[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C9

Nhạc nền: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/ma-lum-dong-tien-nho-jj-lin-lam-tuan-kiet-ft-charlene-choi-thai-trac-nghien.dWHKZ12KUAeu.html

Vì nội dung nên nhạc nền cũng sến dần đều rồi =))

Chương 9:

Một người đi ở đằng trước, một kẻ lẻo đẻo theo sau, cứ như vậy lên được mấy lầu cầu thang, không ai thèm nói với ai câu nào.

“A Khánh, Tiểu Khôn, cuối cùng hai đứa cũng về rồi a!”

Má Dữu hôm nay đặc biệt bắt ghế ra ngồi trước cửa nhà vừa nhìn thấy thằng con trai liền mừng rỡ reo lên. Ở bên cạnh còn có một thằng nhóc đang tập viết chữ, nghe tiếng má Dữu cũng ngẩng đầu lên nhìn, Tony xem như thế nào vẫn thấy thằng nhóc này trông rất quen.

Tên lưu manh gật đầu một cái chào má Dữu, Tony ở bên cạnh thì chỉ tập trung nhận dạng đống thịt cạnh má, ngoài ra không quan tâm cái gì nữa.

“Thằng nào đây?”

Thấy thằng con trai xấu tính dùng ánh mắt soi mói lia khắp người một đứa bé, má Dữu ngay lập tức mắng chửi.

“Thằng quỷ, đi về còn không chào má mày một tiếng a. Nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy, mày đúng là quá lâu không về thăm má nên cũng không biết hàng xóm ở đây hình dạng ra sao rồi.”

“Tóm lại nó là ai?” Tony nhướn một bên mày chỉa thẳng ánh mắt vào thằng nhóc cũng đang chằm chằm ngẩng lên nhìn gã. Một tia sáng bỗng chốc xoẹt ngang qua não Tony, giống như tìm ra được tân lục địa, gã dùng ngón tay chỉ vào mặt thằng nhóc, la lối: “Ả à, thì ra là mày, buổi sáng tông phải bố chính là mày, ở nhà phụ huynh dạy dỗ như thế nào, một tiếng xin lỗi cũng không nói được.”

Tony điệu bộ giống như muốn ăn tươi nuốt sống thằng nhỏ, hùng hổ lao về phía trước. Đương lúc hăng máu, cổ áo đột nhiên bị người từ đằng sau một phát kéo lại, cả cơ thể đều bị mất thăng bằng ngã hẳn vào lồng ngực người ta. Gã bối rối ngay lập tức nhảy dựng lên, nhưng cổ áo thì vẫn bị tên lưu manh túm chặt không buông.

Thấy Tiểu Khôn rất thuận lợi khống chế con sư tử ngang ngược, má Dữu giống như Từ Hi Thái Hậu ở một bên dạy dỗ con trai, vừa nói vừa đưa tay xoa đầu thằng nhỏ bên cạnh:

“Thằng nhỏ kháu khỉnh này là con trai của A Mỹ. Còn nhớ A Mỹ trước đây là bạn cũ của mày không? Sau khi mày bỏ đi thì không lâu A Mỹ lặng lẽ sinh một đứa con trai, bố mẹ nó cũng không biết ai là cha đứa bé, rồi một năm sau nó cùng bạn trai mới rời khỏi Đài Loan, để lại thằng nhỏ này cho ông bà ngoại. Ông bà ngoại của nó thì thường xuyên bệnh nặng a, hôm nay còn phải về quê lo liệu đất đai tổ tiên, bởi vậy má mới muốn đem nó về nhà chăm sóc…”

“A Mỹ?” Tony nghe má Dữu nói nhất thời ngẩn người. Tên lưu manh ở bên cạnh cũng nhìn ra điểm này, bàn tay tự động buông ra cổ áo của gã.

“Phải a! Má nhớ trước đây hai đứa quả thật là rất thân thiết. Bởi vậy má nói nha, mày phải đem A Duệ xem như con trai ruột, thương yêu nó, không được hở chút bắt nạt nó giống như bắt nạt Tiểu Khôn a.”

Má so sánh có nhầm không, bây giờ hắn ta là đang giận lẫy con đó! Tony đối với lời nói bất phân thị phi của má Dữu cũng không buồn nói tiếp. Gã ngồi xổm xuống trước mặt thằng nhóc, cười toe toét, thái độ so với lúc nãy đúng là thay đổi 180 độ, khiến cho thằng nhóc cũng bị dọa sợ, nhìn gã đề phòng.

“Nhãi con, tên gì?”

“Y Hàn Duệ.” Thằng nhóc e dè thấp giọng.

“Được, sau này không dùng họ Y nữa, từ hôm nay con sẽ tên là Dữu Hàn Duệ.” Nói xong gã liền vươn ma trảo ra xoa nắn cái đầu bé xíu của thằng nhỏ.

“Hở? Tại sao chứ?” A Duệ bất ngờ được Tony bồng lên, từ đầu đến cuối vẫn không hiểu cái người này là ai. Tên lưu manh và má Dữu ở bên cạnh trên mặt cũng hiện rõ một dấu chấm hỏi.

“Cái giề?” Tony xoay qua nhìn khuôn mặt bỡ ngỡ của hai người kia, sau đó lại quay sang nhìn thằng nhóc trên tay. “Mẹ của con chính là bạn thân của chú, con là con của A Mỹ cũng chính là con của chú, bởi vậy từ nay về sau con phải gọi chú là baba. Còn nữa, tên tiếng anh của con là Harry, sau này sẽ gọi con là Tiểu Harry, có chịu không?”

Thằng nhóc sau khi nghe Tony theo thói quen bày binh bố trận sắp đặt người khác, có chút bấn loạn, ậm ờ nhìn má Dữu.

“Được rồi, coi như đồng ý! Nào nào, Harry, để baba thay đồ xong sẽ cùng con, cùng bà nội và chú Tiểu Khôn ăn cơm nha.”

Gã ta cứ như vậy, bỏ qua hai người còn lại, thong thả bồng Tiểu Harry trong tay mở cửa đi vào nhà.

*

“Harry, ăn miếng gà đi.”

“Harry, uống miếng canh đi.”

“Harry, đừng mãi ăn thịt như vậy, ăn chút rau đi.”

“Harry, ăn hải sản đi, bổ sung canxi a. Con muốn ăn tôm không? Để baba bốc vỏ cho con nha.”

Đồ ăn trong chén của Harry thoáng chốc đã chất cao thành núi, thật sự muốn đem đồ ăn trong bàn cho thằng nhỏ này ăn hết sao. Má Dữu ngồi một bên hài lòng nhìn con trai mình chăm sóc Tiểu Harry đến thật chu đáo. Tên lưu manh thì như cũ không nói tiếng nào thong thả uống canh.

“A Khánh, từ hôm nay Harry sẽ về nhà mình ngủ với má, mày không thể ở đây nữa đâu. Má nghĩ hay là mày ngủ nhờ ở chỗ Tiểu Khôn đi…”

“Phụt!” Nước canh đang trôi tuột xuống cổ họng tên lưu manh thì bị mấy lời này của má Dữu làm cho trào ngược lên lỗ mũi, hắn ta thật vất vả bịt mồm, dùng khăn giấy lau lau xung quanh.

“Ca ca, có sao không?” Tiểu Harry thật ngoan ngoãn ở bên cạnh hỏi thăm tên lưu manh.

“Giề? Con gọi ai là ca ca hả?” Tony nghe thấy hai chữ ‘ca ca’ liền nhướn mày xỏ xiên.

“Chính là anh ấy.” Tiểu Harry thành thành thật thật chỉ về phía người bên cạnh.

“A Duệ, chú đây tên là Dương Khôn nha, mọi người đều gọi là chú Tiểu Khôn.” Má Dữu nhiệt tình giới thiệu nam thần của mình với cháu nội.

“Oaaa! Thì ra là Khôn ca a, nhìn anh thật là ngầu.” Cặp mắt to tròn của thằng nhóc phát sáng lấp lánh.

“Đúng vậy, có phải rất đẹp trai không?” Má Dữu hớn hở.

“Đúng đúng, lúc sáng Khôn ca đi ngang qua trường con, các cô giáo đều bị anh ấy mê hoặc, cả buổi đều bàn về anh ấy a.” Tiểu Harry gật đầu lia lịa.

