[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C27

Chương 27:

 

“Dương Đổng! Đây là thông tin anh cần tôi điều tra.”

Nhìn vào tập hồ sơ vừa được đặt ngay ngắn trước mắt, khuôn mặtlãnh cảm thường ngày của hắn đặc biệt có chút biến chuyển. Hắn hài lòng gậtđầu, nhanh chóng cầm lên tập tài liệu. Vừa nói vừa chậm rãi lật từng trang một,xem xét kỹ lưỡng: “Thư ký Trần, làm tốt lắm.”

 

“Tuy chỉ mới được bổ nhiệm làm chủ tịch năm năm trước nhưngngười này không phải nhân vật tầm thường trong giới địa ốc Thượng Hải. Có nhiềutin đồn cho rằng bốn vị Đổng sự cũ của tập đoàn này đều đã bị hắn ta bức chết,chỉ trong vòng vài tháng thuận lợi chiếm được tám mươi phần trăm cổ phần.” Thưký Trần từ tốn ngồi xuống ghế, bắt chéo chân. Từ trong ngực rút ra một baothuốc, dùng miệng ngậm lấy một điếu, thuần thục châm lửa, rít một hơi dài.“Đáng tiếc, nửa năm trước xui xẻo gặp phải tai nạn giao thông, điên điên dạidại đến bây giờ, vợ cũng ngoại tình với luật sư, vừa bị cắm sừng vừa bị quẳngra ngoài đường. Người ta nói một bước lên voi, cả đời xuống chó, thì ra là nhưvậy.”

 

Dương Đổng phong cách làm việc trước nay đều không rỗi hơi quản nhữngchuyện này, không ngờ lần này lại quan tâm đến thân phận của kẻ đó như vậy. Đúnglà được mở mang tầm mắt, đã lâu không nhìn thấy lũ nhà giàu cắn nhau như thếnào, không cần dùng đến dao, súng cũng có thể giết chết người khác. Suy chocùng, bọn hắn cũng chỉ là một tập đoàn xã hội đen, đeo trên ngực danh nghĩa đầutư thật chất là để rữa tiền phi pháp mà thôi. Mỗi khi làm việc chỉ tính đến lợiích, chuyện cần đến tiền thì dùng tiền, chuyện không thể dùng tiền thì dùng bạolực. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui vẫn không nghĩ ra Dương Đổng muốn từ trên ngườimột kẻ đã mất hết tất cả như Tony tìm ra lợi ích gì mà lại hao tâm tổn trí tìmhiểu rõ như vậy.

 

Nghĩ đến đây, thư ký Lâm sực nhớ ra cái gì, nhả một búng khói,nói tiếp: “Còn nữa! Nghe nói hắn ta còn có người tình đồng tính a.”

 

“Người tình đồng tính?” Dương Đổng lâu nay dường như chưa từngđể lộ cảm xúc, hiện tại hai hàng chân mày đã nhíu chặt lại, lớn tiếng hỏi.

 

“Phải phải! Ngày đó hắn ta bị vợ tống cổ về Đài Loan, tiền khôngcó, chỗ ở cũng không, đầu óc lại có vấn đề, điên điên khùng khùng chạy loạn ngoàiđường cả tháng trời, những tưởng sắp chết tới nơi rồi. Chính là Chung Hán Lươngđã đem hắn về nhà nuôi a, lại còn sống chung với nhau nữa…”

 

*

 

“Lợi tức bên phía công ty các người đưa ra quá thấp.”

 

 

“Thiết kế sơ sài, nhân lực kém cỏi, quy mô chỉ có như vậy màmuốn mở chi nhánh ở Thượng Hải sao? Mơ hảo!”

 

“Tôi không chấp nhận những điều khoản này. Các người có suy nghĩtrước khi tìm đến chúng tôi hay không, nếu không xin mời về cho.”

 

“Hừm…” Hán Lương hắng giọng, dời mắt khỏi người ngồi trên ghếchủ tọa. Từ nãy đến giờ đã hơn ba mươi phút, thuyết phục, nài nỉ, thỏa thuận,tất cả đều đã làm hết rồi, chỉ có tiếng đồng ý là chưa được nghe mà thôi. Lănlộn nhiều năm như vậy cũng chưa từng bị ai làm khó đến mức này, Hán Lương nhịncũng nhịn không nổi nữa. Đưa tay gấp lại tập hồ sơ trước mặt, xoay đầu phân phóvới trợ lý: “Mọi người ra ngoài hết đi.”

 

Sau khi chắc chắn cửa phòng đã được người cuối cùng đóng lại,Hán Lương mới chậm rãi nhếch mép: “Dương Đổng đã lâu không gặp cũng không nênmãi làm khó nhau như thế. Nếu chúng tôi đã làm gì thất lễ xin anh chỉ giáo.”

