[DBSK Fanfic][YooSu] Nghịch – C7

Chương 7:

Eun Hye nhìn Jun Su từ đằng xa, dáng vẻ bực dọc lại pha chút lo lắng thất thần khiến người ta muốn dang tay bảo vệ. Đằng sau cái vỏ bọc gai góc sần sùi nọ là một người đàn ông cần lắm sự cảm thông sâu sắc và yêu thương chân thật. Cô mãi nhìn khuôn mặt Jun Su, cho đến khi bắt gặp Jun Su cũng đang nhìn mình, Eun Hye mỉm cười nhẹ nhàng bước đến.

“Sao rồi, không có việc gì chứ?” Nàng ngồi xuống cạnh hắn.

“Hãy nói cho tôi biết những chấn thương của tôi.” Mặt hắn đanh lại, cơn giận dường như đã dịu bớt.

Eun Hye ngập ngừng đôi chút rồi nói: “Qua chuẩn đoán ban đầu, cơ thể của anh có những chấn thương nghiêm trọng từ trước, chúng tôi đã phát hiện một khối máu bằm ở bên trong hộp sọ.”

“Có thể chữa không?” Jun Su vuốt mặt bằng đôi bàn tay run rẩy, sự thật tấn công hắn một cách dồn dập khiến hắn không kịp trở tay.

Hắn ngước nhìn Eun Hye, đôi mắt đen ấy đượm buồn, nhưng thứ ánh sáng trong trẻo đó vẫn hiện hữu tuyệt đẹp, xoa dịu cái đầu đang nóng như lửa đốt của hắn. Jun Su thường chẳng tiếc rẻ gì nhiều trên cái cõi đời ô trọc này, nhưng đối mặt với cái chết chực chờ khiến hắn thấy mình nhỏ nhoi và hèn nhát.

“Không, chúng tôi không đủ sức để thực hiện ca phẫu thuật vì nếu sơ sảy, anh sẽ thiệt mạng.”

*

Jun Su ngồi giữa căn phòng trống không, tối tăm đến kì lạ. Hai tay hắn ôm lấy đầu, trạng thái mệt mỏi của một kẻ phải chờ đợi quá lâu. Hắn nhìn quanh quất căn phòng làm việc của Yoo Chun, căn phòng rộng như một cái hội trường nhưng chỉ có một chiếc giường nằm trong góc tối, một chiếc bàn làm việc cạnh cửa sổ lớn duy nhất, một chiếc bàn tròn ngay giữa phòng là nơi hắn đang gác tay lên, một chiếc ghế đơn lẻ là chỗ mà hắn đang ngồi. Tiếng mở cửa vang lên khiến hắn dừng lại dòng suy nghĩ, Yoo Chun xuất hiện ngay sau đó với chiếc quần tây đen và áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen bệt lại dán chặt vào vầng trán cao. Anh cầm chiếc khăn lau vệt máu trên mặt, chắc hẳn nó không phải là vết thương của Yoo Chun vì anh lành lặn hoàn toàn. Lau xong mặt, lại đến hai bàn tay, Yoo Chun ném chiếc khăn vào sọt rác cạnh chân tường rồi tiến đến chỗ Jun Su.

“Đến sớm vậy, vẫn còn đang làm việc. Mang theo cái gì đó?”

Jun Su thoáng đờ đẫn, ậm ờ vài tiếng, sau vươn tay lấy bọc giấy gỗ màu nâu quen mắt đặt lên bàn: “Hôm qua để quên, nay mang trả lại.”

“Không ăn à?” Yoo Chun nhìn kẻ trước mặt, miệng nhếch lên, lấy một quả táo bên trong bọc giấy, cắn một miếng. “Đi theo tôi!”

Yoo Chun bước đến nắm lấy cổ tay Jun Su kéo đi một mạch, băng ngang hai dãy hành lang xuống đến tầng hầm, đi thật sâu vào bên trong là một quang cảnh hoàn toàn khác với căn dinh thự to lớn bậc nhất ấy. Tiếng người thở nặng nhọc sau từng song sắt, tiếng kêu gào đau đớn lắm lúc lại lẩm nhẩm bên tai như ám ảnh. Hắn dần hiểu ra tại sao Eun Hye gọi Yoo Chun là “con quái vật”, mô hình nhà tù quân sự được sắp xếp ngay bên dưới cư gia với cấu trúc phức tạp cho thấy Yoo Chun đúng là một kẻ quá sức thông minh, thông minh đến độ nguy hiểm.

Cuối cùng, cả hai dừng lại trước một căn phòng, cửa phòng đang khóa, sự im lặng bao trùm nơi này tách biệt với những thứ hỗn tạp mà hắn vừa đi qua. Yoo Chun rút ra trong túi chiếc chìa khóa nhỏ để mở cửa. Tiếng tay nắm vặn vừa vang lên, cánh cửa di chuyển chậm rãi trong không trung giữa những âm thanh ken két của chốt kim loại gỉ khiến hắn rùng mình. Một cảm giác kích thích kì lạ râm rang trong bộ não đờ đẫn của hắn. Yoo Chun đẩy hắn vào phòng, căn phòng âm u được chiếu sáng bằng cái bóng đèn tròn treo lủng lẳng trên chiếc bàn giữa phòng. Một thân xác vật vựa ngồi trên chiếc ghế xếp màu xanh đậm, đầu gục xuống vẫn còn thấy được nhịp thở.

Yoo Chun giới thiệu: “Đây là Lee Hyun Bi, một con chó nguy hiểm trong hàng ngũ những kