[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C29

Thấy đói cũng tội, mà thôi cũng kệ =))  viết xong chưa đọc lại nữa, lười quá =))

Nhạc nền chương: https://www.youtube.com/watch?v=TIiT8qnJQTc

Anh thật lòng yêu em – Trương Vũ

Giọng Vũ hotboy trầm như thế này mới thể hiện đươc tâm trạng của Khôn chim nhỏ =)) Chú ý, bài này chắc là bài định mệnh dành cho anh sát thủ, trùng hợp quá luôn ấy, nhất định phải xem =))

Chương 29:

 

“Cô ơi! Đậu hũ của cô đây.”

“Cám ơn, tôi gửi tiền a.”

“Tiền của người đẹp cầm thật là sướng tay đó.” Ông chủ trêu chọcnhận tiền của mỹ nhân trước mặt đưa cho, cười hề hề. Xung quanh đây chỉ có côngnhân lao động mà thôi, trăm năm mới có một lần cái quán nhỏ này được vinh hạnhđón tiếp loại người sang trọng như vậy, không như mấy loại người… Nghĩ đếnđây, trong lòng liền ngứa ngáy, liếc mắt nhìn tên điên ngồi co rụt một chỗ bênbàn.“Hừ! Ai như cái tên ăn cắp vặt kia, già hai thứ tóc còn không lo tích đứccho con cháu đi, đúng là ti tiện.”

“Mày…mày…nói…nói láo. Tao…tao..tao..rõ rõ ràng…để tiền ở ở đây.”Tony mặt mày bê bết máu, trợn mắt trừng trừng, đập mạnh tay xuống bàn mấy lượt.Gã ban nãy thật sự đã để tiền ở đây đó! Làm thế nào lại biến mất rồi. Bởi vìnão bộ của Tony từng bị tổn thương, chỉ cần kích động cơ mặt ngay lập tức cogiật đến nói cũng không rõ ràng. Với bộ dạng điên điên dại dại khó coi này, chodù có giải thích trăm nghìn lần nữa cũng không bao giờ nhận được sự thông cảmtừ kẻ khác.

“Đúng là cái thứ đầu óc có vấn đề. Cô cùng tên này có quan hệsao? Tốt nhất tống hắn vào nhà thương điên đi, nếu hắn còn dám đến đây ăn quịt,chắc chắn tôi sẽ đánh cho hắn ói ra luôn.” Ông chủ nhìn tên điên trước mặt vừaăn cướp vừa la làng, cả giận đem cây vớt đậu hũ vừa mới rút ra khỏi chảo dầuném vào người gã. Nhìn tên kia ôm đầu né tránh đòn roi, giống như ban nãy bị ngườikhác đánh cho bầm dập cũng chỉ co rút một chỗ, ngay cả dũng khí đàn ông cũngkhông có, càng nhìn càng cảm thấy đáng ghét.

“Thật sự xin lỗi ông, chúng tôi đi ngay đây.” An An hôm nay đilàm về sớm, dự định tiếp tục sang nhà Dương Đổng giúp hắn nấu cơm. Không ngờđang lái xe ngang qua khu này lại bắt gặp Tony một mình ngồi trong quán ăn củangười ta, lúc sau còn gây chuyện cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng bị đánh ba bốn ngườixúm xụm vào đánh thành cái dạng này. “Tony! Đi thôi, chúng ta về nhà có đượckhông? Nếu tiếp tục ở đây sẽ gặp rắc rối đó.”

“Nhưng mà…” Tony vừa mở miệng tính giải thích thì cổ tay đã bịAn An giật mạnh kéo đi.

An An vất vã lôi mãi mới lôi được gã đến chỗ mình đậu xe, Tony ởtrên đường thì không ngừng giãy dụa gào thét đòi ông chủ thối lại tiền cho gã, hạicô mất hết cả mặt mũi. Con người này đúng là không biết điều mà: “Hừm! Ban nãychính mắt tôi thấy anh ngồi ăn trong quán xong lại lấy đậu hũ bỏ vào túi giấytính chạy ra ngoài, tiền cũng chưa đưa cho ông chủ.”

“Không…không phải. Ăn còn thừa mà, Tiểu Quốc nói…” Gã vừa nãycố tình ăn một nửa, một nửa còn lại là để dành cho bữa tối. Không phải ngày nàocũng vậy hay sao.

