[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C3

Nhạc nền fic: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co-gi-la-khong-the-xu-song-hua-tung.dotiCBTDQtZA.html

Chương 3:

Tony sau một hồi chật vật trước cửa nhà tên lưu manh cuối cùng cũng hộ tống hắn ta về được, lúc này cả ba người tính luôn má Dữu cùng ngồi trước một bàn ăn to tướng. Má Dữu cười đến thật vui vẻ ngồi một bên nhìn hai người đàn ông trước mặt, một người thì cứng ngắt, một người thì cau có.

“Nào nào, bắt đầu ăn cơm thôi, không khéo lại nguội hết.”

Mọi người đều lần lượt cầm đũa lên, tên lưu manh không biết từ đâu rơi xuống chen giữa hai má con người ta, thiệt đáng ghét, xem kìa, cái thái độ ăn uống thật là mất tự nhiên, đúng là thiết nhân a, trên người khớp xương đều làm bằng kim loại hết, nhúc nhích cho thoải mái bộ sẽ chết hay sao. Tony vừa soi mói người ngồi cạnh từng đũa từng đũa, chậm chạp chậm chạp máy móc ăn cơm, vừa hung hăng chửi mắng trong đầu.

Khác với thằng con trai, má Dữu thấy người đàn ông tốt bụng đã giúp đỡ mình rất là chất phác a, có lẽ là đang ngại ngùng mà thôi, con người gì đâu mà hiền lành quá, chỉ ngồi gắp đúng một đĩa cải xào trước mặt, mấy món khác còn chưa động tới. Má Dữu cảm thấy không đành lòng liền ân cần dùng đũa gắp một cái đùi gà cho vào chén tên lưu manh trước ánh mắt ngỡ ngàng của thằng con trai mình.

“Cậu hình như không phải người Đài Loan. Quê cậu ở đâu?”

Người già thường rất thích hỏi han chuyện người khác a, hắn ta chính là lưu manh, hỏi quê quán cũng không chứng tỏ được cái gì đâu, má bị lừa rồi. Tony trong lòng không ngừng quát tháo.

“…Bao Đầu.” Tên lưu manh miễn cưỡng nhận lấy cái đùi gà của má Dữu, gật đầu một cái, không đầu không đuôi trả lời.

“Oa, là người đại mạc nha, ai nhè đẹp trai như vậy. Cậu tên gì?”

Tony đang ngon mồm ăn cá viên, húp nước lẩu, nghe xong lời khen của má Dữu thì nước lèo trong miệng cũng bị sặc lên tới lỗ mũi, khó khăn lắm mới hít thở lại được. Hắn ta đối với lời khen khoa trương như vậy của má cũng không thèm khiêm tốn từ chối, như vậy có nghĩa là tự nhận bản thân đẹp trai hay sao, đúng là không biết xấu hổ.

“…Tôi tên Dương Khôn.”

“Thì ra là Tiểu Khôn a! Cậu có bạn gái chưa?” Má Dữu càng hỏi càng hăng say.

Tên lưu manh bỗng nhiên khựng lại một chút, cau mày, như thể hắn ta đang cố gắng định nghĩa từ ‘bạn gái’, sau đó dứt khoát nói: “Không có.”

“Má à, hỏi một hồi đã hỏi vô chuyện riêng tư của người ta, ăn cơm đi thôi.”

Tony cuối cùng lên tiếng nhắc nhỡ má Dữu, khuôn mặt cau có nãy giờ của gã đã thay đổi 180 độ thành một nụ cười rạng rỡ, dùng ánh mắt thâm tình nhìn vào người bên cạnh, tay xúc đầy một muỗng đậu hũ Tứ Xuyên cho vào chén của người đó.

“Tiểu Khôn! Mau mau ăn đừng ngại a, cứ tự nhiên, để tôi lấy đồ ăn cho cậu. Nào nào, ăn thử món này đi, ngon lắm a.”

Tên lưu manh cũng gần như bị gã dọa sợ, có chút đề phòng dòm ngó gã rồi lại nhìn vào đồ ăn mới được múc vào chén của mình. Thì ra a, người ta nói quỷ không bao giờ thành người được là vậy đó, con người này còn thâm độc hơn cả quỷ. Cái muỗng đó chắc chắn đã được múc rất công phu, ba phần ở trên là đậu hũ, còn bảy phần còn lại toàn là ớt.

