[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C1

Nhạc nền fic: http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/co-gi-la-khong-the-xu-song-hua-tung.dotiCBTDQtZA.html

Thiết nhân đáng yêu của tôi!

 

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: NC-17

Genre: Romance, Violence,…

Character: Đồng nhân văn của Sát thủ (Lethal Hostage) x Tony (Mr. & Mrs. Single).

 

*

 

Chương 1:

 

Trúng hai phát đạn vào ngực, hắn vẫn đứng chết trân nhìn nòng súng, như thế cái hố đen ngòm sâu hoắm đó hút cạn mọi sinh lực trong hắn. Cơ thể hắn dần ngã xuống, hắn chẳng nghĩ gì trong đầu cả, hắn chỉ biết hắn đã thất thủ, chỉ có vậy, việc này chỉ đơn giản là cuộc chơi của hắn đã đến hồi kết thúc mà thôi. Mùi heroin cháy xém bao phủ lấy thể xác hắn, để hắn chìm đắm trong cơn mộng mị êm đềm trước khi nhảy xuống địa ngục. Nhưng không, hắn vẫn cảm thấy có ai đó đang lôi hắn xềnh xệch trên đất đá, những con quỷ đỏ chăng? Hắn không chắc, lồng ngực hắn ướt đẫm, nỗi đau không ảnh hưởng gì đến hắn cả, căn bản là từ rất lâu rồi hắn không còn thấy đau đớn nữa. Hắn lịm đi.

*

 

Chiếc đồng hồ quả lắc treo lủng lẳng trên tường rên lên từng hồi thảm thiết. Đám lá cây xào xạc ngoài cửa sổ đưa cơn gió bắc lạnh cứng người tràn vào phòng như một trận lũ, cuốn trôi chút mập mờ còn lại trong đầu, hắn choàng tỉnh. Bản năng của một con thú săn mồi mách bảo hắn điên cuồng liếc nhìn xung quanh. Cuối cùng, đôi mắt dừng lại trên một con đại bàng già, lão khịt mũi, nhấn dao vào quả táo một tiếng thật giòn.

 

“Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi.”

 

Hắn vẫn im lặng, biểu cảm của hắn chưa từng biến chuyển, họa chăng là hai đồng tử mà thôi.

 

“Chưa thấy mày làm việc sơ sẩy như vậy, lại còn để thằng chó cảnh sát tóm được, bây giờ cả hai bọn nó đều chết cả rồi, tao thấy giữ lại cái mạng của mày cũng thừa thãi lắm.”

 

Lão già cợt nhã nhếch mép. Hắn chỉ nhìn chòng chọng vào lão. Hàm răng ố vàng của lão đang nhai sồn sột miếng táo.

 

“Nếu ông chỉ cần nói nhiều như thế này mà giết được người thì ông tốt nhất là cứ để tôi chết.”

 

Lão già lại cắt một miếng táo, nhìn hắn, kẻ này bất luận là ai chỉ cần tiếp xúc liền nảy sinh một loại cảm giác chán ghét không thể diễn tả được. Một tên sát nhân chỉ có thể ngông cuồng đến cái mức này mà thôi.

 

“Bây giờ mày không thể làm việc ở Đại Lục được nữa, mày biết chứ?”

 

“Tôi đang ở đâu?”

 

“Đài Bắc. A Vận và đàn em của nó kéo mày lên thuyền đánh cá rồi đi đường sông rời khỏi biên giới, ba ngày vận chuyển bằng xe tải, năm ngày vượt biển, tao cứ tưởng mày chết mất xác rồi.”

 

Giữa không gian tĩnh lặng đến khô quánh này, hít thở lại càng khiến người ta trở nên nặng nề.

“Lần này mày không cần giết người.”

 

“Vậy, tôi không làm.” Hắn nhanh chóng đáp lời khiến lão già trợn mắt kinh ngạc.

 

Lão cười sặc sụa: “Tao biết mày biến thái nhưng cũng không cần tới mức đó. Tất nhiên, tên nào cản trở thì mày liệu đường trừ khử nó càng sạch sẽ càng tốt. Nhưng nếu có thể hoàn thành một cách im lặng thì lại càng hoàn hảo.”

 

“Ông muốn tôi làm gì?”