An An nhanh chóng ngắt lời, ấn gã vào trong xe: “Thôi không nóinhiều nữa, mau đi về.”

*

 

Hiện tại đã là bốn giờ chiều rồi, An An lúc nãy gọi đến công tytìm Dương Đổng thì thư ký Trần lại thông báo hắn cả ngày hôm nay không đến côngty làm việc. Nếu thế thì tại sao Tony lại được thả cho chạy lung tung bên ngoàinhư vậy, không biết có phải là đã xảy ra chuyện gì rồi không. An An sốt ruột ấnchuông cửa một lần nữa, tầm mắt rãnh rỗi quét đến trên người của người bên cạnh.Người này xem ra ngay cả một chút tư tưởng phản kháng cũng không có, chắc chắnlà đã được bọn người Tiểu Quốc chăm sóc rất cẩn thận.

Tony đưa tay lên lau máu tươi cùng nước bọt nhiễu nhão khỏi khóemôi, lưỡi sục sạo trong khoang miệng một lúc, bất ngờ nhả ra được hai cái răng.Gã không lấy làm sợ hãi, ngược lại còn xem chuyện này rất đỗi bình thường, đemhai cái răng bỏ lại vào túi áo. Gương mặt của

Tony giờ phút này đặc biệt bình lặng, khiến cho cô bỗng dưngquên mất người trước mặt mình đã là một tên điên. Tin đồn trước đây về bề ngoàicủa Tony quả thật không ngoa, cho dù bị thời gian cùng tai nạn tàn phá đến thêthảm, vẻ anh khí vẫn không hề suy giảm. Ngày hôm qua gặp được Tony, cô suýtchút không tin được người này tuổi đã ngoài ngũ tuần.

Đúng lúc này cánh cửa trước mặt cả hai lại đột ngột bị người từbên trong kéo mở, khiến cho An An nhất thời trụ không vững, loạng choạng nhìnlên. Kẻ đứng sau cánh cửa đôi mắt đã hằn lên tơ máu, cảm xúc một chút cũngkhông để lộ ra ngoài, lạnh lẽo khác thường. Trên cơ thể cao lớn, áo sơ mi màuxanh biển vẫn gọn gàng đóng trong quần tây đen vừa vặn, tôn lên đường nét cơthể vượt trội của hắn.

“Khôn ca, lúc nãy em gặp được Tony một mình ở bến cảng. Là anhđể anh ấy chạy ra ngoài đó sao?” An An say sưa nhìn ngắm kẻ kia một lúc lâu,sau đó mới hoàn hồn mở miệng nói.

Kẻ kia không nói lời nào, đưa mắt nhìn đến người nọ cả người đầythương tích. Không có chút bất ngờ, chỉ chậm chạp nhíu mày lại. Tông giọng khảnđặc mang đầy mùi thuốc lá mê hoặc phà lên mặt An An: “Vào nhà đi.”

An An giống như bị hắn hút hồn, tầm mắt không thể nào rời khỏi kẻkia, chân tự động bước qua cửa. Đến khi quay lại nhìn cảnh tượng trước mặt mớihoảng hồn chết đứng, nói không ra lời. Dương Đổng cơ thể sạch sẽ tươm tất baonhiêu, căn hộ lại càng hổn độn, rối loạn bấy nhiêu. Bàn kính cùng tivi đều đãbị người hung hăng đập nát, ngay cả ghế sô pha cũng bị lật ngửa ra sàn. Dướisàn nhà nào là mảnh kính vụn, nào là tàn thuốc lá, còn có mấy chai bia bị ngườiném vào tường, cái thì vỡ tan nát, cái lại tách thành hai mảnh nằm trỏng trơ.

“Khôn…Khôn ca…” An An lắp bắp mấp máy môi, khó khăn lắm mới phátra được âm thanh.

Tên lưu manh như cũ nhàn nhạt lên tiếng, thái độ so với ngày hômqua thay đổi đến chóng mặt, xem người còn lại như không khí, liếc cũng khôngthèm liếc một cái: “Nhà cửa có chút hỗn độn, thất lễ với em rồi. Anh cũng chuẩnbị gọi người đến dọn dẹp đây.”

