không biết mõi chân là gì, thấy thuận tay bèn đẩy hắn ngồi bẹp xuống đất.

“Sống ở đây thì sống ở đây chớ! Con người mà, cũng phải biết nóng nực, mệt mỏi vậy cha.” Hắn trả lời câu hỏi lúc nãy của Yun Ho.

Anh gật gù, cũng có lý đó. Ánh nhìn của Yun Ho bất chợt nhận ra cái gì đấy kì lạ trên ngực Jae Joong, anh nhớ đến vết sẹo mà hắn đã kể hôm qua.

“Cái đó…” Yun Ho chần chừ, chỉ tay lên ngực trái của Jae Joong. Cái áo ba lỗ ướt nhẹp không thể che được vết sẹo dài sậm màu trên nền da trắng.

“À! Phải rồi, này là chiến tích có được hồi đó đó.” Hắn cười ha hả, tự hào vỗ vào ngực mình, rồi lại kéo tay áo xuống, để lộ khuôn ngực rõ ràng hơn. “Cậu xem, cái móc thịt khốn kiếp đó cũng rạch một đường đẹp chứ hả?”

“Xấu xí.” Anh nhíu mày, đặt ngón tay lên chỗ vết sẹo và miết nhẹ. Lúc đó hẳn phải đau lắm, Yun Ho nghĩ.

“Cậu nói sao chứ tôi thấy cũng được, đàn ông mà, phải có mấy thứ gồ ghề như vậy mới ra dáng.” Hắn nói, chẳng quan tâm ngón tay của Yun Ho cứ miết mãi lên vết sẹo.

“Cậu thấy đó, tôi giống một thằng bạch tạng, trừ việc mắt không đỏ và tóc đen thôi! Vì vậy mấy cái sẹo này khá hữu ích với tôi, tăng sức hấp dẫn đó mà. Hê hê!” Jae Joong cười dê, lại nghĩ đến phụ nữ rồi.

Hồi lâu thấy Yun Ho chỉ im lặng nhìn cái sẹo mà cậu ta gọi là xấu xí của hắn thì Jae Joong bắt đầu nghi ngờ tên này không phải viên chức mà là bác sĩ. Bác sĩ thẩm mỹ, mấy tên đó không thể chịu được bất kì cái gì trông xấu xí.

“Nhìn mãi thế, cậu cũng muốn có một cái hả?” Hắn trêu chọc, kéo tay áo về lại chỗ cũ.

“Không cha! Tôi đang nhớ lại xem hồi đó mình có để lại thứ gì tương tự thế này trên người cậu hông.”

Cái tên khốn này, còn dám hỏi cái câu đó, hắn thầm nguyền rủa tên thành thị chết dẫm.

“Có sao không. Cậu còn nhớ lần tổng kết khoá một năm mười hai không? Cậu đã dán một cây đinh vào chân ghế trong ngày đầu tiên tôi đi học vì mọi người đều biết tôi thích bắt chéo chân ra sau khi ngồi. Và hậu quả là tôi phải nghỉ cả ngày học hôm đó để đi băng bó và tiêm một mũi ngừa uốn ván.” Hắn nói bằng giọng than thở, trách móc, tức giận, kể lể, đủ thứ kiểu và cứ nói mãi không ngừng trong khi Yun Ho ngồi đó cười tủm tỉm. “Còn lần đầu cậu chơi bẩn tôi bằng cách gạt chân trong căn tin, lần đó khá là cay cú, tôi đã đánh nhau với một vài tên sau giờ ra về. Bọn chúng đánh tôi bầm dập, tôi đoán ra ngay là cậu đã cho chúng đánh tôi. Thật khốn kiếp, cậu đúng là một thằng tồi,….”

Hắn cứ nói, nói và nói và hắn dừng lại khi cảm thấy một thứ lõm chõm, bết nước đâm vào vai mình, là cái đầu của thằng Yun Ho. Xương sống hắn lạnh toát khi thấy Yun Ho thân mật với mình, nếu là hai thằng bạn thân có vẻ sẽ tốt hơn trong trường hợp này. Đáng tiếc, hắn lại chẳng có thương yêu gì tên khốn đã đánh mình suốt ba năm phổ thông.

“Cậu có thể tha lỗi cho tôi không, Jae Joong?” Yun Ho nói, chẳng nhìn hắn, nhưng hắn nghe thấy giọng thành khẩn của cậu ta.

“Ờ!” Hắn đáp, chẳng nghĩ gì hết.

Jae Joong không phải là một kẻ ích kỉ, đúng vậy, hắn chẳng để bụng điều gì ngoài việc tên khốn kiếp này đã ăn hiếp hắn thời còn đi học. Và hắn chúa ghét bọn thành thị cũng vì lẽ đó. Nhưng có lẽ vì Jae Joong không phải một kẻ ích kỉ nên khi nghe lời xin lỗi từ Yun Ho, hắn chỉ có thể đồng ý đơn giản thế thôi. Như thể suốt ba năm trời đi học và mười năm trời sau đó, hắn cũng chỉ mong muốn một lời xin lỗi này.

