[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C30

Dạo này toàn viết nhiều quá mới end chương nên lười check lại quá 😥 Có sai sót gì mong các thím bỏ qua.

Chương 30:

 

Đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường kéo lênmột giây cuối cùng trước khi điểm đúng mười hai giờ. Tony ngủ say như chết, nhưngmấy vết thương đau nhức cứ mãi hành hạ, khiến gã ngứa ngáy phải động đậy thânmình. Khi ngủ còn chép chép miệng như trẻ con, nước dãi chảy đầy ra khỏi khóemôi anh đào. Cánh cửa phòng ngủ dần dần mở ra, ánh sáng màu vàng nhạt theo khecửa chậm rãi rọi vào bên trong. Bóng đen bên ngoài rất nhanh đã lách qua khecửa, không một tiếng động bước thẳng đến phía bên kia giường. Kẻ kia cầm lấymép chăn kéo cao, nhẹ nhàng leo lên giường nằm cạnh con mèo nhỏ của hắn.

Hành động vụng trộm lại mang theo cảm giác đóikhát này có lẽ chỉ khi gặp lại Tony mới bắt đầu xuất hiện. Khoảng thời giantrước khi gặp con người này cùng với năm năm rời xa gã, không đêmnào hắn không một mình một giường, bình thản đi vào giấc ngủ. Ấy vậy mà chỉ cầngặp lại Tony, thói quen suốt nửa đời người chớp mắt đã thay đổi. Một giây khôngnhìn thấy con người đó, trong lòng liền dấy lên bất an, tự hỏi bản thân có phảihay không nếu mình nhắm mắt đến khi tỉnh dậy sẽ không thấy gã đâu nữa.

Hắn vùi đầu vào cổ Tony hít một hơi sâu,một lần lại một lần vẫn cảm thấy không đủ, cánh mũi cao không có ý định dừnglại cứ như vậy dần dần đi xuống thấp. Cơ thể cao lớn ở trên giường dịch chuyểnlàm cho mọi thứ xung quanh đều bị hắn phá rối. Tony cau mày lật ngửa người lại,hai mắt vẫn còn nhắm nghiền. Không hề biết bên dưới chăn đã tồn tại một con thúdữ đói khát, bộ dạng nghiện ngập hít lấy hít để mùi hương từ xác thịt của mình. Làn da bụng mềm mại trải đầy vết bầm tím, cảnh tượng trước mắt khiến lồng ngựchắn bất giác dấy lên một trận chua xót, cúi đầu thương tiếc hôn lên da thịt ấmnóng.

Tony vì động chạm của hắn mà khó chịu giãydụa cơ thể, cố gắng đẩy ra thứ đang đè lên người mình. Sáng hôm nay, hắn vừathức dậy đã không thấy con người này đâu cả, cảm giác đó so với năm năm trướckhông hề thay đổi. Sợ hãi gã bỏ chạy, sợ hãi không có gã trong tay. Nhưng còngã thì sao? Từ khi gặp lại đối với hắn lạnh nhạt như vậy, đêm qua nếu khôngnhắc đến Tiểu Lương thì lại gọi Dân Quốc. Hắn còn tưởng bản thân chỉ cần cóđược Tony, cái gì cũng không quan tâm nữa. Nhưng hễ thấy gã cùng người khác thânmật, thấy gã lệ thuộc bọn họ, ngoan ngoãn nghe lời, lại còn dám không đem hắnđặt ở trong lòng, hắn liền cảm thấy bực dọc. Nói là hắn ghen tị cũng được, nóilà hắn nhỏ mọn cũng không sai. Nghĩ đến Tony nhân lúc mình sơ hở liền chạy đến gặpHán Lương, cùng tên đó cười cười nói nói, cũng không biết còn cùng tên đó làmnhững chuyện gì. Nghĩ đến đây lí trí của hắn đã hoàn toàn bay biến, chỉ còn lạicơn thịnh nộ mà thôi.

Một lần nữa, con quỷ trong hắn lại trổi dậy, sáng nay còn có đồ đạc để đập vỡ, hiện tại ở trên giường người này, khaokhát chiếm hữu lại càng mãnh liệt. Hắn tung chăn ngồi bật dậy, dùng hai chânkềm chặt lấy cơ thể người bên dưới. Tony trong cơn mê ngủ quờ quạng chống cự,vô tình lại áp sát cơ thể vào người hắn. Con thú dữ động dục chỉ cần một lần đã tómchặt được cổ áo của con mồi, hung hăng xé toạt ra. Trên làn da trắng nõn nổi bật lên một sợi chỉ đỏ, hắn đưa mắt dõi theo chiều dài của sợi chỉ, cuối cùng lại bắtgặp được thứ ánh sáng màu xanh ngọc quen thuộc. Thứ này tối hôm qua hắn hoàn toàn không nhìn thấy, bây giờ tại sao lại ở đây… Chẳng lẽ là Tiểu Quốc mang tới? Tony còn giữ lại thứ này hay sao? Tony đối với hắn còn nhớ đến? Hắn đưa taychạm vào mặt nhẫn cẩm thạch mát lạnh, hai chiếc nhẫn va vào nhau vang lên mộttiếng giòn tan, âm thanh này đợi mãi năm năm qua cuối cùng cũng đợi đượcrồi.