Bây giờ trên bàn ăn chỉ có duy nhất một người vừa bạo lực bốc vỏ tôm vừa hung hăng liếc nhìn cái thái độ im lặng chấp nhận mỗi khi được người ta khen ngợi của kẻ kia, hận không thể đem con tôm trong tay bóp nát bét.

Bốc xong vỏ, gã đặt con tôm vào trong chén của Tiểu Harry, chép miệng nói: “Uầy! Con với cô giáo, cả bà nội nữa, mắt đều có vấn đề rồi, không được, phải ăn nhiều cà rốt một chút đi.”

“Mày đừng có hở tí lại ghen tị với Tiểu Khôn được không hả?” Má Dữu mỗi lần gặp thằng con trai này là không thể nào không mắng chửi, tức mình quay sang người từ nãy đến giờ rất ngoan ngoãn ăn cơm. “Vậy Tiểu Khôn a, con cho nó ngủ nhờ vài ngày nhé? Mà cái thằng này chắc chỉ làm phiền con vài hôm thôi, nó có tính đào hoa a, một tuần thể nào cũng phải ra ngoài chơi bời mấy bữa mới chịu được…”

“Má àaaaaaaaa! Ngay cả má cũng nói con như vậy a, ở đây còn có con nít mà.” Tony đau khổ kéo dài giọng.

Cái người kia cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói còn có phần chỉ trích: “Dám làm không dám nhận sao, ở trước mặt trẻ em còn muốn nói dối nữa, sẽ dạy hư nó đó.”

“Oa! Tiểu Khôn nói hay lắm, nào nào, má lấy táo cho con ăn nha.” Má Dữu giơ ngón tay cái, lật đật chạy vào bếp lấy trái cây lên.

Lúc này bạn nhỏ ngồi giữa hai tên đàn ông đang bặm trợn trừng mắt nhau, hai mắt rưng rưng muốn khóc.

“Khôn ca không muốn em ở lại sao?”

Tên lưu manh lần đầu tiên cùng trẻ con xảy ra hiểu lầm quả thật không biết phải cư xử như thế nào, chỉ có thể ngồi đực mặt. Kẻ đối diện thấy vậy liền chớp lấy thời cơ nói xấu.

“Harry a, cái tên này chính là như vậy, ích kỉ, nhỏ mọn lại còn hay giận dỗi vụn vặt, không biết ăn nói nhưng nói cái gì ra đều độc mồm như vậy.” Gã vừa nói vừa lăm le nhìn tên lưu manh, hất mặt. “Còn không mau giải thích với con trai của tôi.”

Vẫn là dùng cặp mắt rưng rưng đó, Tiểu Harry miệng đã mếu máo nhìn vị ca ca ngầu ơi là ngầu bên cạnh.

Hắn ta thở hắt một cái, cố gắng thể hiện biểu cảm hòa nhã nhất, thân thiện nhất của mình, cuối cùng cũng khiến cho Tiểu Harry đỡ hơn một chút, sau đó bắt đầu nói: “Không có đâu.”

“Có lộn không a? Vừa nãy chửi người còn nói nhiều như vậy, tại sao bây giờ lại kiệm lời thế chứ.” Tony ở bên cạnh chờ đợi cả buổi, bất mãn lên tiếng, ngay lập tức đằng sau ót bị người hung hăng đánh một cú trời giáng. “Ui da!”

“Đã nói bao nhiêu lần rồi, mới vừa quay đi một chút đã bắt nạt người ta.” Má Dữu từ sau bếp đi lên, thấy cảnh bất bình liền ra tay tương trợ. Hiệp nữ này trên tay còn mang theo một đĩa trái cây được cắt gọt thiệt là đẹp mắt a.

Tiểu Harry không quan tâm tới hai người họ, chỉ một mực nhìn Khôn ca cứng đờ ngồi bên cạnh.

“Khôn ca, vậy anh có thể để ông chú này…” Hai từ ‘ông chú’ vừa thoát ra khỏi mồm liền bị Tony trừng mắt, Tiểu Harry ngay lập tức đổi giọng. “À không…là baba, anh có đồng ý để baba sang ngủ nhờ không?”