Cả hai ngồi nghỉ thoả thuê xong, nghĩ đến viễn cảnh phải lội bộ dưới cái nóng, không chỉ Jae Joong lười biếng mà Yun Ho siêng năng cũng thấy chán nản. Hắn nhìn đám cúc mới nhú, chợt nghĩ ra cái gì đó liền kéo tên thành thị đến bên cạnh.

“Cậu có biết khi đến nông thôn vào mùa này, cái người ta cần thử nhất là gì không?”

“Không.” Yun Ho lắc đầu, mặt ngơ ngác ý hỏi “Là cái gì?”

Jae Joong lắc đầu, trề môi, tay ngắt hai bông cúc cài lên vành tai của YunHo. “Cậu là người Hàn Quốc thì phải biết kiểu này chứ!”

Yun Ho cũng làm điều tương tự trong khi Jae Joong cố gắng kháng cự trò lố bịch mà mình vừa nghĩ ra, nhưng cuối cùng vẫn phải cài hoa trên đầu. Hắn miễn cưỡng nói:
“Sau khi cài hoa xong thì phải đi kiểu này nè!”

Dứt lời, mặt Jae Joong nhìn như người mất hồn, đối với Yun Ho thì biểu hiện này trông giống một thằng ngốc. Mắt khép hờ, miệng mở to, nhìn trời nhìn đất và chạy từ chỗ này sang chỗ khác để nhìn ngắm đủ thứ, luôn miệng thốt lên “Ôi! Ôi!” bằng cái giọng mũi buồn cười của mình. Yun Ho cười sặc sụa khi thấy hành động của Jae Joong giữa trưa nắng, thiếu điều muốn té ngửa.

“Còn không mau làm theo, đừng nói với tôi là cậu chưa xem phim Chào mừng đến Dongmakgo.” Hắn quay lại, la lối khi thấy Yun Ho chưa làm theo mình.

Anh giật mình, nín cười và hiểu ra rằng mình cũng phải làm cái hành động khờ khạo hết chỗ nói đó.

Nhưng thôi cũng kệ, dù gì lúc này cũng không có ai rãnh rỗi cười vào mũi mình, chỉ có hai thằng điên tự cười vào mũi nhau. Nghĩ thế, Yun Ho liền chỉnh lại hai cái hoa cúc trên đầu và làm theo y như Jae Joong. Có điều, việc một người vốn đã không được nhã nhặn đẹp trai làm hành động ngu ngốc thì cũng không gây cười nhiều lắm nhưng lần này Yun Ho là một tên viên chức thành thị áo quần bảnh bao, đầu tóc chải ngược vậy mà giờ đây đang chạy khắp con đường làng với bộ mặt chẳng thể nào đỡ nỗi. Một tay đong đưa cái nón cối, một tay cầm rổ đan đặt bên hông, mắt trợn ngược, hỉnh mũi và làm đủ thứ động tác vui nhộn.

Jae Joong từ xa nhìn hình dạng của Yun Ho càng ngày càng tiến gần mình, cười không ra nước mắt. Vừa cười vừa lùi lại không thể tin những thứ đang diễn ra, rồi trong lúc đang nổ lực ngăn chặn những tác hại từ việc tên thành thị gây ra cho mình đó là cười đến mức tức bụng, mặt mày nhăn nheo, hắn vấp phải cục đá phía sau và té sõng xoài trên đất đá. Đau khủng khiếp nhưng chẳng thể nhịn cười nỗi.

Yun Ho chạy đến đỡ hắn dậy và quả thực như Yun Ho đã nghĩ trước đó, hai thằng điên đang tự cười vào mũi nhau. Jae Joong đứng dậy, hắn bước khập khiễng vì cú té nhưng miệng vẫn đang cười nhăn răng mặc dù đau sốc hông muốn chết.

“Lúc đi học chẳng bao giờ thấy cậu cười nhiều như vậy, trừ phi cậu đang ngồi cùng thằng Hong Ryeong hay cô nàng lớp trưởng lớp đối diện trong các buổi sinh hoạt ở hội trường.” Yun Ho nói, buông tay khi anh chắc rằng Jae Joong đã đứng vững và có thể tự đi được. Anh nhìn bâng quơ phía trước, suy nghĩ nhiều thứ.

Hắn nhìn Yun Ho khi thấy anh nhắc tới thằng Hong, là thằng chủ xưởng khoai tây mà hắn vẫn thường giao. Hai đứa là bạn chí cốt từ hồi học cấp ba vì toàn bị bọn thành phố đánh te tua, đó là lí do tại sao Jang Hwa lại chửi thằng Hong khốn nạn khi thấy khoai tây bị trả về, cũng tội nghiệp nó. Càng bất ngờ hơn đó là tên khốn này không nhớ tên của cô nàng lớp trưởng Ji Young, và cậu ta nhắc tới cô ấy như chưa bao giờ có quan hệ gì với người ta mặc dù năm lớp mười Yun Ho đã hẹn hò với Ji Young. Có thể là tên này có chứng hay quên hoặc cậu ta thật sự là một thằng lưu manh thích hái hoa ven đường.