Má Dữu nhìn thấy con trai mình trăm năm mới có một lần không chút nhỏ mọn mà hòa nhã với người khác như vậy cảm thấy rất hài lòng, chăm chú ngồi đợi người còn lại ăn hết.

“Phải phải, món này là món tủ của A Khánh, nó tự tay nấu đó, cậu mau ăn thử đi.”

Thiết nhân đáng thương vẫn là mặt mày lạnh tanh nhìn cả hai má con, sau đó liền ngoan ngoãn vùi đầu vô chén lùa hết mớ đồ ăn vào miệng nhai nhòm nhoàm như không có gì. Tony kinh hãi ở một bên nhìn chằm chằm người ta như quái vật liền bị má Dữu mắng chửi.

“Nồi lẩu sôi lắm rồi, mày còn không mau mở nắp ra a. Vô dụng!”

“Mày múc cho má với Tiểu Khôn mỗi người một chén canh đi.”

“À quên nữa, A Khánh, mày vào bếp mở tủ lạnh đem nước mát ra đây để mọi người uống, má mới nấu hồi sáng.”

“A Khánh! Làm gì ở trong đó mà lâu lắc vậy, mau ra đây ăn đi.”

Tony thở hổn hển đem một bình nước mát cùng ba cái ly chạy ra ngoài, gã không hiểu mình có phải là con ruột của má Dữu hay không mà bị bà đày đọa thê thảm như vậy, trong khi cái tên bất lịch sự kia thì chỉ ngồi một đống hưởng thụ. Đương lúc hắn đi đến thì thấy tên lưu manh cầm đũa gắp cho má Dữu cái đầu cá chưng tương, còn má Dữu thì cười đến tít cả mắt.

“Tiểu Khôn thật hiểu ý người già a, đầu cá là ngon nhất đó.”

Cũng đâu đến nỗi là không có máu, không có nước mắt đâu, Tony tạm chấp nhận suy nghĩ vừa xẹt qua trong đầu mình. Gã rót cho mỗi người một ly nước mát rồi thong thả đặt mông xuống, từ nãy tới giờ bị má Dữu xoay như dế, chưa kịp thưởng thức cái gì cả.

“Ăn.”

Tên lưu manh lúc này cầm đũa gắp phần bụng cá bỏ vào chén của Tony, khiến gã bất ngờ đến trợn tròn cả mắt, hai tay cầm lấy cái chén cũng run run. Hắn ta ngắn gọn nói một chữ ‘ăn’ như nhổ toẹt vào mặt gã, nhưng đối với gã thì cảm giác này lại đặc biệt kỳ lạ a.

“Tiểu Khánh cũng thích ăn bụng cá lắm nha! Hai đứa bộ quen nhau sao mà rành dữ vậy…”

“Không quen!” Cả hai người không hẹn mà đồng loạt lên tiếng, đến bản thân cũng cảm thấy khó tin.

“Cũng phải a, thôi thôi, mau ăn cơm tiếp đi.”

*

Sau khi ăn xong, hiện tại má Dữu đang cùng Tony rửa chén, còn cái người kia thì đang ngồi trên sô pha xem tivi. Lúc xem tivi tư thái cũng vô cùng chuyên chú, chỉ ngồi yên một chỗ không nhúc nhích, không vặn vẹo, không ồn ào nhận xét vớ vẩn, đây chính là mẫu đàn ông lý tưởng cho gia đình a.

Má Dữu vừa nhìn ra phòng khách vừa cầm khăn lau khô cái đĩa, miệng không ngừng cảm thán: “Cô nào mà gã cho Tiểu Khôn chắc chắn là có phúc lắm.”

“Trời ạ, đừng nói với con má muốn tái giá nha!” Tony một bên cầm giẻ cẩn thận rửa chén, không khỏi sởn gai óc.

“Mày điên sao, má mày chính là một người phụ nữ trung trinh tiết liệt, vĩ đại nhất thế giới đó.” Má Dữu thở hắt một cái. “Cậu ta là mẫu người đàn ông lý tưởng của má mày hồi còn mười tám tuổi, tao vẫn không hiểu tại sao trước đây lại đi cưới ba mày a. Đáng lẽ mày phải thừa hưởng được gen của má, có cặp mắt thẩm mỹ tầm cỡ, ai nhè cũng chỉ dưới trung bình mà thôi.”