Nhìn thấy người nọ cam chịu nằm dưới thânmình, đưa hai mắt mơ màng hướng về phía mình, trên cổ còn đeo chiếc nhẫn củabản thân tưởng chừng đã bị người nọ bỏ quên. Xương quai xanh gợi cảm cùng haiđầu ngực đỏ tươi không chút trở ngại phơi bày rõ mồn một trước mắt. Cổ họng bây giờ đã khát cháy rồi, hắn hung tợn vùi đầu xuống cơ thể bên dưới,điên cuồng mút mát. Vị ngon này ăn mãi cũng không thấy chán, hắn đem một bênđầu ngực nghiến lấy trong miệng, cái lưỡi hư hỏng không ngừng kích thích. Bêncòn lại thì được năm ngón tay thon dài chăm sóc cẩn thận, chẳng mấy chốc mà đã căng cứng. Hắn thay phiên gặm nhấm hai điểm mẫn cảm nhất trên người Tony, nghe gã thỏa mãn rên rỉ thành tiếng.

“Haaa…haaa…” Tony không những khôngkháng cự ngược lại còn ưỡn ngực lên, hai tay ôm lấy đầu của hắn vuốt ve.

Không ngờ Đổng sự trưởng Dương trong mắtmọi người đáng sợ hơn quái vật hiện tại lại vì cái vuốt ve này mà mừng rỡ nhưchó con, thỏa mãn quẩy đuôi nhìn lên chủ nhân cười toe toét. Thấy chủ nhân hàilòng thì ngay lập tức quay lại tiếp tục làm việc. Tất cả đều là muốn triệt đểlấy lòng, triệt để cam tâm phục tùng con người này.

*

 

“Hôm nay phải về nhà!” Tony được kẻ kianuông chiều để ngồi trên đùi mình, vừa ôm vào trong lòng vừa đút cho một muỗngcháo với bánh quẩy.

Hắn nhíu mày nhìn người kia vừa ăn vừa nóilàm cho cháo giây ra hết cả khóe miệng. Kiên nhẫn đợi gã nuốt hết, sau đó đưatay giúp gã lau miệng sạch sẽ mới trả lời: “Không phải là đang ở nhà sao?”

“Nhà có Tiểu Quốc kìa…” Gã nhỏ giọng nói,thấy kẻ kia có chút không hài lòng thì ngay lập tức giành bát cháo quẩy trêntay hắn, múc một muỗng đưa lên miệng hắn. Một mực đợi hắn bán tín bán nghi hồilâu cuối cùng cũng ngậm muỗng cháo vào trong miệng. Tony hài lòng cười một cái,bây giờ mới dám nói tiếp: “Hôm qua Tiểu Quốc nói sẽ sang mà, chắc là đang đợi ởnhà rồi.”

Tên lưu manh ăn xong một muỗng, lại liếcmắt ra lệnh cho người nọ đút thêm một muỗng nữa. Tony ban đầu còn ngớ ngườikhông hiểu, lúc sau liền thông suốt ngoan ngoãn đút cho hắn ăn. Cháo trắng ănvới củ cải muối mới vừa miệng, nhưng hiện tại đối với hắn, hai muỗng này đúng là ngọt đến thấu tận tâm can rồi, vậy màvẫn cố tình giả vờ bực dọc thở hắt ra.

“Hừ! Thôi được, đi một chút thôi đó. Cònnữa, không được đi một mình, tôi đi với anh.”

Kẻ kia nói xong liền đem gã siết lại tronglòng, đưa tay giật lấy bát cháo, tiếp tục đút cho gã. Cái miệng nhỏ đang nhainhai đồ ăn dường như lại ẩn hiện nét cười, mấy ngón tay vọc vọc cái cằm lún phúnrâu của kẻ kia. Đôi mắt ánh lên tia thích thú, còn có một loại hạnh phúc quenthuộc khó nói nên lời. Tiểu Lương nói thật đúng a, chỉ cần gã ngoan ngoãn làmhài lòng hắn thì sẽ không bị hắn làm khó dễ nữa.

*

Thì ra Dân Quốc không phải sống cùng David,nhà của anh ta vẫn chỉ là căn hộ nhỏ trước đây đã sống với vợ cũ. Tên lưu manhtheo thói quen đảo mắt quan sát một lượt, chung cư này chỉ là loại chung cư cấpbốn dành cho dân thường. Với mức lương hiện tại của Tiểu Quốc đáng lẽ đã có thểmua loại căn hộ cao cấp như của Tony, không thì đến ở với David cũng không tồi,bọn họ chẳng phải là có quan hệ sao.

