[DBSK Fanfic][YooSu] Nghịch – C8

Chương 8:

Tiếng mở cửa phá vỡ không gian yên ắng trong căn phòng u tối của Yoo Chun. Jun Su xuất hiện ngay sau đó, hắn lê cơ thể mệt mỏi của mình vào phòng một cách chậm rãi. Khuôn mặt hắn không biểu lộ chút cảm xúc, đôi mắt có lẽ còn đờ đẩn hơn lúc mới gặp, khác xa với vẻ mặt hung tợn khi hắn đánh người. Yoo Chun ở phía sau nói:

“Cậu muốn vào phòng tắm trước không?”

Jun Su không nói gì, hắn chỉ lắc đầu rồi thuận tay cởi cái áo sơ mi dính đầy máu trên người quẳng xuống đất. Yoo Chun thấy vậy cũng chẳng nói gì thêm, xoay lưng đi vào phòng tắm. Jun Su quét mắt xung quanh như đứa trẻ lạc giữa thế giới mà chính nó còn không biết, cuối cùng hắn bước đến khung cửa sổ duy nhất trong căn phòng. Mở bung hai cánh cửa kính đóng chặt, hắn ngồi phịch xuống vệ cửa, thả một chân vào không trung. Hắn ngồi đó, như thể chờ đợi thứ gì khác lạ sẽ xuất hiện, đôi vai rủ xuống trông đến đáng thương. Ánh nắng rọi vào một nửa cơ thể rắn chắn, nhưng tại sao lại chỉ là một nửa, nửa kia lại bị sự u tối của không gian bên trong kìm hãm. Cũng như cái lồng chim này, lủng lẳng trong gió nhưng tại sao lại còn có rào chắn. Cũng như con chim này, lông mướt, chân nhanh nhưng tại sao lại không được đập cánh.

Hắn cúi đầu nhìn vào hai bàn tay mình, rồi lại nhìn cái lồng chim đang đung đưa. Jun Su rút ra từ túi quần một con dao gấp. Hắn kéo lưỡi dao ra khỏi khối bọc đồng, rồi nhẹ nhàng khứa một đường dài vào bàn tay đỏ sẫm của mình. Hắn điên, có lẽ thế. Nhưng hắn không hiểu sao hắn làm vậy, dòng máu đỏ tươi dưới ánh nắng sáng lấp lánh, máu cứ trào ra khi hắn cử động. Đôi môi đầy đặn bất giác nhếch lên, khuôn mặt đờ đẫn giãn ra như đứa trẻ thích thú với thức chơi mới mẻ. Hắn vươn đôi tay đầy máu đỏ, từ tốn mở cửa lồng chim. Con hoàng anh đập nhẹ đôi cánh khi thấy cửa lồng mở, Jun Su tóm được nó trong một lần huơ tay, như nó đã quen với việc chơi đùa trong lòng bàn tay. Con hoàng anh có hơi giãy trong đôi bàn tay ướt đẫm của hắn, khiến hắn khó khăn biết mấy để giữ chặt nó. Vết thương trên tay hắn rát buốt, vì những cú đập của đôi cánh khỏe. Hắn mỉm cười rồi giơ nó lên cao, hắn chồm người ra khoảng không ngoài cửa sổ. Cả cơ thể như chực đổ ập ra khỏi vệ cửa. Hắn thích thú nhìn cơn gió lùa vào từng lớp lông vàng óng. Đôi mắt đờ đẫn ngập ánh nắng vàng, hắn còn chẳng biết chói là gì.

“Cẩn thận ngã, Jun Su!”

Chất giọng trầm thấp của Yoo Chun vang vọng bốn vách tường trống trãi, khiến đôi vai đang rủ xuống chợt giật lên. Trong phút chốc, đôi bàn tay hắn nới lõng và con hoàng anh đập cánh lao vào không trung như thể đã chờ đợi ngày này lâu lắm. Jun Su xoay lưng lại nhìn Yoo Chun đang đứng cạnh bàn làm việc. Hắn giơ lên đôi bàn tay đỏ choe choét đang nhỏ ra từng giọt máu, vài sợi lông chim dính bệt lại giữa ngón tay, vài sợi rơi xuống nền nhà cùng chất dịch đỏ sẫm.

“Tôi không giết nó, nó vẫn bay.”

Chân mày Yoo Chun khẽ nhíu lại rồi lại nhanh chóng giãn ra: “Không sao, cậu vào tắm đi.”

*

Yoo Chun mở cửa phòng tắm, trên tay cầm chiếc khăn dính máu cùng vài sợi lông chim, anh đã dọn sạch sẽ mớ hỗn độn của Jun Su. Chỉ có điều, anh không hiểu tại sao hắn lại có những hành động bất thường như vậy, lúc thì vội vã điên cuồng, lúc lại chậm rãi nhẹ nhàng. Phải chăng trò chơi của anh đã rẽ sang một hướng mới mà anh chưa ngờ tới trước đây. Phải chăng việc đầu độc Jun Su bằng ma túy đã để lại hậu quả kinh khủng hơn anh nghĩ. Yoo Chun cũng không biết, đối với anh, mọi thứ từ trước đến giờ đều nằm trong dự kiến mà anh hoạch định. Và nếu nó có đi chệch quỹ đạo một chút, anh phải chắc rằng mình vẫn còn có thể làm chủ cuộc chơi.

Yoo Chun vừa đặt chiếc khăn dưới vòi nước của bồn rửa mặt thì tiếng dội nước phía sau ngưng hẳn. Jun Su bước ra với cơ thể trần như nhộng của mình, hắn có vẻ chẳng bao giờ cần thứ gì đó trên người cả. Cái thân xác lắm sẹo chi chít không làm hắn bận tâm về việc người ta nhìn hắn như thế nào.

“Bao nhiêu tuổi?” Jun Su đến bên bồn rửa, nhìn vào gương, tay sờ lên cần cổ và khung cằm đã lún phún râu.

Yoo Chun ngoắc mắt, nhìn hắn dò xét: “Hai lăm.”

“Vậy à, cậu bằng tuổi tôi đấy.” Hắn xuýt xoa. “Xem ra cậu cũng có chút tài năng nhỉ!”

“Cũng thường thôi.” Yoo Chun nhếch mép.

“Nếu thành công sớm như vậy thì chắc cũng có gia đình rồi phải không?”

“Không. Tôi chỉ có bạn gái, nhưng cô ấy đã mất rồi.”

Jun Su nhíu mày, hắn xoay người nhìn vào Yoo Chun đang giặt khăn, chờ đợi anh tiếp tục câu chuyện. Yoo Chun thấy vậy lại nhếch mép lần nữa: “Cô ấy bị xử bắn.”

“Vì lí do gì?”

“Cô ấy đã thả con chim của tôi ra khỏi lồng.”

 

Leave a comment