 

“Có năm container ma túy được trộn lẫn với nước hoa của một chi nhánh công ty nước hoa tại Đài Bắc, tao muốn mày bằng mọi giá trà trộn vào công ty đó để chuyển các kiện hàng này đến Tứ Xuyên.”

 

“Thù lao?”

 

“Mười – vạn – tệ!”

 

“Giao dịch.”

 

“Chấp nhận.”

 

*

 

Ngày hôm nay buổi sáng dường như là trong lành hơn mọi ngày, tiếng chim rả rít rả rít, nước hồ bơi sau cuối tuần đã được thay mới trong xanh trong xanh, làm cho người ta không thể ngăn được cảm giác muốn hít vào một hơi sâu nguồn không khí ở đây. Bên trong công ty Rêves lúc này cũng khác hẳn mọi ngày, nhộn nhịp nhộn nhịp, tấp nập tấp nập, nam thanh nữ tú đều có đủ. Lí do đó là…hôm nay chính là ngày tuyển nhân sự a.

 

Ngồi ở trên sô pha, ba người đàn ông lịch thiệp thân khoác áo vest, cổ đeo cà ra vát đang cùng ngồi ăn bánh rán, vừa ăn vừa đảo mắt xem náo nhiệt, xem chân dài đi đi lại lại, xem đến tròng mắt cũng muốn rơi ra ngoài. Thôi Dân Quốc cắn một miếng bánh rán dâu liền nói:

 

“Hai người nói xem yêu chính là như thế nào a?”

 

“Không quan tâm lắm!” Tony ngồi ở giữa ngoạm một miếng bánh rán áo đường giòn tan. “Chẳng phải chỉ cần có đàn bà là được rồi sao?”

 

David ngày thường không thua bà thím hai hôm nay chững chạc ngồi thẳng dậy, hớp một ngụm cà phê nói: “Sai rồi!” Lại đút nửa cái bánh rán kẹp thịt xông khói còn lại vào mồm nhai nhóp nhép, ăn xong dồn hết công lực cùng dũng khí hùng hồn nói tiếp: “Yêu chính là cho dù không thích đối phương nhưng vẫn muốn ở bên nhau.”

 

Thôi Dân Quốc nghe xong triết lý mười năm có một của David hai mắt liền phát sáng hào quang, tràn ngập sự ngưỡng mộ. Tony ở một bên cũng kịch liệt kích động trợn tròn mắt, nhưng điều gã nghĩ ở trong đầu là ‘Già thế này còn có thể nói ra mấy lời vô lý như vậy sao? Không thích chắc chắn sẽ không bao giờ yêu nhau a.’

 

Đương lúc ba vị trượng phu ở một bên cùng ăn bánh rán và bàn về tình yêu thì không gian xung quanh đột ngột trở nên khó thở. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía thang máy. Lúc này, từ trong thang máy bước ra một tên lưu manh cao chừng một mét tám, mặt mày cứng nhắc, trên người mặc độc một chiếc áo cotton đen ngắn tay để lộ ra phần bắp thịt xăm trổ, thân dưới tùy tiện xỏ một chiếc quần bò dài bụi bặm, thực khiến cho người ta ngứa mắt. Tony soi mói từ trên xuống dưới sau đó quay phắt đầu thất vọng nói lớn:

 

“Còn tưởng là có mỹ nhân xuất hiện a, các người có lầm không vậy… Nhìn cái gì nữa, không mau trở lại làm việc đi, mấy cái bà tám này!”

 

Gã phủi phủi tay đứng dậy đi tới trước mặt tên lưu manh, nhìn biểu hiện của hắn ta, xem ra đến cả liếc mắt cũng không thèm liếc gã, đúng là quá tự cao rồi.

 

“Chào anh! Tôi là giám đốc ở đây, tôi có thể giúp gì cho anh không?” Tony nhếch mép. “Tôi e là không rồi, dù sao ở đây cũng không có mở sòng mạt chược, không cần thuê bảo kê đâu.”

 

“Tôi muốn phỏng vấn làm nhân viên tạp vụ.”

“Hả?” Thôi Dân Quốc và David hai miệng một lời thét đến điếc tai.