“Sao hôm nay Tiểu Quốc dậy muộn vậy, nhấnchuông hoài cũng không ra mở cửa a.” Tony hối hả đập cửa, từ nãy đếngiờ kẻ kia chỉ lo nhìn ngó xung quanh nên giao việc mở cửa cho người này.

“Bị khóa ngoài rồi kìa, có lẽ Dân Quốc đãra ngoài rồi.” Hắn đưa mắt nhìn đến ổ khóa cửa, không chỉ có một cái ổ khóa màcó đến bốn, năm cái. Bỗng nhiên trong thâm tâm lại dấy lên dự cảm chẳng lành,trực giác của một kẻ giết người không bao giờ sai cả.

Tony nghe hắn nói bây giờ mới để ý cửa bịkhóa, đứng suy nghĩ một lúc thì sực nhớ ra cái gì liền chạy đến hòm đựng bìnhchữa cháy, vói tay vào phía sau lấy ra một chùm chìa khóa, sau đó nhanh chóngchạy đến bên cửa cúi gập người lúi húi mở đống ổ khóa. Gã cứ tra mãi, tra mãi,hết chìa này đến chìa khác cũng không mở được, vặn chìa khóa vặn đến đỏ cả tayrồi. Nhìn bộ dạng mồ hôi dầm dề vẫn cố gắng mở cửa của Tony, kẻ kia ở một bênđã sớm nhịn không được, lao đến chộp lấy hai tay của gã.

“Mấy chìa này mở không được đâu, đừng cócố! Xem đi, tay đỏ hết rồi.” Hắn ngồi xổm xuống, nhíu mày vừa xem xét hai taycủa  Tony vừa lèm bèm trách cứ. Nếu làkhóa ngoài, Dân Quốc sống ở đây lâu như vậy chắc chắn sẽ không đề phòngkhóa đến bốn năm ổ, vả lại chùm chìa khóa này rỉ sét lâu ngày chắc chắnkhông thường xuyên dùng đến. Có người cố tình khóa cửa lại, chắc chắn sẽ không dùngổ khóa của Dân Quốc. “Tiểu Quốc bây giờ không có nhà đâu, cho dù mở được cửacũng không thấy ai. Bây giờ tạm thời về nhà đi, tối nay tôi đưa anh sang cóđược không?”

“Không có đâu a. Tiểu Quốc đi làm trưa nàocũng về nhà nấu cơm cho tôi mà, chúng ta vào chờ một chút thôi…” Tony nắm lấytay hắn kéo dài giọng năn nỉ,  nhìn xuốngkhuôn mặt kẻ bên dưới, đợi hắn trả lời. Hai hàng chân mày của kẻ kia lại nhíuchặt nữa rồi, đôi môi mỏng miết vào nhau nhè nhẹ. Còn có sóng mũi cao cao, thậtlà đáng yêu a!

Kẻ kia thở hắt một cái, nghĩ nghĩ nghĩ.Tiểu Quốc có lẽ là kiểu người thích ăn mềm không thích ăn cứng, nếu hắn cố chấpgiữ lại Tony thì Tiểu Quốc cũng sẽ cố chấp bác bỏ, đến lúc đó càng khiến Tonycăm ghét hắn. Tốt nhất vẫn là có chút thành ý đem Tony đến cho anh ta, sẵn tiệnlấy lòng người nọ…: “Được rồi! Tôi…”

Nói còn chưa nói xong, Tony nghe thấy haichữ ‘Được rồi’ đã cười toe toét, bất ngờ cúi xuống hôn lên môi hắn một cái rõkêu. Tên lưu manh vì nụ hôn này mà rơi vào trạng thái hôn mê tạm thời, hai mắttrừng lớn không tin được chuyện vừa xảy ra, nhưng trong lòng mới được ngọt ngàomột chút thì toàn bộ đã biến thành vị chua loe loét. Tony hôn xong định rút tayvề thì đã bị hắn hung hăng kéo lại, cả người đều ngã ập xuống, hai cánh taychoàng qua cổ hắn, eo lại bị hắn siết chặt ở trong tay, mặt đối mặt chỉ cách cóvài centimet.

“Có phải hay không mỗi lần nài nỉ đượcngười khác cũng sẽ làm chuyện này?” Hắn gầm gừ, ghen tuông đã nổi lên trong đáymắt.

Tony gật đầu, chuẩn bị mở miệng nói thì kẻkia đã vồ tới, ngậm lấy cánh môi anh đào điên cuồng ngấu nghiến. Cái lưỡi nàykhông biết đã ở trên cơ thể của gã chơi đùa bao nhiêu lần, mọi ngóc ngách đềubị hắn khai phá, đều bị hắn đùa giỡn đến tê dại. Hơi thở của bản thân dần dầnbị kẻ kia nuốt trọn, mặt mày đờ đẫn mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.

“Hán Lương sao?” Hắn đột ngột nhả ra môicủa Tony làm cho nước bọt theo khóe miệng giây đầy ra cằm người nọ.