Lần này tên lưu manh không chỉ bị một mình Tiểu Harry tấn công, còn có má Dữu ở một bên dùng loại ánh mắt mong mỏi chờ đợi chỉa thẳng vào hắn. Cái người thứ ba kia thì làm như không phải chuyện của mình, rất thong thả lấy một miếng táo trong đĩa cho vào mồm nhai nhòm nhoàm, vẻ mặt vui sướng ‘Oa! Táo thật ngọt nha~’.

Tên lưu manh hít một hơi sâu, cuối cùng không cam lòng phun ra mấy chữ: “Được rồi…Tôi đồng ý.”

“Yeaaaaaaah!” Má Dữu cùng Tiểu Harry hai người vui như mở hội, đồng loạt reo lên.

“Tiểu Khôn, ăn mướp đắng đi, giải độc gan tốt lắm.” Tony cười hớn hở dùng đũa gắp một miếng mướp đắng bỏ vào chén của tên lưu manh. “Ăn nhanh ăn nhanh, lát nữa đợi tôi tắm xong rồi cùng cậu về nhà a.”

Người nọ mặt mày đúng là không hề khác quả mướp đắng, nhăn nhúm nhăn nhúm, thật khó nói là đang ngại ngùng hay là đang khó chịu đây.
*

Tiểu Harry cùng Tiểu Khôn Khôn bây giờ đang ngồi trên ghế sô pha đợi Tony tắm rữa, trong lúc chờ đợi tranh thủ xem phim hoạt hình. Má Dữu ở bên cạnh mãn nguyện nhún nhún cái ghế dựa, miệng nhai tóp tép miếng trầu cay. Bầu không khí vui vẻ này kéo dài chẳng được bao lâu thì bị tiếng hét của Tony phá vỡ. Gã từ trong phòng tắm đút cái đầu đầy bọt trắng ra ngoài.

“Tiểu Khôn! Trong này hết xà phòng tắm rồi a.”

Má Dữu nhíu mày khó chịu: “Cái thằng vô tích sự…” Vẫn là người già lười đi qua đi lại a, má liền liếc mắt nhìn cái người đang giả vờ chẳng có ai gọi tên mình kia, mỉm cười nịnh nọt mà đẩy việc cho hắn. “A Khôn ơi, con đi lấy cho nó hộ má a.”

Má Dữu không biết từ bao giờ đã trực tiếp xưng má, gọi con với tên lưu manh luôn. Hắn ta không những không phản đối còn rất thuận theo phối hợp, người ngoài nhìn vào còn tưởng họ thật sự là người một nhà đó.

Tên lưu manh mặt vẫn lạnh tanh, gật gật đầu trả lời: “Má để ở đâu?”

“Cái túi siêu thị trên bàn đó, lúc chiều má mới đi mua.”

Sau khi lấy xong xà phòng, hắn ta liền vội vàng chạy vào bếp tìm phòng tắm. Vừa mới đặt chân vào bếp đã thấy một cái đầu ướt nhẹp đưa ra ngoài, là Tony lười biếng đứng chờ người tiếp viện, cơ thể trần truồng đang tắm dỡ cứ để mặc như thế. Tên lưu manh thấy cảnh này thì có chút gượng gạo, từ từ bước đến.

“Tiểu Khôn a, sao đi chậm quá vậy, tôi lạnh sắp chết rồi.”

Tony nhìn tên lưu manh này cứ rề rề chậm chạp thì chịu không nổi, đành vươn hai tay ra chộp lấy mấy cục xà phòng hắn đang cầm. Nửa thân dưới của gã được cánh cửa phòng tắm che lại nhưng nửa thân trên ướt át lại dinh dính bọt xà phòng thì thỏa sức ở trước mặt người khác nhiễu loạn. Hai đầu ngực vì lạnh mà đỏ ửng lên căng mẩy, trên làn da mịn màng lại rải rác một vài vết sẹo nhỏ trông rất phong trần, rất quyến rũ a. Tên lưu manh vẫn là sượng sùng đứng yên, trên tay còn cảm nhận được chút ươn ướt từ bàn tay Tony.

“Khôn ca, ra xem Batman đi này, bắt đầu chiếu rồi.”

Tiếng Tiểu Harry ở bên ngoài đột ngột vang lên khiến hắn giật thốt, ngẩng phắt đầu lên đã thấy cánh cửa phòng tắm đóng lại từ bao giờ, bên trong còn phát ra tiếng Tony lèm bèm.

