[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C26

Nhạc nền chương: https://www.youtube.com/watch?v=fQAhaft7JOE

Chương 26:

Bầu trời đêm không biết từ lúc nào đã khoác vào sắc đỏ đẹp mắt.Tony chầm chậm rảo bước trên đường phố Thượng Hải thường ngày vẫn náo nhiệtngười xe, nay cũng vì trận mưa to mà hoàn toàn ngưng trệ. Nếu bỏ đi đèn đường,bỏ đi tiếng nhạc, thêm một hàng cây bên vệ đường thì chắc hẳn nơi này cũngkhông khác khu Nam Hải ở Đài Loan là mấy. Chỉ có điều, ở Nam Hải còn có một kẻkhông vì cơn mưa mà dừng lại, vẫn cứng đầu đội nước chạy về nhà, sợ hãi gã sẽbỏ chạy khỏi hắn. Đúng vậy, trước đây từng có một người như thế. Tony nghĩ đếnđây liền bật cười, loạng choạng giữ thăng bằng trên chính đôi chân của mình.

Mấy mươi năm sống trên đời, thứ gã coi trọng nhất chính là thamvọng của bản thân, tiếp đến là địa vị, thứ ba dĩ nhiên là tiền bạc. Thứ tư, cõlẽ là mạng sống chăng? Gã cũng không rõ, điều gã rõ nhất chính là hiện tại tấtcả những thứ đó đều mỹ mãn nằm trong tay gã. Rồi sao chứ! Cũng chỉ là như thếmà thôi, khi buồn chán sẽ tiếp tục theo đuổi, tiếp tục tham vọng, rồi lại quayvề điểm xuất phát buồn chán.

“Nhà tôi nằm dưới chân ngọn núi Lương…Gà béo, ngỗng béo, bò cừuđều khỏe mạnh…” Tony thất tha thất thểu vừa đi vừa vung tay hát loạn. Giọng hátcũng bị tiếng mưa lấn át, tiếng được, tiếng mất. Chỉ có bóng hình con người lẻloi này là rõ ràng nhất, khiến cho người ta nhìn vào mà cảm thấy thương tâm.

Đúng lúc này, chiếc nhẫn cẩm thạnh lại vụt ra khỏi ngón tay củagã, rơi xuống nền đất ẩm ướt. Tony chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn theo chiếc nhẫntrên mặt đất chậm rãi lăn đều, giống như thời gian năm năm qua cứ như vậy bìnhổn trôi đi, không hề có ý định nhặt lại. Nếu là Tony những ngày trước, gã sẽngay lập tức cúi xuống nhặt lên nó, xem xét kỹ lưỡng xem có hay không bị nứt ởđâu, bị trầy ở đâu, rồi sẽ đau lòng, sẽ đem nó đeo vào lại trên tay, tự dặnmình không được bất cẩn như vậy nữa. Nhưng là gã hiện tại, ngẫm lại Amanda đemtấm ảnh xé đi thật chính xác, có thể giúp gã một tay tiêu hủy hồi ức cuối cùngcủa mình, tiêu hủy hết thảy đau thương, hết thảy bi lụy.

Chiếc nhẫn đá cứ lăn mãi, lăn mãi ra giữa lòng đường, dường nhưkhông có kết thúc, cũng giống như tên lưu manh, một hơi mất tích đến năm nămtrời. Thời khắc này, một giây rồi lại một giây, hình ảnh ngày đó cùng hắn rútvòng tiền duyên, cùng bốc dây lồng đèn đỏ, vững chãi ngồi ở trên lưng hắn giúphắn đeo nhẫn, cùng hắn lừa dối, cùng hắn điên loạn. Tất thảy mọi thứ, tưởngchừng đã theo tấm ảnh kia biến thành mảnh vụn, nhưng tâm trí vẫn một mực cốchấp không sao quên được. Kẻ kia từng nói, chỉ cần bản thân muốn ắt hẳn sẽ làmđược, nhưng tại sao bây giờ lại không giống như hắn nói. Muốn, cũng đã muốn nămnăm rồi. Quên, ắt hẳn đã phải quên được, nhưng tại sao, tại sao cái gì cũng rõràng như vậy.