 

“Nói chỉ giáo tôi làm sao đủ tư cách.” Hắn lắc đầu, bỡn cợt nói.

 

“Bình thường những thương vụ thế này vốn dĩ không cần đến DươngĐổng đây ra mặt. Công ty của chúng tôi đúng là rất vinh dự, ngay từ cuộc họp dựthảo đã được anh thẳng thắn từ chối. Tôi cũng không vòng vo nữa, Dương Đổng cóyêu cầu gì cứ việc nói thẳng.”

 

Kẻ kia đến cả thời gian suy nghĩ cũng không cần, ngay lập tứctrả lời: “Tôi muốn Tony dọn đến chỗ của tôi, chậm nhất là ngày mai.”

 

Hán Lương suýt chút không tin vào tai mình ngẩng phắt đầu. Khuônmặt kẻ kia vẫn vậy, giống như năm năm trước không hề có chút cảm xúc. Lạnh lẽo,ngoan độc, là ánh mắt chết chóc ngày ấy Hán Lương bắt gặp hắn truy sát Trí Lâm.

 

*

 

“Hắn ta thật sự đưa ra yêu cầu như vậy?” Giọng nói của Davidkhông nhanh không chậm cất lên, thời gian trôi qua cũng khiến con người trầmmặc đi ít nhiều.

 

Tiểu Quốc nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của David, bản thân cũng sốtruột, vừa sắp xếp lại quần áo trong vali vừa lèm bèm: “Thật không biết TiểuKhôn muốn cái gì a, giao Tony cho cậu ta tôi thật không yên tâm chút nào hết…”

 

Hán Lương suốt buổi không nói tiếng nào, hiện tại mới từ từ bướcđến trước mặt Tony đang ngồi thẩn thờ trên ghế. Mẹ kiếp! Từ khi nào anh ta lạitrở thành như vậy, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hay, kẻ muốn giếtmình, kẻ muốn hại mình, kẻ bỏ rơi mình, bây giờ cũng chẳng thể nhận ra nữa rồi.Không ngờ đại chủ tịch ngày đó sinh sinh sát sát, chà đạp người khác dưới châncũng có ngày hôm nay, phải chăng thứ gọi là quả báo thật sự có tồn tại. HánLương ngồi xổm xuống, đưa tay chỉnh lại cổ áo xốc xếch của Tony.

 

“Cho dù anh có hay không hiểu được, mọi chuyện nhất định phảinhờ vào anh. Bất chấp mọi giá không thể để thua trận đấu thầu này, công ty đốithủ chính là tập đoàn của Amanda. Lần này chúng ta nhất định sẽ lấy lại tất cả,không chỉ những thứ thuộc về anh, mà là tất cả.”

 

*

 

“Tiểu Khôn! Bên này a.” Dân Quốc đang đứng cùng Tony trước cổngtrường tiểu học, vừa nhìn thấy kẻ kia bước ra khỏi xe đã vội vã huơ tay vẫyhắn. Vốn biết người bên cạnh cũng chẳng hiểu mình nói cái gì, vẫn lèm bèm lèmbèm bàn sự đời: “Cậu xem, có phải thế sự rất vô thường không, tôi chẳng tin cậuta trước đây từng là cấp dưới của mình cơ đấy. Còn cậu thì…”

 

“Dân Quốc, Tony! Thật xin lỗi, hôm nay có chuyện đột xuất nênđến chậm một chút a. Hai người đến lâu chưa vậy?” Kẻ kia đem bao tay da tháo racho vào túi áo khoác, hôm nay cũng không còn đeo kính nữa.

 

“Không sao, vừa đến thôi mà.” Tiểu Quốc xua tay ý bảo không cầnkhách sáo, xoay qua nói với người bên cạnh: “A Khánh, mau chào Tiểu Khôn đi.”

 

Người nọ từ khi nhìn thấy hắn xuất hiện đã có vẻ e dè nép saulưng Tiểu Quốc, đôi mắt không ngừng đề phòng quét tới quét lui trên người hắn.

 

“A Khánh, không lẽ Tiểu Lương dặn cái gì đều đã quên hết rồisao?” Dân Quốc nhỏ giọng trách móc, cái tên này từ khi bị bệnh tất cả mọi ưuđiểm trước đây đều mất sạch. Không biết thân biết phận gì hết, đã sắp sữa đến ởnhờ nhà người khác còn cứng đầu như vậy.

 

Vừa nghe Dân Quốc nhắc đến tên Hán Lương, Tony đã vội vã caumày, không cam lòng phun ra mấy chữ: “Chào cậu!”