“Tại sao trời tự dưng lại lạnh như vầy a, tối nay phải đắp nhiều chăn một chút….”

Hắn ta lắc đầu nguầy nguậy, muốn đem mọi thứ trong đầu một hơi giũ sạch, xoay người đi thẳng ra phòng khách.

*

Tony sau khi chúc Tiểu Harry ngủ ngon thì rất ngoan ngoãn ôm chăn gối lẻo đẻo đi theo tên lưu manh. Hắn ta suốt buổi từ sau khi bị gã nhờ vả lại quay ra tiếp tục giận lẫy hay sao đó, không thèm nói lời nào với gã nữa.

“Tiểu Khôn a, tí nữa đi tắm nhớ phải pha nước ấm nếu không sẽ lạnh chết đó.” Tony giống như con chó mắc lỗi cụp hai tai lại, thấp giọng rên ư ử cầu chủ nhân quan tâm tới.

“Tiểu Khôn, sáng mai cậu muốn ăn cái gì a, tôi làm đồ ăn sáng cho cậu chịu không?”

“Tiểu Khôn, tối nay cậu có phải giải quyết công việc…”

“Nói nhiều như vậy làm gì chứ?” Tên lưu manh đột ngột quay phắt lại, thở hắt một cái nói tiếp. Vừa nói vừa đút chìa khóa vào ổ, lúc này cả hai đã ở trước cửa nhà của hắn. “Anh muốn ở lại phải nhớ kỹ những nguyên tắc sau đây: Thứ nhất, không được nhìn lung tung. Thứ hai, không được động lung tung. Thứ ba, tuyệt đối tránh xa tôi một mét năm mươi.”

“Cậu thật quá đáng, rõ ràng bữa giờ đều rất thân thiết không phải sao!” Thật hết nói nổi! Tony nghe xong ba nguyên tắc của cái tên trái tính trái nết này hai mắt đã mở lớn, cao giọng mắng chửi, hùng hổ xông vào người trước mặt.

“Anh dám?”

Tony càng lúc càng thừa dịp tiến gần liền bị tên lưu manh quắc mắt một cái, tay đang giơ lên ngay lập tức thả xuống a. Bản thân cũng không biết từ khi nào lại dần dần nhượng bộ người ta đến vậy.

Hắn ta không thèm cùng Tony đôi co nữa, nhanh chóng mở cửa đi vào nhà. Tony theo sau cũng rất là tò mò, không ngừng nhổm lên để quan sát bên trong. Cuối cùng, cảnh vật trước mặt giống như một nhát sấm của thiên lôi, oanh tạc não bộ gã một cách trầm trọng. Trời ạ! Thời buổi này còn có người sống như thế này được sao, xem kìa xem kìa, cả căn hộ đều trống huơ trống hoác, thật là kinh dị quá đi. Tivi không có, máy điều hòa cũng không có, ngày cả đèn đuốc cũng ít đến thảm thương luôn. Không gian u tối nặng nề, chỉ có mỗi một chiếc bóng đèn tròn treo lủng lẳng trên trần nhà. Chăn mền trên tay Tony suýt chút nữa cũng bị gã quẳng xuống đất, xách dép chạy mất.

Tên lưu manh để ba lô lên bàn làm việc, không màng kẻ kia đang đứng như trời trồng giữa nhà, rất thong thả lấy quần áo chuẩn bị đi tắm. Hắn thật ra là rất nghe lời người ta, ngay lập tức pha một bồn nước ấm, nhưng sau đó lại sực nhớ bản thân trước giờ chỉ tắm bằng vòi sen mà thôi, không quen ngồi ở trong bồn kì cọ kì cọ, nên đành bỏ qua cái bồn nước bốc khói nghi ngút đó, đi qua một bên mở vòi sen. Dòng nước lạnh ồ ạt trút từ đỉnh đầu xuống gót chân khiến hắn rùng mình một cái, nhắm mắt lại. Bất chợt, hình ảnh nụ hôn của Tony cùng màn mặt đối mặt ở công ty lại xẹt ngang qua tâm trí khiến hắn mở bừng mắt, thở hào hển như thể buồng phổi bị nghẽn lại vậy. Tâm trí hắn vẫn chưa chịu dừng lại, hàng loạt hình ảnh của Tony giống như dây chuyền cứ liên tiếp hiện ra, từ bàn tay ướt át đến cơ thể lõa lồ ban nãy, tất cả mọi cử chỉ thân mật của gã. Hắn chống hai tay lên tường, cả cơ thể không biết từ bao giờ đã gồng cứng. Loại cảm giác không thể kiểm soát này hắn ta chính là lần đầu tiên trải nghiệm, vừa thấy trái khuấy lại vừa muốn khát cầu, cuối cùng vẫn không phân định được, vô cùng rối rắm. Không muốn nghĩ nữa, hắn vội vàng chà xát cơ thể với bọt xà phòng, hòng che giấu xúc cảm kỳ lạ.