“Không phải, là Tiểu Harry a.” Đôi môi anhđào mấp máy, để lộ ra khoang miệng ngọt ngào dẫn dụ con thú trước mặt.

“Còn ai nữa không?” Kẻ kia nhướn một bên mày, dùng thái độ nghiêm trọng dò hỏi con mèo nhỏ.

“Không có!” Tony vẫn còn ngơ ngơ ngáo ngáo lắc đầu, nhìn đến kẻ nàylúc nào cũng hậm hực không thèm cười lấy một cái liền cảm thấy ngứa ngáy, nhịnkhông được đưa ngón tay kéo lên hai bên mép của hắn. Hình ảnh nụ cười gượng gạotrước mắt giống như tia sét đánh ngang trí óc của Tony, cảm giác này dường nhưbản thân đã từng trải nghiệm trước đây rồi, sao lại quen thuộc đến như vậy.

Đương lúc Tony đang mơ hồ không rõ bản thân đã từng nhìn thấycảnh này ở đâu thì cơ thể đã bị kẻ kia nhấc bổng lên. Tên lưu manh thỏa mãncười toe toét, ôm gã trong tay xoay một lượt mấy vòng, cảm giác này…

“Tiểu Khôn…” Cũng không biết từ khi nào miệng lại bật ra đượcmấy chữ này.

Người nọ từ lúc gặp lại đến bây giờ đây là lần đầu tiên gọi tênhắn. Năm năm qua chưa bao giờ hắn quên giọng nói của Tony, lúc cùng hắn điêncuồng nỉ non, lúc nài nỉ van xin, lúc ngọt ngào xoa dịu, chính là giọng nóinày, giống như đã ăn sâu vào máu thịt rồi.

“Hôn thêm một cái rồi mới mở cửa có được không?” Chắc chắn khôngai ngờ kẻ như hắn lại đứng trong một cái chung cư cũ nát đòi hỏi một lão giàngoài năm mươi hôn hít mình. Đầu óc thì không ngừng tưởng tượng những chuyện vôlliêm sỉ, hai tay dần dần đưa xuống đỡ lấy hai bên cánh mông của Tony, nhẹnhàng xoa nắn. Thấy người nọ vẫn còn chưa biết cái gì mặt mày như cũ ngớ ngẩn,hắn liền ranh mãnh cười xếch mép.

Tên lưu manh chính là dự định đợi lúc Tony hôn hắn thì ngay lậptức đè gã ra ăn sạch tại chỗ. Những tưởng chung cư giờ này mọi người đều đã rangoài làm việc rồi, không ngờ lúc này bỗng nhiên lại vang lên một tiếng hắnggiọng. Tony vừa nghe thấy tiếng động đã ngẩng phắt đầu, trong mắt nhìn thấy cáigì luống cuống giãy dụa ra khỏi tay hắn, nhảy xuống.

“A Khánh, làm gì mà đứng ngoài đây giờ này? Còn cậu này là aiđây?” Ông chủ Vương vừa dọn dẹp xong quán cơm tính về nhà nghỉ ngơi sớm mộtchút, không ngờ vừa leo lên đến cầu thang đã thấy tên điên mà Dân Quốc nuôiđang đứng cùng một kẻ lạ mặt. Kẻ này dáng vẻ cao lớn, mặt mày bặm trợn, chắcchắn không phải người tốt a. Mặc dù hắn trên người khoác quần áo sang trọngnhưng thời buổi này không thể đánh giá con người đơn giản qua vẻ bề ngoài được.Ông chủ Vương tay xách nách mang mấy túi thức ăn thừa đứng chặn lại trước mặt AKhánh, không cho kẻ kia đến gần. “Tôi chưa từng thấy cậu đến đây tìm Dân Quốc,nếu có ý đồ xấu thì lập tức biến ngay.”

“Ông…ông chủ, chuyện này…” Tony lắp ba lắp bắp giải thích.

“Thôi không nói nhiều, cậu sang nhà tôi chờ Dân Quốc về đi, đừngcó chạy lung tung lại chọc phá nhầm người.” Ông chủ Vương nghe Tony rặn một hồicũng rặn không xong một câu, nhịn không được lên tiếng. Sau đó quay sang trừngmắt nhìn kẻ kia, bắt gặp ánh mắt chết chóc của hắn cơ thể già yếu bất giác rùnglên một trận, cố gắng dằn xuống nỗi sợ. Không biết là Dân Quốc ở bên ngoài đãlàm ra cái gì mà lại đi quen biết mấy hạng người như này, thật là đáng sợ a: “Nếucòn không biến tôi sẽ báo cảnh sát đó.”