 

Hừ! Chẳng lẽ đã cùng thằng nhãi đó tiến triển đến mức này? Ngheđến tên đó thì ngay lập tức ngoan ngoãn, tên lưu manh trong ánh mắt đã long lêncăm giận nhìn chằm chằm Tony. Tony cũng bị bộ dạng này của hắn dọa cho sợ điếngngười, kéo lấy áo Tiểu Quốc.

 

“Ahahaha Tiểu Khôn, cậu đừng chấp nhất, cậu ta cho dù bị hạithành như vậy nhưng tâm tính vẫn còn rất khó ưa a. Đừng để bụng, đừng để bụng.”Tiểu Quốc khó xử cười xòa, Hán Lương giờ này còn chưa đến, mấy chuyện này lạiđể mình giải quyết a, làm sao giải quyết.

 

Đương lúc Tiểu Quốc rối loạn không biết làm sao thì kẻ kia đãbật cười, nói đùa như thật: “Trước đây gặp tôi chẳng phải anh ấy cũng rất ghéttôi đó sao. Bây giờ có lẽ cũng không khác lúc đó là mấy.”

 

Ây da! Nhắc mới nhớ, hồi đó Tony bạc đãi Tiểu Khôn không phải làrất quá đáng sao. Lần này phải nhờ vã cậu ta như vậy, những ngày tháng tiếptheo Tony chắc chắn sống không yên rồi. Trời ạ! Làm thế nào bây giờ? Tiểu Quốchãi hùng lạnh run người nắm lấy tay người bên cạnh đang kéo kéo vạt áo củamình.

 

“Chú Thôi, baba!” Đúng lúc này giọng Tiểu Harry ở đằng sau lạivang lên. Thằng nhỏ so với trước đây đã cao hơn rất nhiều rồi, khuôn mặt cũnglanh lợi hơn. Chỉ có điều, hôm nay trên mặt nó còn có một vết bầm, đứng bêncạnh là giáo viên chủ nhiệm a.

 

Tiểu Harry nhìn thấy ba người bọn họ thì không ngừng vẫy tay,đặc biệt là khi nhìn thấy kẻ kia hai mắt liền sáng rỡ, giống như không tin vàomắt mình đưa tay dụi dụi mắt. Ban đầu Tony còn tưởng con trai sau gần một tuầnkhông gặp nay nhìn thấy gã nên mới đặc biệt vui vẻ như vậy, không ngờ là donhìn thấy hắn ta.

 

“Có chuyện rồi a, bảo đảm đánh nhau với người ta rồi. Hai ngườiở đây đợi tôi đi, chút nữa bọn tôi ra liền.” Tiểu Quốc mặt méo như khổ qua,tháng nào cũng phải nghe giáo viên chủ nhiệm của thằng nhỏ này chì chiết, saunày cũng chẳng muốn có con nữa.

 

Dân Quốc nói xong liền nhét túi kẹo đậu phộng vào tay Tony,nhanh chóng chạy tới chỗ giáo viên chủ nhiệm. Hai người nói nói một hồi rồicũng lôi Tiểu Harry đi đâu mất dạng. Tony hai tay cầm chặt túi kẹo đậu phộnglàm như bảo bối trân quý a, ôm vào trong ngực, cứ mãi ngó qua nhìn lại sântrường, tìm kiếm tìm kiếm.

 

“Đừng lo lắng nữa, bọn họ ra nhanh thôi mà.” Hắn đứng một bênquan sát Tony, cuối cùng cũng nhịn không được lên tiếng.

 

Người nọ nghe hắn nói, chỉ nửa tin nửa ngờ gật đầu, ánh mắt vẫnvậy đề phòng hắn. Sau đó vẫn cố chấp, tiếp tục quay lại nhìn nhìn xung quanh.

 

 

“Anh bây giờ thích ăn kẹo đậu phộng sao?”

 

“Không có.”

 

 

“Cho tôi một miếng đi.”

 

“Không được, cái này tôi mua cho A Duệ đó.”

 

 

“Nếu chút nữa tôi xin Tiểu Harry thì nó cũng sẽ cho tôi thôi.”

 

“Vậy đợi lát nữa đi.”

 

“Bây giờ cũng được mà!”

 

Tony không thèm nói gì nữa, lắc đầu.

 

“Chẳng lẽ anh lúc nãy không thấy Tiểu Harry nhìn thấy tôi vuiđến cỡ nào a, nói chung bây giờ tôi muốn ăn. Nếu lát nữa tôi không muốn ăn nữamà nó lại ra đây cho tôi, tôi sẽ nói tại anh không cho tôi ăn. Nó bảo đảm giậnanh đến chết mới thôi!” Hắn không biết mình nói nhiều như vậy, người này nghecó hiểu không nữa. Chỉ thấy Tony vừa nghe hắn nói xong đã cau chặt mày lại,không trả lời cái gì cả.