Hôm nay nước quả thật là rất lạnh, vừa tự nói với bản thân mình, hắn liền bước về phía bồn nước ấm, múc một gáo nước xối lên đầu. Nhiệt độ ấm áp này khiến cả người hắn thả lỏng không ít, rất nhanh đã lấy lại tinh thần, hơi thở cũng ổn định hơn. Tắm rữa sạch sẽ, qua loa lau khô cái đầu húi cua, chồng quần áo vào người, hắn mở cửa bước ra ngoài.

Bóng đèn ở ngoài vẫn còn sáng, căn hộ này cũng chỉ có ba gian mà thôi, phòng khách cùng phòng ngủ là một, phòng bếp chẳng bao giờ động vào, tiếp theo là phòng tắm.

“Hưm…Tủ quần áo…Kệ sách…” Tony lúc này đang ngồi trên tấm đệm của tên lưu manh, chăn mền của hắn đều đã được gã gấp lại gọn gàng a, cái này có bị gọi là tự tiện động vào đồ người ta không ha. Gã vừa lầm bầm lầm bầm vừa hí hoáy ghi chép vào một tờ giấy nhỏ, mãi vẫn không nhận ra đang có người đứng ở đằng sau.

“Bút chì cũng là của tôi, giấy cũng là của tôi, chỗ ngồi là giường của tôi. Tôi đã nói anh không được tự tiện động vào rồi mà.” Tên lưu manh một lúc lâu sau mới đột ngột mở miệng, khiến Tony giật bắn mình, vội vàng đem tờ giấy nhét vào túi quần.

“Tiểu Khôn a, đi đứng đàn ông một chút đi, sao cứ phải lén lén lút lút như vậy.” Mưu đồ không chính đáng bị người bắt quả tang còn quay lại chửi người ta chỉ có kẻ ngang ngược này mà thôi. “Còn nữa, từ khi nào cậu đã trở nên so đo như vậy, cậu phải nhớ chúng ta chính là anh em a. Là anh em ĐỒNG SINH CỘNG TỬ a.”

“Tôi không quan tâm.” Tên lưu manh đối với kẻ vô phương cứu chữa này không muốn đôi co nữa vừa định xoay đi thì đã bị gã réo tên.

“Ớ! Cái tên này…Không chấp nhất, không chấp nhất, nào nào, Tiểu Khôn, mau giúp tôi xoa rượu thuốc đi, nếu không xoa ngày mai chắc chắn đi không nổi a.” Tony vô tư từ đâu lôi ra một chai rượu thuốc chạy đến nhét vào tay tên lưu manh, sau đó thật hồn nhiên vứt đôi dép lê sang một bên, phóng lên tấm đệm của người ta, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, vùi mặt vào chăn mền đầy mùi hương của người ta, hít một hơi.

“Phiền phức!”

Nghe phía sau phát ra tiếng nghiến răng chửi rủa, Tony cười hề hề, tiếp tục ôm lấy cái đệm hít hà hít hà. Một lúc lâu sau cũng không thấy động tĩnh gì, chẳng lẽ tên lưu manh thật sự không giúp gã xoa rượu thuốc a, nghĩ đến đây Tony liền tính xoay lại xem tình hình thế nào, mới vừa chuẩn bị động đậy thì phần đệm bên cạnh đã có người ngồi xuống.