 

*

 

Tony vẫn chưa kịp định thần vì cú sốc vừa qua, bây giờ gã đang ngồi bên bàn làm việc, mặt mày cau có. Đây là lần đầu tiên sau bao nhiêu nhiệm kỳ, cả đám nhân viên mới nhìn thấy giám đốc đích thân phỏng vấn một nhân viên tạp vụ a. Không ngờ hơn chính là trên đời này cũng có người khiến cho Tony cả ngày rạng rỡ như xuân hoa trong phút chốc liền biến thành trán chau mày nhíu, hoa quả héo như vậy, quả thật vô cùng lợi hại. Đối diện Tony lúc này chính là tên lưu manh ban nãy, đã hai tiếng đồng hồ trôi qua mặt hắn vẫn không hề đổi sắc.

 

“Cả đám người ở ngoài kia nhìn ngó làm gì không biết?!” Tony tức tối lèm bèm, lật qua lật lại sơ yếu lý lịch của người ta, xem đến không chừng đã muốn thuộc lòng luôn, mép giấy cũng nhàu nát hết, vẫn cố chấp không nói lời nào, hiện tại còn giở trò quát tháo cáu kỉnh.

 

“Cậu tên gì?”

 

“Dương Khôn.”

 

“Bao nhiêu tuổi?”

 

“Bốn mươi.”

 

“Cái gì? Già quá vậy, không phù hợp, không phù hợp!”

 

“Quy định tuyển chọn không có giới hạn tuổi.”

 

Bị bắt lỗi, Tony liền giở trò xấu tính, chủ bắt nạt tớ, lớn bắt nạt nhỏ, trên bắt nạt dưới, cái gì cũng lôi ra bắt nạt: “Ai nói không có hả? Hả? Biết tôi là ai không? Tôi chính là ông chủ ở đây, tôi sắp thành sếp của cậu a. Cậu còn nhỏ tuổi hơn tôi, phải kêu tôi một tiếng anh hai a. Xem cậu kìa, ở nhà cậu có soi gương không? Có biết bản thân già lắm không? Tôi còn có thể gọi cậu là ông chú đó.”

 

Sau một hồi mắng nhiếc liên tục, tên lưu manh trước mặt vẫn không mảy may phản ứng, Tony đành bất lực lại tiếp tục lật lật bộ hồ sơ trong tay.

 

“Cậu có thật là đã tốt nghiệp Đại Học Bắc Kinh không đó? Còn nữa, ở đây còn đề cậu có kinh nghiệm năm năm làm trưởng phòng thí nghiệm, mười năm đào tạo chuyên ngành hóa học tại Chicago…Tôi quả thật nhìn không ra đó.” Tony hoài nghi nhướn mày, thảy xấp giấy lên bàn không thèm xem nữa.

 

“Tôi chỉ muốn biết tôi có được nhận hay không còn chuyện khác thì không ảnh hưởng đến tôi.”

 

Từ nãy đến giờ cái tên người máy không máu không nước mắt này không biết là bao nhiều lần đã dùng cái thái độ dửng dưng đó nói chuyện với gã, khiến gã máu nóng cũng đã sắp bộc phát tới nơi, không hiểu tại sao hôm nay lại cảm thấy đặc biệt nóng nảy, bực bội a. Tony thở hắt một cái, quyết liệt nhìn vào tên lưu manh nói:

 

“Được, Tiểu Khôn! Từ hôm nay cậu sẽ trở thành nhân viên tạp vụ của Rêves, nên nhớ, nhất cử nhất động của cậu đều sẽ được tôi quan sát, chỉ cần tôi không hài lòng cậu ngay lập tức bị đuổi, nghe rõ chưa.”

2 thoughts on “[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C1

  1. Má, tạp vụ thôi mà, đến giám đốc cũng phải nhảy lên theo dõi rồi, anh bị sao vậy Tony, người ta đâu có phỏng vấn làm trợ lí tổng giám đốc thư ký nhân viên gì của anh đâu trời :v =))))))))

    Bạn viết cứng tay lắm =)) Mình thích giọng văn của bạn quá đi, gọn gàng sạch sẽ :3 Đặt gạch hóng chương mới, nhân tiện, có lời đề nghị được tặng bạn một cái poster trong thời gian tới :3

Leave a comment