Nhìn đến Tony ở phía sau ông chủ Vương khó xử bặm môi, nét căngthẳng trên khuôn mặt kẻ kia cũng dần dần tan biến, chớp mắt đã mỉm cười tươirói, dùng tông giọng nhẹ nhàng nói với ông chủ Vương: “Thất lễ rồi, chưa kịpgiới thiệu với anh. Tôi là người thân của A Khánh, rất cám ơn mọi người thờigian qua đã chăm sóc anh ấy.”

Kẻ kia mở ví lấy ra một bao lì xì nhét vào tay ông chủ Vương:“Còn cái này… Anh cứ cầm lấy a, coi như quà ra mắt, sau này A Khánh đến đâymong anh chiếu cố!”

“A~ Được được a, chúng tôi không cần quà cáp cũng vẫn chiếu cố AKhánh mà.” Ông chủ Vương cười hề hề nhận lấy bao lì xì đỏ nhét vô túi áo, chợtnhớ ra cái gì nhìn đến cửa nhà Dân Quốc chằng chịt ổ khóa, nhíu mày nói: “Ai daTiểu Quốc từ khi nào lại thận trọng như vậy, mọi người vào nhà có được khôngđấy? Để tôi lấy chìa khóa mở cho.”

Ông chủ Vương vừa dợm bước đi lấy chìa khóa thì đã bị hắn cảnlại: “Ấy không phiền anh, Tiểu Quốc có đưa chìa khóa cho tôi rồi.”

“Vậy a? Thế tốt rồi, vậy tôi lên nhà trước đây, nhớ kỹ khôngđược để A Khánh chạy ra ngoài đó.” Ông chủ Vương gật gù dặn dò xong thì nhanhchóng leo lên cầu thang đi mất.

*

 

Tên lưu manh tính đi tính lại cuối cùng thấy tốt nhất vẫn là vônhà trước cái đã, đứng ngoài này một hồi sẽ bị mọi người dòm ngó đến lúc đó lạicàng rắc rối. Bởi vì không có chìa khóa, càng không thể để ông chủ Vương bannãy biết cửa nhà của Tiểu Quốc bị kẻ khác cố tình khóa lại. Hắn đành phải ngồixổm xuống trước cửa, tự mình mở khóa.

“Thứ này là chìa khóa sao?” Tony đứng một bên quan sát hắn mởkhóa, chỉ biết kẻ này vừa cầm một cái cây nhỏ vừa cạy cạy cạy, cạy một hồi đãmở ra được bốn ổ khóa rồi. Quả thật rất lợi hại!

“Cái này là kẹp tăm a.” Hắn vẫn kiên trì cạy đến cái ổ khóa thứnăm. Cái kẹp tăm này chính là công cụ trước đây hắn vẫn dùng để phá khóa nhà ámsát kẻ khác, dần dần trở thành thói quen khó bỏ, lúc nào cũng mang theo bênmình.

Người nọ nghe hắn trả lời xong thì tròn mắt gật gù cái đầu, chắcchắn không biết kẹp tăm là cái khỉ gì đâu. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Tony trầmtrồ theo dõi mình làm việc, không có chút lơ là, cái miệng nhỏ chốc chốc lại“Oa oa~” mấy tiếng khen ngợi thì hắn đã vui sướng sắp phát điên rồi, lỗ mũicũng nở to gấp mấy lần bình thường a.

“Tôi cũng muốn nhận bao lì xì…” Tony khe khẽ nói, như thể đangnói với bản thân mình. Đúng lúc này, cái ổ khóa thứ năm bật một tiếng hoàn hảomở ra. “Oa~ Tiểu Khôn thật giỏi nha, có thể vào nhà rồi.”

Người nọ thấy ổ khóa được tháo thì cái gì cũng quên mất, ngaylập tức kéo ra cửa sắt, đẩy mở cửa gỗ, ba chân bốn cẳng lao vào bên trong. Tênlưu manh cẩn thận quan sát bên ngoài lại một lần mới yên tâm đóng cửa lại, theosau Tony tiến vào. Nhà của Dân Quốc cũng không khác nhà má Dữu là mấy, mang đếncho người ta cảm giác quen thuộc, ấm cúng. Chỉ là… không hiểu tại sao trực giáccủa hắn lại mách bảo có điều gì đó bất ổn.

“Tiểu Quốc đâu mất rồi nhỉ? Sao trong này tìm cũng không thấya!” Tiếng Tony vọng ra từ phòng ngủ, bước chân mỗi lúc lại hoảng loạn hơn, mấtý thức chạy xung quanh lục tung đồ đạc.

“Chắc Tiểu Quốc đã thật sự ra ngoài rồi. Đừng tìm nữa, ngồi nghỉmột chút đi.” Hắn đuổi theo bắt lấy hai vai gã, ép gã dừng lại hành động điêncuồng. Vừa mới nhấn Tony ngồi xuống ghế thì gã đã vùng vẫy ra khỏi, cố sứckháng cự.