Cơ thể của gã bất giác đã lao ra giữa lòng đường, nhanh chóngbắt lại chiếc nhẫn đá đang lăn trên đất. Chỉ khi lòng bàn tay nắm chặt chiếcnhẫn trong tay, tâm trí của gã mới yên ổn trở lại, bình lặng giống như mặt hồêm ả. Tony nhẹ nhỏm thở phào một hơi, mở ra lòng bàn tay đang nắm chặt đưa lêntrước mắt chăm chú quan sát. Thật may quá, vẫn còn nguyên vẹn, chưa sứt mẻ chútnào! Gã giống như trẻ con, dùng ngón tay đặt lên mặt nhẫn yêu thương vuốt ve,phủi phủi đất cát, đến khi nhìn thấy chiếc nhẫn bóng loáng mới yên tâm tính đeolại vào ngón tay.

Nhẫn còn chưa đeo xong, bất ngờ, ánh đèn pha không biết từ đâuđã rọi thẳng vào mặt gã, khiến Tony chói mắt nhất thời không thấy được gì,loạng choạng đứng dậy. Đồng tử dần dần lấy lại được công dụng thì đã nhìn thấymột cái đầu xe tải ở ngay trước mũi mình. Tiếng còi xe inh ỏi đâm vào não nhưrút cạn tất cả sinh lực trong cơ thể, đôi mắt bị ánh đèn làm cho chá là càngthêm vô thần, mờ mịt. Trốn chạy? Có lẽ cũng không còn kịp nữa…

 

*

 

“Bà Dữu, cảm phiền bà ra ngoài chúng tôi có đôi điều cần thôngbáo.”

“Hiện tại hộp sọ của ông nhà đang tổn thương nghiêm trọng, vẫn cònmột số mảnh vụn nằm lẫn bên trong. Cho dù chúng tôi có tiến hành ca phẫu thuậtlớn để gắp tất cả mảnh vụn ra thì…bệnh nhân vẫn có nguy cơ sống đời sống thựcvật.”

“Alo! Bà Dữu, chúc mừng bà, sau khi ca phẫu thuật thành công sứckhỏe ông nhà đã hồi phục hoàn toàn. Không hề có dấu hiệu của đời sống thựcvật.”

“Được, tôi đã biết.” Giọng nữ nhàn nhạt xướng lên, không chútquan tâm thẳng tay cúp máy.

Amanda không hài lòng mím chặt đôi môi mọng, tức tối ngã ngườivào cơ thể đàn ông trên giường, mỉa mai lên tiếng: “May mắn? May mắn cái gì chứ,tên bác sĩ đó thật vô dụng. Ban đầu chả phải đã nói hắn ta sẽ sống đời sốngthực vật sao? Nếu khiến hắn ta chết quách càng tốt, đằng này lại hồi phục hoàntoàn.”

“Hahaha, hồi phục thì đã làm sao chứ? Cũng vẫn chỉ là một thằngđiên không thể phân biệt cái gì mà thôi.” Người đàn ông bên cạnh cợt nhã nói,cúi xuống hôn lên thân xác mềm mại trong tay. “Em đừng lo, ngay ngày mai anh sẽsắp xếp thủ tục chuyển nhượng toàn bộ tài sản của hắn để em đứng tên. Sau đóđem hắn tống về Đài Loan, cho mọi người thấy vị đại chủ tịch của bọn họ bây giờkhông khác gì con chó, chạy loạn khắp phố a. Ahahaha…”

Trước mắt Amanda viễn cảnh thê thảm của kẻ đó được dựng nên sinhđộng vô cùng. Trong lòng cô một chút thương xót cũng không có, chỉ cảm thấy cựckỳ thỏa mãn, khoái trá cùng người bên cạnh cười rộ lên. Động thái đưa tay lêngiữ lấy cằm người yêu, cưng chiều nỉ non cũng giống hệt kẻ đó ngày xưa: “Tonytrước đây nổi tiếng trên thương trường nhờ vào thủ đoạn, hắn chắc chắn có chết cũng khôngngờ tới luật sư do chính mình đích thân lựa chọn cũng sẽ có ngày quay lại giếtchết mình.”

*

 

“A Khánh! Nhanh tay lẹ chân chút đi, rữa xong chưa đó?” Ông chủxúc xong đĩa cơm cuối cùng liền nhướn người lên xem xét mấy thao bát đĩa tođoành, bên cạnh còn có một tấm lưng nhỏ đang chăm chỉ cọ cọ cọ.

“Xong xong xong…A!” Chiếc đĩa vừa mới rữa xong đã vụt ra khỏitay, suýt chút nữa rơi xuống đất rồi, may là nhanh chóng được người kịp thời tómlấy. Người nọ hai vai run như cầy sấy, mắt nhắm tịt lại. Một lúc sau mới từ từmở mắt, chậm chạp quay lại nhìn ông chủ, miệng cười hề hề đến thật ngu ngốc:“Mém tí là hai mươi chiếc.”