Người nọ không nhanh không chậm mở nắp chai rượu thuốc, mùi rượu thuốc nhẹ nhàng lan tỏa trong không khí, thật thoải mái. Tên lưu manh từ tốn vén áo Tony lên, không ngờ lồng ngực của gã lại vì hành động này mà đánh trống dồn dập, hồi hộp hồi hộp. Bàn tay ấm áp của hắn xoa đều rượu thuốc lên thắt lưng của gã, tuần tự thuần thục, trái rồi lại phải. Miệng của Tony bất giác rên rỉ ra tiếng, lúc kịp nhận ra thì đã quá muộn, cơ thể giống như cục nước đá dần dần bị người ta làm cho tan chảy, không cử động nổi. Không những thế còn sinh ra ảo giác bàn tay ấy càng xoa càng xuống thấp, càng xoa càng mạnh bạo, càng xoa càng nóng bỏng.

Bất ngờ, tiếng điện thoại lại reo lên, bầu không khí ái muội từ nãy đến giờ cũng bị đánh tan. Người phía sau ngay lập tức rút tay trở về.

“Xong rồi.”

Tên lưu manh lên tiếng, nhanh chóng đóng lại chai rượu thuốc rồi đứng dậy. Tiếng điện thoại chắc chắn là của hắn bởi vì Tony ban nãy đã để lại điện thoại bên nhà má Dữu rồi. Cảm giác vừa mất mát lại muốn giận dỗi tràn lan trong ngực gã, Tony cứ nằm một đống ở đó dựng hai lỗ tai lên nghe người ta nói chuyện.

“Alo, là Emy sao?”

Hừm, là tiểu mỹ nhân à?! Tony nghe thấy cái tên Emy liền ngẩng đầu dậy.

“Em muốn đi chơi?”

Con gái con đứa, tối như vậy còn muốn rủ người ta ra ngoài, thiệt mất nết! Gã nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi không đi đâu.”

Phải phải, Tiểu Khôn thật ngoan ngoãn a. Tony gật gù hài lòng.

“Sao? Hì hì, được rồi, tôi đang bận mà, thật sự ra ngoài không tiện.”

Từ chối xong thì tắt máy đi, nói nhiều như vậy làm gì?! Lại còn cười ‘hì hì’ a, bộ nam thanh niên mười tám sao, xem lại mình đi!

“Không, em không cần đến đón tôi đâu.”

Ây, đúng là âm hồn bất tán, tính bám mãi không buông sao!

“Hơiiiii!” Tên lưu manh thở dài một cái rồi phì cười. “Được rồi được rồi, ngày mai sẽ bồi thường cho em.”

Bồi thường? Bồi cái gì? Bán thân cho cô ta luôn đi, phụ nữ chỉ chờ cơ hội được nghe câu này thôi. Cậu đúng là ngu ngốc hết chỗ nói mà!

“Tạm biệt…hahaha, ngủ ngon baby!”

Cái gì? Cậu ta vừa nói cái gì? Baby á? Trời ạ, đến điên mất! Thế quái nào mà…Chẳng lẽ Tiểu Khôn thật sự thích tiểu mỹ nhân rồi a? Không thể nào đâu mà, cậu ta đến việc cười còn ngại làm thế nào có thể tán tỉnh con gái được, vẫn là mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Tony cực kỳ mâu thuẫn, hung hăng lật hẳn người lại, mắt chăm chăm nhìn lên trần nhà. Nhưng rõ ràng là nói chuyện thân mật như vậy, đặc biệt cười ‘hì hì’, nói mới mấy câu đã cười những ba lần, bộ vui lắm sao. Đáng ghét! Đáng ghét!

Tony cứ như vậy suy nghĩ suy nghĩ, cho dù biết mình suy nghĩ quá nhiều vẫn tiếp tục suy nghĩ suy nghĩ. Bên tai đều đều nghe tiếng người kia đi qua đi lại, gõ gõ máy tính, ghi chép tài liệu, chốc chốc lại xuống bếp rót một ly nước mang ra bàn, vừa làm việc vừa uống. Chẳng mấy chốc mà gã đã ngủ quên mất, chẳng biết trời trăng gì, chỉ cảm thấy đến nửa đêm thì thời tiết dần dần ấm lại, gã một hơi ngủ đến sáng hôm sau.