Trong đôi mắt trống rỗng ngập ngụa sự sợ hãi cùng mâu thuẫn tộtđộ, di chứng do vết thương cũ lại tái phát khiến cả đầu đau nhức. Tony trừnglớn hai mắt đã nổi lên tơ máu, chỉ tay về phía kệ giày, hung hăng quát lớn.Dáng vẻ yếu đuối không có chút phòng bị thường ngày đã hoàn toàn biến mất. Lúcnày bên trong gã chỉ còn lại quái tính điên dại, giống như trước đây hoàn toàn biếnthành một con sư tử có thể xé xác người khác: “Không! Giày của Tiểu Quốc vẫncòn ở đó mà, làm sao có thể ra ngoài được.”

“Được được, để tôi giúp anh tìm có được không? Chúng ta cùng đitìm Tiểu Quốc, không cần phải lo lắng, căn nhà này nhỏ như vậy rất nhanh sẽ tìmra thôi.” Hắn hạ giọng, ôn tồn nói với người nọ. Một lần nữa cố gắng bắt lấyđôi bả vai nhỏ kéo vào trong lòng.

Chẳng lẽ Tony cũng giống như hắn, được trực giác mách bảo cóđiều bất ổn? Tại sao khi không lại kích động đến như vậy, rốt cuộc là có chuyệngì rồi? Cơ thể trong lòng không phút nào thư giãn, cứ gồng cứng như vậy. Tênlưu manh hiện tại không biết phải làm thế nào, đành cùng Tony đi một vòng quanhnhà xem xét. Tony tìm nãy giờ cũng tìm hết tất cả rồi, ngay cả ban công cùngcửa sổ bên ngoài cũng tìm không thấy.

“Phòng này vẫn chưa vào xem này.” Hắn kéo Tony lại trước mộtcánh cửa, từ nãy đến giờ thấy gã chạy qua chạy lại mấy lượt vẫn bỏ qua cáiphòng này.

“Cái này… Tiểu Quốc nói nó chỉ là phòng chứa đồ cũ thôi mà.”Trước đó Dân Quốc từng muốn dùng phòng này cho con của mình, không ngờ chưa kịpcó con hai vợ chồng đã ly hôn rồi. “Cửa cũng bị khóa rồi, không vào được đâu.”

Cũng đúng, nếu Tiểu Quốc thật sự ở trong đó thì cửa đã không bịkhóa lại. Còn nữa, cái ổ khóa này làm thế nào còn mới như vậy, từ lúc Tiểu Quốcly hôn đến nay cũng đã hơn sáu năm. Không hề bình thường chút nào cả!

“Tiểu Khôn… Hay là chúng ta ra ngoài tìm Tiểu Quốc đi có đượckhông?” Tony mếu máo nắm lấy áo hắn, khiến hắn sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

“Không cần, Tiểu Quốc chắc chắn đang ở trong này!” Hắn kéo Tonyđứng qua một bên, sau đó lùi lại ba bước lấy thế phá cửa.

Một lần, hai lần rồi lại ba lần, cánh cửa vẫn cứng đầu bám trụ,cũng may là bản lề đã sắp xúc ra rồi. Quái lạ thật, bình thường hắn tông cửa chỉcần một lần đã mở được, có thêm ổ khóa thì cùng lắm là ba lần mà thôi. Hắn thởhắt một cái, nhìn đến ánh mắt chờ mong của người nọ, Tony hiện tại sốt ruột đếncả người đều đứng không yên. Hắn tự hỏi trước đây bản thân đột ngột biến mấtnhư Tiểu Quốc ngày hôm nay, Tony có hay không lo lắng chạy đi tìm hắn như vậy? Cóhay không vì hắn mà thống khổ, vì hắn mà đau lòng. Hay chỉ đơn giản là rũ bỏđược gánh nặng, tiếp tục theo đuổi danh vọng của bản thân, vui vẻ khoái lạcsống cuộc sống mình mong muốn.

Người nọ năm năm qua ở cùng người đàn bà đó, cùng cô ta cườinói, cùng cô ta thân mật. Còn cho cô ta yêu thương, cho cô ta danh phận, ấy vậymà chỉ đổi lại sự phản bội này. Hắn chỉ cần nghĩ đến toàn thân liền run rẫykịch liệt, loại cảm giác này giống như vết cắt sâu nhất trong da thịt, không cócách nào lành lại. Cơ thể cao lớn lao thẳng về phía trước, đem cánh cửa làm nơitrút ra mọi bực dọc tích tụ năm năm trời. Âm thanh va đập như hai bản lề cửađều bị xúc ra sạch sẽ, đinh ốc cùng vôi vữa văng ra tứ tung. Đằng sau cánh cửakhông phải là khoảng không, có người đã cố tình chất đồ chặn lại, thảo nào tôngcửa mãi vẫn không có tác dụng.

“Anh đứng chờ chút, đừng đụng vào nguy hiểm lắm.” Hắn vừa nóivừa đem cánh cửa xúc bản lề lật qua một bên.