“Dân Quốc à! Cậu giới thiệu người gì kỳ vậy a, mới đi làm chưađến một tháng đã đi tong mười chín cái đĩa của tôi rồi.” Ông chủ khổ sở đứngmột bên liếc nhìn dáng vẻ của cái tên khù khờ kia, lúc này đang chạy lung tungkhắp quán dọn dẹp, dọn dẹp. Lúc nào cũng rất chăm chỉ làm làm làm, nhưng rốtcuộc cũng vẫn vô tích sự, không giúp được cái gì cho ra hồn. Nếu không nể mặtTiểu Quốc là khách quen lâu năm còn sống cùng chung cư đã không nhận tên này vàolàm, chỉ tổ rách việc.

“Ai da ông chủ Vương! Không nên chấp nhất mấy chuyện nhỏ nhặtnhư vậy, được rồi, để tôi bồi thường cho anh. Tối nay qua nhà anh đánh mạtchược với vợ anh, cho anh có thời gian xem bóng đá a.” Thôi Dân Quốc so với nămnăm trước chẳng khác là mấy, họa chăng là đuôi mắt xuất hiện thêm vài nếp nhănnhỏ ti hí mà thôi. Anh khoác vai ông chủ Vương, to nhỏ xì xầm, cố tình không đểkẻ kia nghe thấy: “Chẳng lẽ anh không nhận ra cậu ta đầu óc có vấn đề sao, trênngười còn có nhiều bệnh tật. Tờ mờ sáng đã đi giao báo rồi đó, đúng bảy giờ đãcó mặt ở đây phụ anh mở hàng quán a, bây giờ còn có ai được như vậy nữa chứ. Nểmặt tôi một chút được không?”

“Hứ! Nể mặt cậu, tôi thiếu điều đem cậu để lên đầu luôn rồi. Nếucậu có tiền bồi thường đĩa cho tôi thì sao không nuôi tên đó luôn đi, đỡ phảicho anh ta bệnh tật còn chạy đi lung tung.” Ổng chủ Vương mỉa mai, mọi ngườitrong chung cư đều biết Tiểu Quốc làm việc cho công ty lớn a. Ấy vậy mà có mộttên điên cũng nuôi không xong.

Tiểu Quốc chịu nỗi oan thấu trời, chỉ có thể dùng hơi gào thét,chỉ vào mặt ông chủ Vương mắng mỏ: “Tưởng tôi không muốn làm vậy hả? Nếu đượcvậy đã khỏe thân a, ai bảo cậu ta bệnh đến vậy còn biết điều quá, đòi đi làm kiếmtiền đóng học phí cho con trai.”

“Điêu nó vừa vừa nhé! Con trai anh ta hôm trước tôi thấy mặcđồng phục của trường tiểu học nổi tiếng đàng hoàng, anh ta làm gì có khả năngđóng học phí. Lương ở đây một ngày cùng lắm là năm mươi đồng thôi, nội chuyệnlàm bể đĩa đã bị trừ gần phân nửa rồi. Nuôi được con trai người ta thì nuôiluôn người ta đi, tính toán thấy sợ.” Ông chủ Vương khinh bỉ nhìn người bêncạnh, lắc đầu.

Tiểu Quốc biết có giải thích thì cũng chẳng ai chịu nghe đâu,ngán ngẩm chống nạnh nói: “Được rồi, cứ coi tôi là con người như vậy đi. Maulên! Làm hai phần cơm chiên, không được để quá lâu cũng không được xúc quánhanh, nếu ăn không vừa miệng lập tức phải hoàn tiền.”

*

 

“A Khánh, cậu ngoan ngoãn ngồi ở đây ăn đậu hũ đi nha. Tôi chạyđi mua cà phê chút nữa sẽ quay lại dẫn cậu đi đón Tiểu Harry.” Dân Quốc nhìnthấy một băng ghế sạch sẽ liền kéo kẻ ngơ ngơ ngáo ngáo bên cạnh đến nhấn gãngồi xuống.

Người kia vừa nghe thấy hai chữ Tiểu Harry mắt đã sáng rỡ, gậtđầu lia lịa: “Được được.” Trước khi Dân Quốc quay đi còn không quên ngoan ngoãnnói theo “Tiểu Quốc đi cẩn thận.”