 

Tên lưu manh trong bụng sốt ruột muốn chết đứng một bên đợingười nọ trả lời. Đợi mãi cũng không thấy gã lên tiếng, vừa tính bảo thôi đithì người trước mặt lại động đậy một chút, đưa tay bốc ra một thỏi kẹo đậuphộng vuông vắn vàng ươm đưa cho hắn. Kẻ kia được cho đồ ăn đã mừng đến phátđiên, làm như chết đói mấy chục năm, một hơi bắt lấy cổ tay của Tony đưa lênmiệng ngậm lấy thỏi kẹo. Cứ ngậm mãi như vậy không chịu nhả ra, càng lúc cànggiống như đang liếm láp, say mê mút mát ngón tay của người nọ trong miệng. Khônghề hay biết Tony hai mắt đã trợn trừng rồi, sợ hãi nhìn hắn trân trân. Người nọcàng giãy dụa muốn rút tay về, hắn lại càng siết chặt, đem cổ tay của gã siếtđến đỏ tấy.

 

Mùi vị của người nọ ở trong miệng dần dần lan tỏa khắp tứ chi,ngọt đến thấu tận tâm can, chẳng mấy chốc đã đốt cháy toàn bộ dục hỏa trong cơthể hắn. Ngày đó nếu không vì A Vận bọn họ muốn triệt tiêu Tony, Trương Trí Lâm nghi ngờ thân phận của hắn, hắn đã khôngphải rời xa người này. Hắn vốn biết Tony chắc chắn sẽ không cam lòng cùng hắnbỏ chạy, cuộc đời của người này đã có kế hoạch, đã có dự tính. Không giống nhưhắn, hắn cái gì cũng không có, thứ hắn sở hữu duy nhất chỉ có Tony, nhưng nếucứ tiếp tục giữ khư khư con người này, sớm muộn gì cũng sẽ mất gã.

 

“Dương Đổng, có lẽ Tony không hề có ấn tượng tốt với anh rồi.”

 

Hán Lương từ đằng xa đã nhìn thấy mọi thứ, cảm xúc đối với kẻtrước mặt chỉ có ghê tởm. Hắn ta nghe thấy tiếng người cũng không nhả ra taycủa Tony, lại xem như chuyện bản thân đang làm rất quang minh chính đại, chẳnghề có lấy một giây giật mình. Đem mấy đầu ngón tay trong miệng một lượt liếmqua kỹ càng lần cuối, sau đó mới cam lòng buông tha cho người nọ. Tony ngay lậptức giật tay trở về, chạy đến bên cạnh Hán Lương, bộ dạng so với cùng Tiểu Quốcngày hôm qua đã có hơn mười phần ỷ lại. Để cho tên nhãi đó động chạm thân mình,từ trên xuống dưới sờ loạn một trận cũng không lên tiếng trách cứ.

 

“Hừ!” Hắn bực dọc hừ mũi, nhếch mép nói. “Chuyện này với cậukhông liên quan, cậu nên nhớ tôi còn phải đích thân dự bốn cuộc họp còn lại củacông ty cậu trước khi ra quyết định đầu tư.”

 

Thật ra Hán Lương chỉ là giúp Tony phủi phủi vai áo mà thôi, lạibị kẻ kia hiểu nhầm thành lạm dụng tình dục không bằng, còn không tự nhìn lạibản thân từ nãy đến giờ không biết xấu hổ liếm tay của người khác. Tiểu Lương ởtrong lòng một trận khinh bỉ hắn, cuối cùng vẫn phải nhịn nhục nuốt quả đắngmỉm cười: “Dương Đổng đúng là công việc bộn bề a, hôm nay chắc là bọn tôi khôngthể làm phiền anh được. Trợ lý của anh vừa gọi điện đến báo anh phải quay trởvề công ty gấp.”

 

Hắn vừa từ Ý trở về Đài Loan, công việc ở tổng công ty vẫn chưahoàn toàn giải quyết xong. Nay lại thêm chuyện của Tony, nhất thời chưa sắp xếpthời gian được ổn thỏa.

 

Nhìn thấy bộ dạng đắn đo không biết nên đi hay ở của kẻ trướcmặt, Tiểu Lương đành lên tiếng: “Dương Đổng, nếu đã không tiện thì cứ đi trướcđi. Người không sớm thì muộn cũng sẽ đến chỗ anh.”

 

Hắn đưa mắt quan sát Tony một lúc lâu, vẫn lưu luyến không muốnrời đi. Đến cuối cùng cũng phải gật đầu: “Được, vậy tôi đi trước.”

 

*

 

Chiếc Porsche hiếm khi ngoan ngoãn lăn bánh vào đúng làn đường, nhưnghôm nay lại chậm rãi rẽ vào bãi đổ xe, ngay ngắn đậu một chỗ. Thư ký Trần ngồiở hàng ghế phía sau, buồn chán há miệng ngáp một cái. Người này thường ngày vẫnđể anh đưa hắn về nhà, bỗng dưng hôm nay lại muốn cầm tay lái, không những thếcòn chạy như tập dưỡng sinh, khiến anh cả người đều ngứa ngáy. Trước nay chỉdùng vận tốc xé gió lao trên đường, chưa từng trải nghiệm cảm giác như thế nàybao giờ, tất cả âm thanh hỗn tạp xung quanh đều lọt hết cả vào tai, nhức đầumuốn chết.

 

“Dương Đổng, hôm nay anh tâm trạng không tốt sao?” Tâm trạngkhông tốt cũng đừng lôi người khác ra hành hạ a.

 

“Bình thường.” Hắn không đầu không đuôi trả lời, nghe không racảm xúc gì.

 

“Nghe nói anh sắp nuôi một Lão Thái Quân trong nhà.” Thư ký Trầnthông qua kính chiếu hậu nhìn vào gương mặt lạnh tanh của người phía trước.“Cho dù có bị điên thì hắn ta vẫn là một con chó dữ. Nếu hắn trung thành, anhsẽ có kẻ trông nhà. Ngược lại, một ngày nào đó hắn quay lại trở mặt, chỉ sợ anhkhông kịp sống nữa.”

 

“Quản nhiều như vậy làm gì chứ, rách việc!” Vừa nghe người khácnhắc đến Tony, hắn bất thình lình lại nổi giận rồi, không biết người kia hiệntại như thế nào nữa.

 

“Ai da! Đồng nghiệp góp ý chút thôi. Còn nữa, tôi thấy hay làanh nuôi An An còn có lý hơn, vừa có người đẹp nấu cơm hầu hạ, hỗ trợ côngviệc, dùng để dắt ra ngoài đường cũng không sợ mất mặt. Mà suy nghĩ kỹ lại thì tênTony đó chắc chắn không dám động thủ trên đầu Thái Tuế. Chỉ cần hắn ta nhúcnhích, anh cứ tuân thủ quy tắc của chúng ta, làm cho hắn bốc hơi luôn đi. ĐàiLoan đỡ bớt một tên điên, thế giới đỡ bớt một tên hại người, bọn doanh nghiệp ởThượng Hải bị hắn hại cho phá sản chắc chắn cám ơn anh không hết a.”

 

Đúng vậy, người có tư cách giết Tony chỉ có hắn mà thôi. Nhưngđể ra tay, cho dù có thêm dũng khí mười năm nữa hắn cũng không chắc bản thân cóthể nào động đến con người đó hay không.

 

“Bớt nói nhãm!” Hắn xoay đầu, đem chìa khóa ném vào người kẻphía sau. Không để thư ký Trần kịp nói cái gì, nhanh chóng bước xuống xe rờikhỏi.

 

*

 

“Khôn ca! Hôm nay sao về trễ vậy a.”

 

Hắn vừa về đến nhà, mở cửa ra đã có An An đón sẵn ở cửa, nhưthường lệ lao đến ôm chầm lấy hắn. Thì ra mỹ nhân sáng hôm qua đi cùng hắnchính là An An a. Quan hệ của bọn họ quả thật không tầm thường, có lẽ là bạngái mới Tiểu Khôn cũng nên, còn là người hợp tác với tập đoàn của hắn thực hiệndự án đấu thầu. Cái này người ta gọi là xứng đôi vừa lứa a, Emy trước đây thậtsự là còn trẻ quá, Tiểu Quốc ngồi ở một bên cẩn thận đánh giá tình hình. Xem racặp uyên ương tình nồng ý đậm như vậy chắc chắn sẽ không nỡ xuống tay quá đángvới một lão già như Tony, về mặt này Tiểu Quốc đã có thể tạm thời yên tâm hơnmột chút rồi.

 

Tên lưu manh ngay từ giây đầu tiên bước vào nhà ánh mắt đã dừnglại trên người người nọ đang ngồi dưới sàn nhà. Tony lúc này cái gì cũng khôngđể tâm, chỉ lúi húi cầm một chai keo dán dán thú nhồi bông, bên cạnh còn ôm mộtbao to toàn là thú bông cùng loại. Người nọ ngay cả căn hộ trước đây của bảnthân có lẽ cũng nhận không ra nữa rồi. Nơi này hai năm trước bị người rao bán, cáigiá đưa ra vô cùng rẻ mạt, dường như là chủ nhân muốn nhanh chóng tống khứ nó.Hắn sau khi nghe tin ngay lập tức mua lại, đồ nội thất vẫn giữ nguyên như cũ,không xê dịch bất cứ thứ gì, lúc về Đài Loan thì liền trực tiếp dọn đến đây ở.

 

“Tiểu Khôn, thật ngại quá, đã làm phiền cậu a. Chưa báo trướcvới cậu đã dẫn Tony đến đây rồi, thật ra là vì ngày mai tôi phải cùng David đếnChicago, Hán Lương lại có chuyện đột xuất phải về Hồng Kông, cho nên không cóai chăm sóc cậu ta…”

 

Hắn bị giọng nói của Tiểu Quốc đánh thức, đưa mắt nhìn sang,không được bao lâu thì lại tiếp tục chuyển đến chỗ Tony: “Không sao, tôi cũngđã chuẩn bị phòng cho Tony rồi.”

 

“Thật hả? Vậy tôi lên sắp đồ cho cậu ta nha.” Tiểu Quốc nghexong liền vội vội vàng vàng xách lên vali quần áo bản thân đã chuẩn bị từ tốihôm qua cho Tony.

 

“Không cần đâu, anh ở lại ăn cơm đi, An An nấu xong cả rồi. Cái nàyđể tôi sắp xếp là được.” Hắn xua tay, nhanh chóng giành lấy vali trong tay TiểuQuốc chạy mất.

 

*

 

Quần áo của Tony so với trước đây đã thay đổi rất nhiều, trongvali ngoài áo phông với quần vải kaki xuề xòa ra cũng không còn thứ gì khác.Chẳng lẽ chuyện gã bị Amanda ném ra ngoài đường, thê thảm đến không ra hìnhdạng thật sự không phải tin đồn nhảm. Mẹ kiếp! Không biết người này nửa năm quađã sống khổ sở như thế nào. Mái tóc cũng đã có không ít sợi bạc, đuôi mắt lạithêm nhiều nếp nhăn hơn trước, nhìn người trước mặt tiều tụy, hắn chỉ hận khôngthể đem Tony ôm chặt lại, mặc kệ người nọ có giãy dụa, có sợ hãi. Cũng giốngnhư trước đây, càng nhận được hắn cưỡng chế, gã lại càng ngoan ngoãn làm mộtcon mèo nhỏ trong lòng của hắn.

 

“Tony, như thế nào không ăn đồ ăn đi. Để tôi gắp cho anh.” ThấyTony chỉ cắm đầu ngồi ăn cơm trắng, còn những món trước mặt lại không thèm độngđũa, hắn sớm nhịn không được lên tiếng. Đưa tay gắp một miếng gà tính đặt vàochén của người nọ thì lại bị gã từ chối, giống như trước đây kéo chén tránh đi.

 

“A Khánh, hôm nay lại dở chứng hay sao vậy hả? Cậu biết điềuchút đi, không nhớ Hán Lương đã căn dặn cái gì rồi hay sao.” Tiểu Quốc mồ hôilạnh đã phủ đầy tấm lưng, nhíu mày nhìn người bên cạnh, nhỏ giọng trách móc.

 

“Không phải a, mấy món này tôi không ăn được.” Người nọ oan ức lắcđầu nguầy nguậy.

 

“Là đồ ăn không hợp khẩu vị a? Vậy tôi nấu mì cho anh ăn có đượckhông?” Câu này nếu là người khác nói sẽ không ai thấy phiền nhưng hiện tại lạilà được phun ra từ trong miệng của kẻ kia.

 

Tony nghe hắn nói xong, bất giác xoay đầu nhìn Dân Quốc hỏi ý.Dân Quốc cùng An An hai người đều đang bất ngờ đến hai mắt trợn tròn rồi.

 

“Ai da Tiểu Khôn! Cậu đừng nuông chiều cậu ta như vậy a, cậu tađược thể sẽ ăn hiếp cậu đó.” Dân Quốc đưa mắt lên nhìn Tiểu Khôn nói, sau đólại quay lại nói với Tony. “Ăn không quen thì tập ăn đi, mấy món này An An nấurất ngon mà.”

 

“Phải phải, mùi vị thật sự không tồi đâu.” An An từ nãy giờkhông dám nói tiếng nào, hiện tại mới lên tiếng.

 

Kẻ kia nghe mọi người nói loạn một hồi, cuối cùng vẫn là đem đũađặt xuống, đẩy ghế đứng dậy: “Mọi người cứ ăn tiếp đi, tôi quay lại ngay.”

 

 

Đúng mười phút sau, hắn ta từ bếp bưng ra một bát mì nóng hôihổi đặt xuống trước mặt Tony.

 

Tony thấy đồ ăn liền hứng khởi gắp một đũa cho vào miệng, nhaiđược hai lượt đã bĩu môi nói: “Nhạt quá a!”

 

“Vậy sao?” Vừa nghe Tony chê bai, kẻ kia đã thật sự nhíu màylại, nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó ngay lập tức chạy ù vào bếp. “Đừng lo!Có dầu hào mà, chờ một chút đem ra ngay.”

 

 

“Dầu hào đây, để tôi làm cho.” Lấy dầu hào xong, hắn ta còn muốngiúp Tony đổ dầu hào, trộn đều mì.

 

“Ai da Tiểu Khôn!” Dân Quốc một lần nữa cảm thán, tuy Tony trongđầu thủ đoạn cái gì đều đã không còn nhưng chỉ có tính xấu là chẳng bao giờmất. Chỉ cần là ai thương yêu mình thì ngay lập tức muốn lợi dụng người ta a.Với cái đà này, mặc dù ban đầu anh còn sợ Tony sẽ bị bọn họ bạc đãi, hiện tạisợ hơn chính là để Tony bộc phát tính xấu mà bản thân lại không có khả năngphòng bị cái gì lại càng nguy hiểm. “Đã nói đừng có chiều hư cậu ta nữa mà.”

 

An An trước nay chưa từng thấy ai dám lớn tiếng trách mắng DươngĐổng. Dương Đổng trước nay cũng chưa từng cứng đầu quan tâm một người đến nhưvậy, ngay cả nói chuyện với người khác cũng chưa nói được hai câu. Ấy vậy mà từkhi con người này xuất hiện, bản tính đã hoàn toàn thay đổi, đúng là đã trởthành một con người hoàn toàn khác biệt.

 

“Không sao đâu mà.” Bị Tiểu Quốc quở trách, hắn ta không nhữngkhông khó chịu, ngược lại còn cười một cái nhìn Tony. Dùng giọng nói yêu chiềutrước nay chưa từng có nói: “Nào nào! Trộn xong rồi, mau ăn đi.”

 

Tony như cũ không đếm xĩa xung quanh, chỉ gắp mì ăn thôi.

 

“Thế nào? Có vừa miệng không?”

 

Gã không thèm bình luận cái gì chỉ gật gật đầu tỏ ý hài lòngrồi.

 

“Được, tốt lắm. Ăn thêm thịt gà đi, chỉ là đồ hấp thôi, không cóvị lạ đâu.” Chỉ cần thấy người nọ đồng ý ăn thức ăn của mình, tên lưu manh đãmừng đến phát điên, không biết bản thân lúc này đã thay đổi như thế nào. Tất cảnhững thay đổi đó đều lọt vào tầm mắt của một người.

 

“Thiệt hết nói!” Tiểu Quốc lèm bèm, đưa tay lôi ra điện thoạiđang rung trong túi. Mới vừa xem xong tin nhắn đã há hốc mồm đứng bật dậy. “Chếtrối, sắp đến giờ lên máy bay! Tôi đi trước nhé, Tony phiền hai người giúp tôichăm sóc. Còn nữa, năm giờ sáng mỗi ngày phiền cậu mở cửa giúp Tony để cậu ấyđi làm, nếu không cậu ấy sẽ qua phòng ngủ của hai người làm phiền đó.”

 

An An nghe Tiểu Quốc nhắc đến ‘phòng ngủ của hai người’ thì ngaylập tức đỏ mặt a, cũng đứng dậy cùng Tiểu Quốc: “Để tôi tiễn anh.”

 

Tiểu Quốc vừa dợm bước quay đi liền nhớ ra cái gì, xoay lại nóivới Tony lúc này đang được kẻ kia cẩn thận cho ăn: “Tony, sau khi ăn xong ngaylập tức đi tắm, làm việc xong ngay lập tức đi ngủ. Không được ra khỏi phòng,không được làm phiền hai người bọn họ có biết không?”

 

“Ừm!” Nghe hiểu rồi, người nọ tất nhiên ngoan ngoãn nhìn TiểuQuốc gật đầu, mở miệng nói, làm cho dầu mỡ đều giây ra khỏi khóe môi a. Kẻ kiangồi một bên thấy vậy liền không sợ bẩn dùng tay giúp gã lau miệng.