*

Buổi sáng hôm nay ở Nam Hải đặc biệt hơn mọi ngày. Mặt trời ló dạng từ rất sớm, chim bay từng đàn từng đàn, đậu trên tán cây ngô đồng giữa sân chung cư hót rả rích. Không khí buổi sớm như vầy đúng là vô cùng đáng giá, Tony thoải mái vùi mặt vào cái gối ấm áp hít sâu một hơi. Cái mùi hương này nếu ngày nào cũng ngửi chắc chắn sẽ bị nghiện mất thôi, gã vươn tay đem cái gối ôm bên cạnh ôm chặt lấy, thật là mềm mại a, không kềm được dùng tay vuốt vuốt, vuốt vuốt. Kỳ lạ, cái gối ôm bình thường cũng không to lắm sao hôm nay lại dài dữ vậy, còn rất nặng nữa a, Tony thật vất vả muốn dịch chuyển cái gối ôm, mắt vẫn còn nhắm nghiền. Đáng ghét! Ngay cả cái gối ôm cũng muốn chống đối mình, cứ nằm lì một chỗ, thật mệt, không quan tâm nữa, tiếp tục ngủ. Tony càng ngày càng áp sát vào, cuộn tròn lại, còn dùng mặt cọ cọ, cọ cọ, tự cười hề hề.

Ể? Cái gì đây, cái gối ôm này sao lại cứ phập phồng a, chẳng lẽ nó biết thở? Tony nghĩ tới nghĩ lui, như thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm, hình như tối qua mình không phải là ngủ ở nhà của mình a. Gã ngay lập tức từ trong lòng người bên cạnh ngồi bật dậy, hai mắt trợn trừng nhìn xuống. Chết tiệt! Ra là Tiểu Khôn. Nếu để cậu ta phát hiện chắc chắn sẽ bị cười cho thối mặt thối mũi mất. Ngay lúc này, cái người bị tên dâm dê kia lăn qua lăn lại cả đêm từ từ mở mắt thức giấc, lờ mờ giống như chưa từng biết chuyện gì đã xảy ra.

“Tỉnh rồi?” Tên lưu manh máy móc ngồi dậy, nhìn kẻ trước mặt hai mắt đang thao láo. “Thức sớm vậy còn không chịu tắm trước đi. Bây giờ anh hay tôi trước?”

Tony đề phòng nhìn con gà mờ trước mặt ‘Thật sự là cậu ta không biết cái gì hả ta.’ : “Cậu trước đi.”

Hắn gật đầu một cái, nhanh chóng đứng lên đi vào phòng tắm. Vừa thấy bóng lưng kẻ kia đi khuất, Tony liền thở phào một cái, tự mình lảm nhảm: “Thật may quá, đúng là không biết gì a! Đồ đần!” Gã tiếp tục ngã người ra giường, mãn nguyện ôm lấy đống chăn mền còn đầy mùi hương của người kia, vài phút sau đã ngủ mất tiêu, không hề biết có một người ở đằng sau cánh cửa phòng tắm đang cố hết sức giữ bình tĩnh.

Mọi chuyện đều là tại hắn bỗng nhiên lại tốt bụng như vậy, buổi tối ngủ bên cạnh nhìn thấy gã kia nằm ở mép đệm lạnh run cả người, đành làm phước lôi gã vào bên trong một chút. Sau đấy gã được thể lấn lướt, lăn qua lăn lại chiếm địa bàn, hắn bất đắc dĩ mới phải giữ gã lại một chỗ không cho lăn nữa…sau đấy…sau đấy… thì dần dần biến thành hắn từ ở phía sau ôm lấy cái tên kia. Tên kia bị người ta ôm suốt một đêm như vậy, đến sáng dậy cũng chẳng biết cái gì ráo trọi, cũng chẳng thèm giải thích tối hôm qua tại sao lại lăn lộn vô cớ trên giường.Tên lưu manh nghĩ tới đây liền hừ mũi một cái, hung hăng đá thùng nước bên cạnh:

“Đúng là đồ đần!”

2 thoughts on “[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C9

  1. Chương này ngọt nhẹ nhàng a ~ 😥 Thích quá 😥 Y Hàn Duệ, ai… thím đúng là khai thác triệt để luôn mà, thương nó chết được, dễ thương chết được 😥 Oaoaoa… Đọc đoạn cuối nghe thêm nhạc nền đúng là tim chảy thành nước luôn. Thế nào mà tui lại thấy A Khôn nó là đang mắng yêu thế này: “Đúng là đồ đần!” :'((

Leave a comment