Sau khi ngồi nhìn theo bóng lưng Tiểu Quốc một lúc, Tony mới yêntâm dời tầm mắt trở về hộp đậu hủ thúi của mình. Thơm quá! Gã từ khi tỉnh dậychỉ muốn ăn duy nhất một món, còn lại cái gì cũng không nhớ, ngay cả Tiểu Harryvà má Dữu cũng là do mọi người xung quanh nói cho gã biết. Tony giơ đũa địnhgắp lên miếng đậu hũ kẹp dưa chua cho vào miệng thì đã bị một bàn tay từbên trên giành mất.

Mũi giầy da kỳ lạ chẳng biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay trướcmắt. Kẻ xa lạ này không nhanh không chậm, từ từ ngồi xổm xuống trước mặt gã. Đôimắt đằng sau gọng kính cứ lăm lăm nhìn vào Tony. Đột ngột, hắn mở miệng chomiếng đậu hũ vào, thoải mái nhai nhòm nhoàm, không những thế còn tỏ vẻ thíchchí, khinh khỉnh nhìn gã trêu chọc.

“Thế nào? Bây giờ còn thích ăn thứ này sao?”

Hắn ta vừa nhai vừa nói, nhìn thấy người kia không trả lời liềnlấy thêm một miếng trong hộp cho vào miệng.

“Thấy tôi ăn không bất ngờ à? Vị cũng không tệ lắm, năm năm quatôi ngày nào cũng ăn cả.”

Người kia vẫn tiếp tục mở lớn mắt nhìn hắn, hai hàng chân màycũng đã nhíu lại rồi, chỉ là trong đôi mắt đó hắn không thể nhìn ra thứ gì cả.Họa chăng chỉ có thể thấy sự khó hiểu, mà sự khó hiểu này chính là người kiađang tự hỏi kẻ trước mặt mình là ai. Chỉ dựa vào thái độ không quen biết nàycủa người nọ, đã khiến hắn lông tóc dựng thẳng, giận cứng người. Hắn không thể khống chế bản thân đem hộp đậu hũ người nọ giữ trong tay ném xuống đất, hai taytóm chặt lấy đôi bả vai nhỏ.

“Đậu hũ, đậu hũ, sao lại ném đi vậy…”

Người nọ hiện tại xem hắn như không khí, chỉ quan tâm đến hộpđậu hũ nằm trỏng trơ trên đất, đồ ăn đều văng cả ra ngoài rồi. Con người nàychẳng lẽ đã thay đổi, hay là hắn hoa mắt nhận lầm người? Không thể được,gương mặt này năm năm qua từng giây từng phút chỉ cần nhắm mắt lại đều hiện ratrước mắt hắn rõ mồn một.

“Tony! Tony! Nhìn tôi đi, anh đừng làm như không quen biết tôicó được không.” Hắn siết chặt vai người nọ trong tay lay mạnh, buộc gã phảinhìn vào hắn, buộc gã phải nhớ ra hắn. Nhưng không thể, con người này cho dù cóbị hắn ép buộc, trong ánh mắt cũng chỉ có một mảnh mờ mịt, không còn giống nhưtrước đây, ánh mắt khiến hắn chấp nhận trả giá đại giới đã không còn tồn tại.Giọng nói của hắn lúc này đã chuyển từ tức giận sang bất lực, thống khổ thoátra khỏi miệng. “Xin anh đó…”

Bỗng nhiên, tiếng của Tiểu Quốc lại bất ngờ vang lên.

“Ôi trời! Là Tiểu Khôn đó sao, cậu đang làm gì ở đây vậy?”

Nhìn thấy Thôi Dân Quốc, tên lưu manh vẫn lưu luyến không muốnđem đôi bàn tay đặt trên cơ thể người nọ rút trở về, cứ như vậy dây dưa mộtlúc. Đến khi người nọ từ trong tay của hắn giãy dụa thoát ra, ngay lập tức chạyđến sau lưng Thôi Dân Quốc, bám chặt lấy cánh tay anh.

“Tiểu Khôn! Trông cậu khác quá suýt chút nhận không ra nữa a.”Tiểu Quốc vẫn còn ngạc nhiên mở to mắt nhìn người trước mặt. Bộ dạng thật sự sovới năm năm trước đã thay đổi quá nhiều.

“Tiểu Quốc, hắn ta giành đồ ăn của tôi đó.” Người nọ càng nóicàng nép gần vào người Tiểu Quốc, giống như con mèo nhỏ rụt mình lại mong chủnhân che chở. Hai người bọn họ hoàn toàn không biết mọi cử chỉ này đều đã lọtvào tầm mắt của kẻ đối diện, khuôn mặt hắn chẳng mấy chốc mà đanh lại, lạnh lẽođến gai người.