 

“Tiểu Khôn cậu…” Đã nói đừng có làm như vậy nữa a, tên này cótay có chân mà! Tiểu Quốc bó tay nhìn Tiểu Khôn, sau đó cũng không buồn mắngtiếp nữa, nói thẳng chuyện chính. “Nếu có gì không giải quyết được, cậu cứ gọiđiện cho tôi nhé. Tí nữa tôi đưa số điện thoại cho An An, hai người ăn cơm tiếpđi.”

 

 

“Trợ lý Thôi!” An An nhìn thấy Tiểu Quốc bước ra khỏi cửa, khókhăn lắm mới có thể khe khẽ cất tiếng.

 

“Giám đốc Thoại, có chuyện gì sao?” Dân Quốc nghe người gọimình, xoay lại đã thấy An An đứng bên cửa nhà.

 

“Không cần xưng hô khách sáo như lúc ở công ty đâu mà. Gọi tôiAn An được rồi.” Nếu trước đây Amanda được Tony cho là xuất sắc lại quyến rũ dụngười, thì An An lại khiến con người ta vừa nhìn vào đã cảm thấy hòa nhã, dịumắt, không những thế còn rất đảm đang.

 

“Được!” Tiểu Quốc mê mẫn ngắm mỹ nhân trước mặt, gật đầu nói.

 

“Trước đây Khôn ca cùng với…”

 

Vừa mới gặp một tên điên sai vặt bạn trai của mình, nhất thờikhông biết tên hắn ta cũng là chuyện dễ hiểu. Tiểu Quốc ngay lập tức nhận ravấn đề, reo lên: “À! Tony, sau này cô gọi A Khánh được rồi, cô đừng ngại cậu tasẽ làm phiền cô, cậu ta rất quý phụ nữ a. Nhất là phụ nữ đẹp đó, ahaha…”

 

An An gật đầu, ngượng ngùng một chút mới ngẩng đầu lên thànhkhẩn nhìn Tiểu Quốc nói tiếp: “Anh có thể cho tôi biết quan hệ của bọn họ trướcđây là như thế nào không?”

 

“Ơ… Thì là bạn thân a, Tiểu Khôn không nói với cô sao?”

 

“Không có…” An An buồn bã nói.

 

“Tiểu Khôn thật là vô ý, cô đừng chấp nhất cậu ấy, cậu ấy so vớitrước đây thật sự đã đỡ hơn nhiều a.” Dân Quốc nhớ đến trước đây cả công ty bịkẻ kia dọa cho chết khiếp, rùng mình một cái, sau đó liền quay lại cười gian.“Có lẽ là vì tìm được bạn gái tốt như cô nên mới thay đổi đó, hê hê.”

 

Thật ra con người trước đây của Dương Đổng, An An thật sự cũngkhông rõ. Một năm trước, cô gặp được kẻ đó ở Roma, từ lần đầu tiên đã bị khíchất của hắn ta mê hoặc đến không còn tỉnh táo. Theo hắn mãi cho đến bây giờcũng chưa từng được gần gũi ở bên cạnh hắn, những thứ ngày hôm nay Tony nhậnđược đều là ước mơ của An An suốt một năm qua. Thỉnh thoảng có thể sang nhà hắnnấu cơm, An An đều phải viện cớ bàn công việc, hôm nay dự định muốn cùng hắn cómột đêm lãng mạn, không ngờ đến Tony lại đột ngột xuất hiện như vậy.

 

Danh tiếng cùng thị phi của chủ tịch Dữu khi còn tiếp quản côngviệc ở Thượng Hải, An An ít nhiều cũng đã nghe qua. Con người này một khi đã ratay thì giống như thần phật, đen đổi trắng, trắng đổi đen, trong hai năm đươngnhiệm thâu tóm hơn mười tập đoàn lớn nhỏ. Tuy nhiên, thủ đoạn thâm độc, tâmtính thất thường, còn có sở thích chà đạp người khác. Phàm là kẻ nào nhận đượclợi ích từ gã, gã nhất định xem kẻ đó không kém súc vật, cũng khôn ngoan biếnkẻ đó thành một loại công cụ, lợi dụng triệt để. Ngay cả vợ của mình, gã cũngrất mực đề phòng, khiến cho cô ta có một thời gian bị uất ức đến trầm cảm. Nghenói trước khi ngồi lên chiếc ghế chủ tịch, bản tính của Tony cũng không đến nỗikinh khủng như vậy. Quyền lực có thể biến con người thành ác quỷ, cũng có thểrút cạn sự sống, khiến con người ta thân tàn ma dại. Nhưng suy cho cùng, DươngĐổng để một người tâm thần kinh khủng như vậy ở bên cạnh, cho dù gã hiện tạiđiên điên dở dở, nhưng vẫn có thể trở thành một mối họa tiềm tàng.

 

Leave a comment