“Gì chứ? Con trai của má chọn bạn gái cô nào cũng phải là đại mỹ nhân mới được con dẫn ra đường đó.” Tony lại tiếp tục khua môi múa mép, khoe mẻ bản thân, tự dưng cảm thấy có gì đó không chính xác liền quay sang nhắc nhở má Dữu. “Còn nữa, con cũng đâu phải là muốn gã cho cậu ta, cần gì phải thấy được cái ‘vẻ đẹp tầm cỡ’ gì đó a, rãnh rỗi quá đi.”

“Hây! Thôi, không thèm nói với mày nữa, đầu óc thiệt hạn hẹp.” Má Dữu liếc thằng con trai một cái rồi xoay mông bỏ ra ngoài cùng ‘nam thần’ của mình xem tivi.

*

Chẳng biết đã bao nhiêu năm rồi kể từ lần cuối cùng hắn ta ngồi trước một cái màn hình vô tuyến như thế này. Đó là một đêm giao thừa trong trại phục hồi nhân phẩm của thành phố Bao Đầu, một thằng nhãi con mười lăm tuổi đánh nhau toét máu đầu chỉ để giành chiếc ghế ngồi xem tivi và một cái bánh bao dỡ hơn cứt ngựa. Nó vẫn xơi ngon lành cái thứ tởm lợm ấy. Lúc đó, đài truyền hình thành phố đang phát sóng một vở kịch sân khấu mà hắn chẳng còn nhớ nổi tên nữa, đại khái là câu truyện kể về một tên nông dân khờ khạo lưu lạc đến thành thị rồi trở thành du côn, sau nhiều biến cố giết và bị giết, tên nông dân ấy chọn cách được tự bắn vỡ sọ mình trên một núi tiền khổng lồ. Phần kết của vở kịch này không chỉ ám ảnh hắn rất lâu mà nó còn trở thành một niềm khao khát trong cuộc sống của hắn. Hắn vẫn đang cố gom cho đủ một núi tiền khổng lồ để tự bắn vỡ sọ mình trên đó.

“Tiểu Khôn, đang xem gì vậy a?” Giọng má Dữu bỗng nhiên vang lên bên cạnh khiến hắn sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của bản thân.

“Phim truyền hình.” Thật ra hắn ta đang xem Vượt Ngục tập một, chỉ là lười nói mà thôi.

Má Dữu gật gù, đi qua ngồi xuống cái ghế tựa, thoải mái gác hai chân lên bậc ghế nhún nhún. Loại phim nước ngoài này đối với má là một phương trời hoàn toàn xa lạ, xem đã mười phút rồi cũng không hiểu cốt truyện đang nói cái gì, bèn quay qua tò mò nhìn người bên cạnh.

“Mới tới Đài Loan cậu đã quen chưa? Tìm được việc làm chưa?”

Hắn ta từ trước đến nay thành phố nào cũng từng đặt chân tới, không phải vì giết người cũng là để buôn hàng, chuyện không quen sớm đã không quan trọng nữa. Hắn gật đầu:

“Quen rồi, hôm nay đã bắt đầu đi làm.”

“Cậu làm gì?”

“Nhân viên tạp vụ, mới được thăng chức làm nhân viên văn phòng rồi.”

“Oa, Tiểu Khôn thiệt giỏi, cậu làm nhân viên văn phòng sao, nhìn không ra a.” Má Dữu không khỏi ngạc nhiên.

“Con cũng vậy đó, quả thật rất khó tin!” Tony từ đâu xuất hiện, gã thả mông xuống ngồi kế hắn ta trên ghế sô pha, tự nhiên dùng tay vỗ vào hình xăm trên bắp tay của người ta.

Hắn ta bất ngờ bị người khác động chạm, bản năng tự động phòng thủ dịch người qua một bên. Tony thấy hành động này của tên lưu manh trong lòng lại dấy lên cảm giác khó chịu, lời nói luôn đi trước suy nghĩ, liền mở mồm ra quát tháo:

“Làm gì vậy hả? Động một chút liền làm như bị ăn thịt, cậu trông cậu đi, càng nhìn càng giống lưu manh mà. Đi xin việc cũng không mặc nổi một cái áo sơ mi a, ở nhà thì mặc đồ hở hang như vậy, sang nhà người ta ăn cơm chí ít cũng phải mặc một cái áo thun, ai lại đi mặc áo ba lỗ khơi khơi như này, có biết nhà người ta có phụ nữ không hả…”

Hắn ta đối với gã giám đốc này chỉ cảm thấy kỳ quái, luôn luôn tìm cách kiếm chuyện gây sự với hắn, soi mói lung tung, không biết sau này hành động có phải sẽ bị gã này gây rối hay không nữa. Nếu thật sự bị gã phát hiện, có phải là nên trực tiếp thủ tiêu luôn hay không.