“Sao không trả lời? Cậu không nhớ thằng Hong nghèo kiết xác hả?” Anh hỏi lại khi thấy hắn bỗng nhiên im lặng. Tiếng đá sỏi vang lên đều đều dưới chân.

“Nhớ! Bây giờ nó không nghèo.” Jae Joong nói lớn như muốn khẳng định. Hắn muốn cho Yun Ho thấy bọn hắn đã không còn như trước. “Thằng Hong là đốc công của xưởng khoai tây. Còn nữa, lớp trưởng đối diện lớp chúng ta, cô ấy không phải tên là cô nàng lớp trưởng, cô ấy tên là Hwang Ji Yong.”

Yun Ho cười khi nghe giọng nói khó chịu của hắn. Anh khoác vai Jae Joong, ý nói không nên để bụng vì đó chỉ là quen miệng: “Tôi biết thằng Hong sẽ khá lên mà, bởi vì nó đã may mắn được chuyển sang lớp khác.”

Hắn cười hề hề tán đồng: “Phải rồi đó, bạn tôi mà. Thằng Hong học giỏi, may là năm nó lên mười hai bố nó trúng xổ số. Thế là có tiền học tiếp, bây giờ nó có ba đứa con, đứa nào cũng ngoan hết!”

“Hm…Vậy còn Ji Young, cậu có gặp cô ấy không?” Hắn ngập ngừng, gãi đầu mấy cái rồi mới hỏi Yun Ho, mặt đỏ gay. Lúc trước hắn từng thích cô nàng nhưng biết là chẳng bao giờ may mắn được Ji Young để ý. Cô ấy không đẹp nhất khối nhưng có duyên, nhất là khi cười, giống như có nắng toả ra và thế là hắn thích. Thích ba năm liền, đơn phương thôi.

“Năm trước có tổ chức một cuộc họp lớp học sinh ở thành phố của trường, tôi có gặp Ji Young. Đẹp, giỏi, làm việc ở ngân hàng và nụ cười thì khỏi chê!” Yun Ho vẫn bước đều đều nhưng có gì đó trong anh chạnh lại và anh biết nói nhiêu đó là đủ.

“Ji Young có nhắc gì đến tôi không?” Hắn hỏi, luôn hi vọng và mong chờ cái gì đó tốt đẹp đến với mình mặc dù biết rằng chẳng bao giờ có. Đó là phong cách của hắn.

“Không.” Anh nhìn hắn, nói một từ gọn bưng như ném thẳng vào mặt. Sau lại nói tiếp: “Nhưng tôi có nhắc đến cậu với Ji Young, cô nàng bảo rất muốn gặp cậu.”

Hắn vui như mở cờ trong bụng, dù mới bị Yun Ho tạt một gáo nước lạnh. Nhưng dẫu sao thế cũng tốt. Jae Joong chẳng thể giấu được niềm vui của mình, mắt hắn sáng rỡ và mặt mày tươi rói dù cơ thể đang trong tình trạng hai mươi trên một trăm phần trăm.

“Tôi cũng muốn gặp cô ấy!”

“Tôi nghĩ là sẽ có một buổi họp lớp tiếp theo trong năm nay, tối nay tôi sẽ hỏi cho cậu.” Anh gật đầu trả lời, hất mặt vì biết từ đây tới chiều Jae Joong sẽ không ngừng nịnh bợ mình.

Quả thật như vậy, con người của vị trưởng thôn này quá là dễ đoán. Jae Joong hôm qua vừa làm mặt anh chị hổ báo suốt ngày sai bảo người ta, bây giờ đã ngoan ngoãn nhường đường cho Yun Ho đi trước.

“Đại ca, đi bên này đi, bên đó nhiều đá lắm!”

Hắn vừa nói vừa chuyển chỗ đứng của mình. Sau khi đổi chỗ xong thì ngoan ngoãn cầm tay Yun Ho khoác lên vai mình cho giống hồi nãy. Còn tự động choàng tay qua bá eo tên thành thị mà bản thân luôn mắng người ta là thằng chết dẫm.

*

“Hai thằng nào ôm nhau sà nẹo ngoài đường vậy ông!” Một cụ ông ngồi bên hiên nhà vừa hóng mát vừa đánh cờ tướng với lão bạn cờ của mình.

Lão bạn hớp một ngụm nước gạo cháy, nhìn cụ ông nói:

“Thì giống như chúng ta vậy nè.”

Cụ ông đi nước cờ xong nói:

“Giống cái gì mà giống, mình ngồi đánh cờ lịch sự thế này cơ mà. Bọn trẻ bây giờ đúng là chẳng ý tứ quái gì sất!”

Lão bạn đẩy gọng kính, phất tay, chẳng thèm để ý tên già trước mặt nữa, chỉ ném cho cụ ông một câu:

“Chúng ta lúc trước cũng chẳng ý tức gì sất.”

Cụ ông vẻ mặt không phục nhưng đành xem là đúng vậy. Cụ tiếp tục phe phẩy cái quạt.

Leave a comment