“Không sao a, em có mua đồ ăn đến nấu cơm này.” An An giơ lênhai túi ni lông, cười toe toét nhìn hắn. Sau đó lại quay sang nhìn Tony. “Nào!Chúng ta đi rữa tay đi, rồi tôi nấu cơm cho anh ăn có chịu không?”

Gã gật gật đầu, ngoan ngoãn đi theo An An vào bếp.

Tên lưu manh xem xét người dọn dẹp xong phòng khách bây giờ mớibước vào phòng ăn. Lúc này, cả hai người An An cùng Tony đều ngồi trên bàn đợihắn rồi. Hắn chậm rãi kéo ghế ngồi xuống.

“Ăn cơm đi.”

Bầu không khí im ắng trên bàn ăn bất giác khiến con người tanuốt không trôi. An An ngồi một bên nhìn hắn từ tốn ăn cơm giống như không cóchuyện gì xảy ra, cô thật chẳng hiểu nỗi Dương Đổng thật ra đang nghĩ cái gìtrong đầu.

“An An, tại sao còn chưa ăn?” Nhận thấy người bên cạnh vẫn chưađộng đũa, hắn xoay đầu nhìn An An hỏi.

An An lúc này mới dám mở miệng: “Phòng khách là do Tony làmsao?”

Hắn đưa mắt nhìn sang Tony sau đó lại nhìn vào chén cơm trêntay: “Không phải.”

“Em nghĩ anh không lo nỗi cho anh ấy đâu. Ban nãy anh ấy còn điăn cắp đồ ăn nữa, sau đó thì bị người ta đánh thành như vậy.” Nhỡ may sau nàycòn gây ra nhiều chuyện khác, tới lúc đó Dương Đổng chắc chắn gánh không nỗi,có thể còn ảnh hưởng đến danh tiếng công ty. Vì thương hại cho một kẻ vạn ngườicăm ghét này mà để bản thân chịu thiệt thòi thật sự không đáng. An An suy nghĩmãi vẫn thấy tốt nhất nên đem Tony trả lại cho bọn người Tiểu Quốc sẽ tốt hơn.

Hắn nghe An An nói xong, cơ mặt sượng lại một chút, đem chén cơmđặt trở lại trên bàn.

“Tôi không có, ông talấy tiền rồi còn chưa thối cho tôi hai mươiđồng…” Người nọ mặt mày toàn là vết bầm tím, chỉ cần nhếch miệng cũng sẽ đaurát đến run rẫy cả người. Vậy mà bây giờ vẫn cố chấp giải thích, hết nhìn hắnlại quay sang nhìn An An, nhưng bọn họ chẳng lấy làm tin gã.

Kẻ kia bán tín bán nghi nhìn sang An An, An An lại lắc đầu thởdài một cái. Hắn ngay lập tức vươn tay đem chén cơm trước mặt Tony để qua mộtbên.

“Được rồi, phạt anh hôm nay không được ăn cơm. Còn nữa, đậu hũnày cũng không được ăn.” Hắn nói xong liền đứng dậy tiến đến tủ lạnh. Tony mìnhmẫy bầm dập không ngờ trong chớp mắt đã chặn lại phía trước cửa tủ lạnh, bộdạng ôm đầu chịu trận giống như lúc ở quầy đậu hũ bị người khác đánh.

“Còn không mau tránh.” Hắn đưa tay đẩy vai người nọ đuổi đi, Tonybất ngờ bị chạm vào thì ngay lập tức phản kháng, kinh tởm hất ra tay của hắn.Điệu bộ này của gã giống như ngọn lửa, châm ngòi toàn bộ giận dữ bên trong kẻkia. Hắn trừng lớn hai mắt, lớn tiếng quát: “Mẹ kiếp! Đã tự tiện chạy ra ngoàilại còn hung hăng như vậy. Anh nghĩ chỗ này là cái chợ à? Muốn đi lúc nào thìđi, làm gì thì làm, không có người dạy dỗ tử tế nên mới hư hỏng thành thế này.Hôm nay tôi nhất định dạy cho anh biết tôi là ai!”