“A Khánh!!!!” Tony đang ngon trớn ăn hiếp cái tên thiết nhân không buồn thể hiện thái độ, càng mắng chửi càng hăng máu thì bị một tiếng thét chói tai làm cho hoảng hồn. Tiếng thét đó chính là của má Dữu. “Mày làm cái gì vậy? Sao mày dám bắt nạt Tiểu Khôn a, người ta mới tới chỗ lạ làm sao có thời gian chuẩn bị hả. Nói ra không biết ngượng miệng, mày xem lại mày đi, già hai thứ tóc rồi ở nhà còn mặc áo siêu nhân a.”

“Con chỉ là hâm mộ phim hoạt hình này mà thôi!” Tony đành cụp tai ngồi yên một chỗ.

“Dáng người của Tiểu Khôn chuẩn như vậy, không cần nghĩ cũng biết mặc đồ công sở vào sẽ vô cùng có khí chất.”

Khí chất gì? Khí chất lưu manh thì có a! Gã liếc hắn ta một cái, miệng lầm bầm, lại nhìn vào màn hình tivi.

“Tên này còn lợi hại hơn cậu a, trên người toàn hình xăm này.” Tony chỉ vào nhân vật Michael do Wentworth Miller thủ vai.

“Cái đó là bản đồ nhà tù.”

“Bọn nó làm bạo loạn như vậy thì được cái gì a?” Gã càng xem càng có nhiều nghi vấn, má Dữu ở bên kia thì đã ngủ mất tiêu rồi.

“Có thể đánh lạc hướng cảnh sát, sau đó mới lụi thằng cầm đầu một dao được.”

“Tại sao tên này lại tới phòng bệnh làm gì?”

“Để gửi tin qua cho anh trai.”

Tony cứ xem được mười phút lại thắc mắc một lần, đến lần thứ ba thì hai mắt đã díp lại với nhau, không tự chủ được gục đầu sang bên cạnh, sau đó trực tiếp ngủ luôn. Chỉ có điều gã không ngờ là đương lúc mơ mơ màng màng bản thân đã ngã đầu lên vai người còn lại, chẳng những vậy còn dụi dụi hít hít, sau đó ngủ một hơi tới sáng ngày hôm sau mà chẳng hay biết cái gì cả.

*

Ánh nắng đầu ngày lọt thỏm qua khung cửa sắt hình lồng đèn đỏ, in hằn những mảng sáng trên nền nhà lót gạch bông đã ố màu. Trên chiếc sô pha sặc sỡ quen thuộc, một thân mình đàn ông dài ngoằn uốn éo dưới tấm chăn mỏng. Tiếng ngáy đều đều như con mũi vo ve, đột ngột bị người ta đập cho một phát, gào thét inh ỏi.

“Còn không mau dậy a, đồ ngủ nướng.” Má Dữu đứng một bên cầm quyển tạp chí, không hề nương tay đánh tới tấp vô con người già cả đáng thương đang rên ư ử vì chứng đau thắt lưng.

“…Dậy…dậy…dậy liền nè!”

Tony xốc tấm chăn, cực khổ ngồi dậy. Tối hôm qua là ngoại lệ hắn ngủ quên ở nhà má, mấy lần trước đều đúng mười giờ đêm đã về tới nhà, chăn ấm nệm êm ngủ tới sáng. Cái sô pha này dùng để ngồi thì thoải mái, dùng để nằm thì đúng là hành hạ người khác chết lên chết xuống, không thể duỗi thẳng chân được.

“Má ơi! Nếu nằm mơ thấy đồng cỏ thì nên mua vé số gì đây?” Gã say ke nói lảm nhảm, hai bàn chân cố xỏ vào đôi dép lê.

“Sao tự dưng lại mơ thấy đồng cỏ, má đó giờ không có mua vé số a, không biết đâu.” Má Dữu mặc kệ thằng con trai, bỏ vô bếp coi nồi cháo trắng.