Tên lưu manh cẩn thận đem từng thùng cạc tông dở xuống, khôngbiết là kẻ nào đã nghĩ ra cách này, quả thật rất thông minh. Khéo léo để ngườibên ngoài không thể phát hiện người bên trong, người bên trong cũng không thểliên lạc được với người bên ngoài.

“Tiểu Quốc ra sao rồi? Có ở trong đó không?” Tony sốt ruột đứngmột bên nhìn kẻ kia dở thùng cạc tông, dở đã gần xong rồi không hiểu tại saolại đột nhiên đứng sững lại. Gã nhất thời nhịn không được đẩy hắn ra, vội vãchui tọt vào trong phòng.

Căn phòng kín chỉ có độc nhất một khung cửa sổ nhỏ để thông khí,ngoài ra không còn thứ gì khác. Có lẽ mớ đồ cũ đóng trong thùng cạc tông đãđược người cố tình dồn hết ra để chặn cửa. Trong một góc tối tăm của căn phòngdần dần xuất hiện một chiếc giường sắt, người nằm bên trên không ai khác chínhlà Tiểu Quốc.

“Tiểu Quốc, Tiểu Quốc, làm sao vậy? Làm sao vậy?” Tony hớt hahớt hãi ngồi xuống trước giường, lay lay cái xác bất động.

“Tony…” Kẻ kia ở đằng sau dần dần tiến đến, người nọ nghe thấygiọng nói của hắn liền bình tĩnh trở lại, đưa mắt nhìn lên hắn hỏi ý. Hắn hiệntại cũng không rõ tình hình rốt cuộc là như thế nào nữa. Thân xác nằm trêngiường vì bị Tony chạm vào mà co rút lại, run lên cầm cập.

“Tony, đừng chạm!”

Hắn đột nhiên quát lớn dọa cho Tony hoảng hồn nhảy dựng, ngaylập tức rụt tay trở về. Người này thật sự là Thôi Dân Quốc sao? Thân xác trêngiường thê thảm đến nhìn không ra hình dạng, tứ chi bị người trói chặt, quần áoxốc xếch dính đầy máu tươi đã đen sậm lại, đôi chỗ còn bị xé toạt để lộ ra từngmảng da thịt đỏ tấy. Hắn đưa tay lật lại cơ thể bất động trước mặt, áo sơ mi bịngười bứt đứt gần hết hàng cúc, phơi bày toàn bộ phần thân trên toàn là dấurăng đang rỉ máu. Cảnh tượng này…cảnh tượng này như thế nào lại gợi cho hắn thứcảm giác ghê rợn như vậy. Hắn đứng bật dậy, đôi môi mỏng khẽ mấp máy:

“Tony…Hay là đi về đi, chuyện này chúng ta không thể giải quyếtđược.” Hắn bắt lấy cổ tay của Tony kéo đi nhưng người nọ một mực kháng cự, vùngra khỏi tay hắn chạy đến bên giường, cố sức cởi trói cho Tiểu Quốc.

“Tiểu Quốc đợi một chút…” Gã càng cố mở ra dây trói càng khiếncho thân xác kia đau đớn đến co giật.

Con người này đúng là vẫn chứng nào tật nấy cố chấp, nếu hôm naycứu Dân Quốc chắc chắn là sẽ tự rước lấy rắc rối vào thân. Tên điên này khôngbiết là đang giúp người ta hay đang hành hạ người ta nữa, cái gì cũng khôngbiết làm cho nên thân a. Hắn thở hắt một cái, không thèm nghĩ nhiều, bước đếnbên cạnh Tony chộp lấy hai tay của gã ném qua một bên, sau đó tự mình tháo radây trói.

“Anh đỡ tay bên kia đi, nhớ cẩn thận một chút, không được độngmạnh Tiểu Quốc.” Hắn căn dặn xong liền cùng Tony xốc lên cơ thể bất động trêngiường.

*

 

“A Khánh, bình tĩnh một chút đi, sắp đến bệnh viện rồi. Còn nữa,đừng có mãi ôm khư khư Tiểu Quốc như vậy, anh ta sắp thở không nổi rồi kìa.” Giọngnói trầm ấm trấn an lại xen lẫn một chút ghen tuông từ hàng ghế trước vang lên.

Tên lưu manh đang cầm tay lái vẫn không quên đưa mắt nhìn lênkính chiếu hậu. Gương mặt bình thường lúc nào cũng hòa nhã điềm đạm của TiểuQuốc hiện tại cắt không còn một giọt máu. Mồ hôi trên trán túa ra đầm đìa, haicánh môi rách bươm, từng lớp da bong tróc khô quắm lại. Đôi mắt một mực nhắmnghiền nhưng hai đồng tử bên dưới vẫn không ngừng chuyển động, giống như lànhìn thấy ác mộng, cả người co giật liên hồi, muốn tỉnh cũng không thể tỉnhlại. Bộ dạng chật vật của Tiểu Quốc bất giác khiến con người ta cảm thấy xótxa, không hiểu là kẻ khốn kiếp nào đã gây ra chuyện này.