Tony vẫn đứng vững một chỗ không chịu nhúc nhích, nghe kẻ bêntrên chửi rủa không ngừng thì lại càng bám trụ, ôm đầu càng chặt. Từ khi bịAmanda ném ra ngoài đường, có lúc còn bị tống vào trại giam, mỗi ngày đều được bọnđầu gấu cho ăn đòn đến no bụng, dần dần đã hình thành thói quen. Mỗi khi Tonycảm thấy không an toàn, chỉ cần ôm lấy đầu nằm một chỗ, mặc cho kẻ khác đánhđập, chỉ cần bọn chúng đánh chán thì sẽ bỏ đi ngay thôi. Nhận thấy xung quanhbỗng nhiên im bặt, cơ thể co cúm cũng dần thả lõng, ngay khi Tony chuẩn bị hémột bên mắt ra nhìn thì cả người đã bị kẻ kia hung bạo hất mạnh. Gã loạngchoạng ngã nhào xuống đất, trong khi kẻ kia đã mở ra được tủ lạnh rồi, đem baođậu hũ ném vào trong sọt rác.

“Xem anh còn ăn nữa không, mau đến ăn. Chỉ cần anh dám lấy ra,tôi ngay lập tức đánh chết anh!”

“A! Khôn ca…” Làm như thế có phải là hơi quá đáng rồi không? An Anlúc này cũng thảng thốt không tin được, Dương Đổng ngày hôm qua còn đối vớiTony nuông chiều hết mực, hôm nay không biết tại sao lại trở thành thế này. Ýcủa cô chỉ là muốn hắn trả Tony về cho Tiểu Quốc bọn họ mà thôi.

Đúng lúc này, tiếng của Dân Quốc không biết từ đâu đã vang lên,từ bên ngoài hùng hổ tiến vào phòng bếp. “Tiểu Khôn! Cậu làm cái quái gì vậy hả?”

“Làm phiền mọi người rồi, nhân viên dọn dẹp mở cửa cho chúngtôi.” David cũng theo bước Tiểu Quốc xuất hiện ngay bên cạnh, gật đầu chào An Ancùng kẻ kia.

Tony vừa nhìn thấy Dân Quốc thì hai mắt đã sáng rỡ, nhanh chóngngồi dậy chạy đến chỗ anh. Dân Quốc từ trên xuống dưới nhìn qua Tony một lượt,áo phông trắng hiện tại đã bê bết máu cùng mồ hôi, quần bò chỗ nào chỗ nấy đềudơ bẩn. Cả gương mặt không có chỗ nào lành lặn, hai tay cũng vậy, còn có đốtphỏng a. Không biết đôi nam nữ này chăm sóc Tony như thế nào nữa, lúc vui thìtốt bụng đến không thể tin được, lúc buồn thì hành hạ người ta thành như vậy.Ngoài mấy vết thương này ra cũng chưa biết có còn cái gì nữa hay không, nghĩđến đây, Tiểu Quốc liền nhịn không được kéo Tony lên phòng ngủ.

“David, theo tôi.”

David nghe đến tên mình liền ngoan ngoãn chạy theo Tiểu Quốc, đểlại hai người An An cùng Tiểu Khôn ở lại phòng ăn.

“Được rồi, ăn cơm tiếp đi.” Hắn vẫn dửng dưng như cũ, kéo ghếngồi xuống.

An An không còn biết phải cư xử thế nào nữa, chỉ có thể lẵnglặng nghe theo hắn ăn cơm.

“An An, anh muốn thuê người chăm sóc Tony.” Hắn nói xong thì lùamột đũa cơm, chậm rãi nhai.

“Khôn ca, em đã nói…”

“Được rồi, đừng nói nhiều nữa, ngày mai thuxếp cho anh phỏng vấn người giúp việc.”

Được rồi, được rồi, được rồi, lúc nào cũnglà được rồi. Cô còn chưa nói hết, hắn đã cắt ngang, không thèm quan tâm ý kiếncủa người khác. Để con người đó ở bên cạnh, cho dù là một phút cũng là nguyhiểm không thể lường trước. Trước nay hắn không phải suy nghĩ rất thấu đáo sao,vì cái gì trong chuyện này lại mù quáng đến như vậy.

“Không cần, để em chăm sóc cho anh ấy, dùsao ở Đài Loan em cũng không có nhiều công việc.” Nếu để người khác quản lýTony, cái gì cũng không thể đề phòng, chi bằng để cho cô chăm sóc gã.

“Đành phiền em vậy…” Hắn nói còn chưa hếtcâu, tiếng của Tiểu Quốc lại vang lên một lần nữa. Lần này so với ban nãy cùnghôm qua còn phẫn nộ hơn gấp trăm lần, đúng là thời gian không chỉ mang lại tuổitác mà còn mang lại cho con người ta dũng khí.