Thật sự tối qua gã đã mơ thấy đồng cỏ mà, lại còn ngửi thấy mùi cỏ dại rất gai mũi cũng rất thoải mái a, sau đó thì chẳng còn biết trời trăng gì nữa.

“Thiệt không biết dạo này đầu óc bị cái gì, chắc là do làm việc quá mệt mỏi, hôm nào má nấu đồ bổ cho con đi.” Tony đi ngang qua bếp nói với má Dữu rồi chui vào toa lét.

Gã đứng trước gương nhìn khuôn mặt ngáy ngủ sưng húp của mình, suýt chút không nhận ra bản thân, vội lấy tay mát xa mát xa, kéo dãn da mặt. Sau một màn chăm sóc sắc đẹp, bây giờ người đàn ông năm mươi tuổi của chúng ta đang đánh răng, một tay cầm bàn chải, một tay đưa vào áo gãi gãi bụng, trông thật mất cả hình tượng.

Má Dữu lúc này mở cửa toa lét, đưa đầu vào nói: “A Khánh, hôm nay má nấu gà tiềm cho mày chịu không?”

“Chịu chịu, nấu hai con nha, dạo này con hơi xuống sắc đó.” Vừa nghe có đồ ăn đã mừng rỡ đến phát điên. “À, sẵn tiện má nấu thêm một nồi chè hạt sen, nấu ngọt ngọt một chút.”

“Được a!” Má Dữu gật đầu, vẫn còn có chuyện muốn nói. “A Khánh, hôm nay làm việc xong có bận không?”

“Tất nhiên…” Là phải đi chơi chứ…Lời sắp nói ra tới cửa miệng Tony lại sực nhớ ra má Dữu tối nay sẽ tiềm gà cho gã ăn, gã sững lại một chút, sau đó chắc chắn nói: “Tất nhiên là không, phải về nhà ăn đồ bổ của má a.”

“Cái đó buổi tối lận, tiềm gà sẽ hơi lâu một chút, ý của má là sau giờ làm việc á!”

Tony ngờ nghệch: “Ừm, cũng rãnh luôn.”

Má Dữu thấy vậy liền sốt sắng đề xuất yêu cầu: “Vậy mày cùng Tiểu Khôn đi sắm quần áo rồi đưa cậu ấy về nhà được không?”

Tony nghe má Dữu nói xong xém tí sặc kem đánh răng, gã ngay lập tức nhổ hết đống bọt trong miệng ra ngoài, không thể tin vào tai mình hét lớn:

“What?”

“Sáng nay nó thật sự đáng thương lắm a, phải đi bộ mấy cây số để bắt xe buýt đó.”

Gã suy nghĩ một chút, nói tiếp: “Cho quá giang về nhà thì có thể chấp nhận, còn cái vụ đi sắm quần áo là cái gì nữa?”

“Thì là tại mày đó, bộ hôm qua mày không nhớ cái gì hết hả?”

“Nhớ cái gì chứ, má nói rõ ràng chút coi.”

“Thì tối hôm qua lúc coi phim má cũng ngủ quên mất, tới khi tỉnh dậy đã thấy Tiểu Khôn bị mày ôm cứng ngắt a. Mày làm gì mà đeo nó như sam vậy, hại má mày cảm thấy vô cùng mất mặt, kéo mày ra mệt muốn chết luôn, đã vậy còn ngủ trên người người ta, nước miếng chảy ướt cả người Tiểu Khôn a. Thằng nhỏ đó đúng là quá đáng thương mà, bởi vậy mày phải đưa nó đi sắm vài bộ quần áo đi, sẵn tiện đi vòng vòng làm quen đường xá.”

Từ lúc tên lưu manh kia xuất hiện đến nay mới chỉ có khoảng một ngày mấy tiếng đồng hồ mà thôi. Nhưng Tony lại vì hắn ta mà chịu qua biết bao nhiêu cú sốc bằng cả mấy chục năm cuộc đời gộp lại, ồ ạt tràn về tổng tấn công, làm cho đầu óc vốn đơn giản của gã bị đả kích không ít, có chút quá sức chịu không nổi. Khuôn mặt gã dại ra, rồi dần chuyển màu sang đỏ, tí lại chuyển sang tím, sau lại vì quá xấu hổ mà đen dần lại, méo mó như bị ai vặn nắn. Một tràng sắc thái cứ như vậy triển lộ trên cái mặt nhỏ lún phún râu còn đang dính kem đánh răng của gã.