Nhìn đến Tiểu Quốc rồi lại đưa mắt sang nhìn Tony, lồng ngực hắnbỗng chốc nhói lên. Ban nãy cảnh tượng ở phòng chứa đồ cũ tựa như một bản ánvạch tội, trước đây bản thân đã từng đối với Tony ngược đãi đến thê thảm nhưthế nào, từng thứ từng thứ đều tái hiện rõ mồn một. Nếu Tony đã mất hết ý thứcnhưng hôm nay chứng kiến tình cảnh này của Tiểu Quốc mà nhớ lại chuyện đó, cóphải hay không sẽ kinh sợ hắn, ghê tởm hắn.

“Ông Dương, tôi e rằng ông phải liên hệ với cảnh sát ngay bâygiờ. Bạn của ông đã bị xâm hại tình dục nặng nề, anh ấy mất nước và suy nhượctrầm trọng, tinh thần hiện tại vô cùng bất ổn. Nhiều bệnh nhân trong trường hợpnày có thể dẫn đến tình trạng trầm cảm, nặng nhất là tự sát…”

Tony ngồi bên cạnh Tiểu Quốc đã lâu lắm rồi, gã không nghĩ ratại sao Tiểu Quốc lại không thèm nói năng cái gì, chỉ nhìn chòng chọc lên trầnnhà chán ngắt.

“Tiểu Quốc à, hôm qua về nhà bị cảm mạo sao?”

.

“Tiểu Quốc à, hôm nay muốn ăn cháo đậu đỏ hay là cháo trắng?”

.

“Tiểu Quốc…”

Tiểu Quốc không nói không rằng nhắm mắt lại, hai hàng chân màykhó chịu nhíu chặt. Chẳng lẽ Tiểu Quốc bị gã phiền đến bực bội rồi a? Trước đâycó bao giờ như thế đâu, Tony thở hắt một cái, đưa tay chỉnh lại chăn cho TiểuQuốc. Nhưng người nằm trên giường bệnh vừa cảm nhận được tay của kẻ khác vươnđến thì làm như gặp phải quỷ, kinh hoàng ngồi bật dậy, rút mình vào một góc. Hạthể bị thương vì chuyển động bất ngờ mà đau đớn tột độ, thống khổ kêu ra tiếng,cả người run lên lẩy bẩy, đôi mắt đỏ ngầu lừ lừ chỉa về phía gã. Tiểu Quốc hiệntại trông thật là đáng sợ a.

“Khát nước sao? Để tôi rót nước cho cậu.”

Tony chậm chạp nhích từng bước đến gần giường bệnh, tay mới vừachạm đến bình nước trên tủ đầu giường thì…

“A Khánh! Còn không mau ra ngoài đây để cho Dân Quốc nghỉ ngơi.”

Thì ra là hắn ta a, suýt chút làm cho gã đứng tim, còn chưa kịprót nước cái gì đã co giò bỏ chạy ra ngoài. Lúc này ở bên ngoài, tên lưu manhđang ngồi trên băng chế chờ, dáng vẻ đăm chiêu không biết là đang nghĩ đến cáigì. Áo vest sang trọng vì ban nãy tông cửa mà dính đầy bụi bẩn còn chưa có phủiđi đã tức tốc đem Tiểu Quốc đến bệnh viện. Tony tiến đến trước mặt hắn, ngồixổm xuống, đưa tay lên giúp hắn phủi phủi quần áo.

Gã cứ như vậy đặt tay ở trên cơ thể kẻ kia phủi cho sạch sẽ,không hiểu tại sao bản thân đối với cơ thể người này lại cảm thấy thân thuộcnhư vậy, từng độ dài, bắp thịt, giống như đã chạm qua trước đó hàng trăm lần. Haibàn tay của kẻ kia không biết từ khi nào đã áp vào mặt gã, hơi ấm này cũng vậy,vô cùng quen thuộc. Mùi hương đặc biệt này không thể lẫn vào đâu được, chỉ làTony không thể nhớ ra cái gì, cứ mãi mơ mơ hồ hồ, chẳng nhận ra bản thân bấtgiác đã say mê vùi mặt vào lòng bàn tay của hắn, cọ cọ cọ.

Kẻ kia trên mặt không giấu được nét tươi cười, lại dùng ngữ điệunuông chiều nói con mèo nhỏ trong tay: “Chúng ta về nhà thay đồ trước đã, tínữa gọi An An đưa anh đến chăm Tiểu Quốc có được không?”

Con mèo nhỏ nghe hắn nói xong liền sực tỉnh, ngay lập tức buôngra tay hắn, ngượng ngùng gật gật đầu. Tony mới vừa đứng dậy thì đã bị hắn kéovào trong lòng ôm chặt lại, không có chút kháng cự ngoan ngoãn ngồi một chỗ,mặc cho cánh mũi cao của kẻ kia vùi vào cần cổ mình hít lấy hít để.

Leave a comment