“Hừ! Đổng sự trưởng Dương, mời cậu đi rađây.”

“Thật mẹ nó!” Tiểu Quốc vừa thấy kẻ kiabước ra phòng khách đã thẳng tay ném cái áo phông của Tony vào mặt hắn. “Ngayngày mai tôi sẽ đến đưa Tony rời khỏi đây.”

Dân Quốc giận đến cả người đều phát run, đánglý ra tuần sau anh mới cùng David trở về Đài Loan nhưng tối qua phát hiện xàphòng tắm của Tony có vấn đề, lại nghe Hán Lương nói chuyện không rõ đầu đuôi.Trong bụng bất giác cồn cào, công việc giải quyết xong liền hối thúc David trởvề. Quả thật dự cảm không lành luôn luôn chính xác. Bọn họ đúng là một đôi cẩunam nữ, không biết bản thân đến trễ vài ngày nữa Tony sẽ bị bọn họ biến thànhcái dạng gì.

“Người thỏa thuận với tôi là Hán Lương,không phải anh. Hắn đã nhận được phiếu đồng thuận dự thảo của tôi, nếu cácngười chống lại, đừng trách tôi độc ác.” Kẻ kia chậm rãi đem chiếc áo bẩn từ từkéo xuống, cánh mũi cao vẫn cố tình lưu luyến mùi vị của người nọ.

“Tôi đếch quan tâm cậu với Tiểu Lương haingười đang chơi cái gì, tốt nhất đừng lôi Tony vào chuyện này. Dẹp đi, ngày maitôi nhất định đến đón cậu ta.” Tiểu Quốc nói xong, dứt khoát cầm lên vali đồcủa Tony đi thẳng ra cửa.

David từ nãy đến giờ vẫn đứng yên bất động,đôi mắt tinh tường đã nhìn thấu sự việc:  “Đôi lúc không thể kềm chế dục vọng cũng làđiều dễ hiểu. Nhưng tôi khuyên cậu đừng đi quá xa, nếu không, không chỉ có TiểuQuốc mà ngay cả Tony cũng muốn bỏ chạy.” Anh mỉm cười, nhìn khuôn mặt bình thảnđã đanh lại sượng sùng vì bị nói trúng tim đen của kẻ kia, đưa tay lên vỗ vỗvai hắn. “Đừng lo lắng, buổi sáng Tiểu Quốc không đưa Tony đi được đâu, chỉ cóbuổi tối mà thôi.”

Ban nãy Tiểu Quốc giúp Tony thay đồ pháthiện trên người gã trải đầy vết trầy xước, không những thế còn có vết bầm tímcùng đốt bỏng la liệt khắp thân thể, thế nên mới tức giận đến như vậy. Vết bầmtím trước đây Tony ra ngoài gây sự có không ít, vết trầy xước có lẽ là do hômqua dị ứng mà thôi. Còn đốt bỏng mà Tiểu Quốc thấy thật ra chính là dấu hôn,chẳng biết tốn bao lâu để có thể rãi hết cả cơ thể như vậy, đúng là rất tâmhuyết, cũng rất điên cuồng. Kẻ bị điên chắc chắn không phải Tony mà chính là kẻnày, chỉ có Dân Quốc ngờ nghệch không nhận ra hắn đối với Tony là sùng bái tônthờ. Còn Tony trước đây đối với hắn chính là si mê lệ thuộc đến dứt không rađược, năm năm qua, có thể vì hắn mà bộc phát tâm tính quái vật, tàn nhẫn đếncực độ. Chứng tỏ Tiểu Khôn trước đây cùng Dương Đổng bây giờ chưa từng đơn giảnlà một tên lưu manh.

David sử dụng nước cờ này để đảo ngược cụcdiện quả thật không sai. Tuy Tony hiện tại đầu óc chỉ có một mảng trống không,nhưng Hán Lương cùng David hai người bọn họ có thể hay không bành trướng thếlực ở Thượng Hải, Tony có thể hay không thanh toán hết thù cũ, nợ mới với kẻ đãphản bội mình, đều phải nhờ vào khả năng mê hoặc kẻ điên này của bản thân gã.

Leave a comment