“Là thiệt đó hả?” Tony mếu máo.

“Không tin thì đi hỏi Tiểu Khôn đi.”

Má nói đùa sao, chuyện mất mặt này làm sao có thể đi hỏi hắn ta a. Tony sau khi biết được sự tình thì ngay đến cả việc cho tên lưu manh quá giang cũng không muốn, cái này người ta gọi là không biết giấu mặt đi đâu cho đành, tốt nhất là trực tiếp nghỉ làm hôm nay luôn càng tốt.

“Mà khoan, con đâu có liên lạc được với cậu ta, không biết cậu ta ở đâu, làm sao đón cậu ta được. Thôi hay là không cần đi, cậu ta cũng lớn tuổi rồi đi bộ một chút không chết được đâu.” Gã giả vờ thoái thác.

Má Dữu ngay lập tức chặn đứng đường bỏ chạy của Tony:

“Không có a, má hỏi rồi, cậu ta làm cùng tòa nhà với mày a, mày thường hay khoe quen biết rộng mà, hỏi han một chút sẽ ra thôi.”

Trời ạ… Người tính không bằng trời tính.

Thấy mặt thằng con lại lần nữa dại ra, má Dữu trong lòng có chút bất an không hiểu tại sao mấy ngày nay con trai mình cứ như bị trúng tà a, có khi đang phải lòng cô nào rồi cũng nên. Tính tới tính lui cảm thấy rất mất thời gian, má Dữu quyết định xoay mông bỏ đi, không quên dặn dò Tony.

“Thôi thôi không nói nữa a, mày cứ như vậy mà làm đi.”

Sau khi má Dữu bỏ đi, Tony lúc này mặt ngu hơn lợn, đứng chết trân giữa phòng tắm, vẫn còn chưa súc miệng a.

“Chết rồi, chết rồi, hôm nay tôi không muốn đi làm đâu!!!”

Gã tự mình gào thét giữa bốn bức tường rồi ngay lập tức xông ra ngoài, chạy ù vào phòng tìm cái điện thoại, chính là để gọi đến công ty thông báo nghỉ bệnh đó. Ai ngờ điện thoại lúc này xuất hiện năm mươi cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là của Thôi Dân Quốc và David. Hai tên này mới sáng sớm đã tìm người rồi, bộ có đại hồng thủy hay sao vậy. Vừa nghĩ xong, điện thoại đã reo lên, là cuộc gọi từ công ty đến.

“ALO! TONYYYYYYYYYYYYYY!” Thôi Dân Quốc ở bên kia hét muốn banh luôn cái ống nghe.

“Đây, đây, tôi đây! Hôm nay tôi…”

Gã chưa nói hết câu đã nghe giọng David ở đầu dây.

“Còn không mau tới đây, cậu quên hôm nay ngày gì hay sao? Người trên tổng công ty đã xuống đây bàn giao công việc a, mọi người đều đang chờ cậu đến, còn nữa, Mandy đã trở về rồi. Thôi không nói nhiều, mau đến công ty đi nếu không cậu sẽ trực tiếp bị giết chết.”

David nói xong liền cúp máy.

Hỏng rồi! Hỏng thật rồi, cái này so với đại hồng thủy còn khủng khiếp hơn a.

2 thoughts on “[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C3

  1. Má Dữu rất có tiềm năng sẽ thương con rể mà bơ con trai a ~~~ =))) Tiểu Khôn đúng là có phúc, vào được ngôi nhà mà má vợ lại thương mình như vậy =)))

    Tiểu Khôn cũng rất ngoan a, ngồi ăn cũng ngoan nè, xem TV cũng ngoan nè. Mà thằng Sư Tử lại chảnh muốn chết =)) Chỉ cho người ta ăn ba phần đậu hũ mà sau đó đã ăn lại bảy phần “đậu hũ” trên người người ta =)) Tui chưa từng thấy sát thủ nào lại kiên nhẫn trả lời từng câu của tên lắm mồm đó như vậy, mà tui cũng chưa từng thấy tên lắm mồm nào lại sống lâu như vậy =)) Tiểu Khôn anh cứ xử cho gọn lẹ, ăn hết của nó đi =))

Leave a comment