“Không phải đâu, trước đây cậu với Tiểu Khôn chơi với nhau rấtlà thân.” Tiểu Quốc thở hắt một cái, nhẹ nhàng giải thích. Nói xong liền sựcnhớ ra cái gì, đưa tay nhéo hờ vào vành tai của Tony, lớn giọng chất vấn: “Cònnữa, có phải là cậu lại bất cẩn làm rơi đậu hũ rồi đổ thừa cho người ta khônghả?”

“Không phải đâu…” Hắn lúc này đã nhịn không được lên tiếng, vừamới tiến thêm một bước đến gần thì Tony lại muốn nhảy ra xa. Trong ánh mắt rỗngtuếch của gã hiện tại đã ánh lên tia căm ghét, còn có sợ hãi, sợ hắn đến gần,sợ hắn tiếp xúc.

Tiểu Quốc rất nhanh liền nhận ra tình hình, gấp gáp trình bày:“Tiểu Khôn, cậu đừng hiểu lầm, thật ra Tony…”

“Dương Đổng!” Đúng lúc này, không biết giọng nữ từ đâu lại vanglên. Mỹ nhân trên người tỏa ra tư chất quý phái ung dung bước đến, từ nãy đếngiờ đều đã đứng một bên quan sát tình hình, lịch sự gật đầu chào Tiểu Quốc: “Trợ lýThôi, không ngờ lại gặp anh ở đây. Xin giới thiệu với anh, đây chính là Đổng sựtrưởng Dương, người sẽ đầu tư cho dự án mới của công ty anh.”

“Cái…cái gì? Là Tiểu Khôn sao?” Dân Quốc không tin vào tai mình,há hốc mồm: “Hóa ra người Hán Lương mấy tháng nay chạy đôn chạy đáo để tìm gặpchính là cậu a.”

“Đúng là vậy.” Mỹ nhân nở nụ cười.

Nhân vật chính mà bọn họ đang nói đến từ đầu đến cuối đều đemtất thảy bỏ ngoài tai, ánh mắt chỉ chăm chú dõi theo con mèo nhỏ của hắn. Ngườinọ vì buồn chán mà dùng tay nghịch nghịch vạt áo phông rộng thùng thình, vải áomỏng te, mỏng đến mức có thể nhìn thấy một mảng be sườn thấp thoáng lộ ra. Tiếttrời chẳng phải đã sang đông rồi sao, như thế nào lại mặc loại quần áo như vậy.Còn nữa, đôi bàn tay này, tại sao chốc chốc lại cứng khựng lại, ngón áp út cũngkhông còn như trước đây đeo chiếc nhẫn đá của hắn. Hắn năm năm qua không thờikhắc nào cho phép bản thân tháo ra nó, đem chiếc nhẫn này làm như sinh mệnh,chỉ cần mất đi, hắn chắc chắn cũng sẽ chết. Chẳng lẽ đối với người này, thứ đócũng chẳng có chút giá trị nào hay sao?

“Dương Đổng, chúng ta đi thôi, sắp trễ rồi, cuộc họp này rấtquan trọng.” Giọng nói của người bên cạnh vang lên đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ.

Tên lưu manh miễn cưỡng dời đi ánh mắt, gật đầu chào Tiểu Quốcrồi cũng xoay người cùng mỹ nhân lên xe. Cửa xe vừa mới đóng lại, hắn ngay lậptức chuyển mình nhìn ra ngoài cửa sổ.

“Khoan lái đã.” Hắn lên tiếng chỉ thị tài xế, mắt vẫn không dờikhỏi Tony.

Người nọ lúc này đã buông ra Tiểu Quốc, đáng thương ngồi xuốngnhặt lên hộp đồ ăn bị người phá nát. Vừa mới đem đồ ăn trên đất cẩn thận cholại vào hộp thì đã bị Tiểu Quốc hung hăng giật lấy, không chút lưu tình vứtngay vào thùng rác. Sau đó còn dùng bộ dạng bà thím dạy dỗ một trận rồi cũngtóm lấy tay gã một đường lôi đi mất dạng. Hắn ngồi bất động thật lâu, tất thảytâm trí cùng thể xác đều hướng về bóng lưng người nọ dần dần hòa lẫn vào dòngngười náo nhiệt.

Khi đã chắc chắn bản thân không còn có thể nhìn thấy Tony nữa,hắn mới chậm rãi xoay người lại. Nét vô cảm cố hữu rất nhanh đã quay về trênkhuôn mặt, chỉ có điều, nỗi thống khổ trong đáy mắt không thể rũ bỏ được, cànglúc càng dày đặc: “Đi thôi.”

Leave a comment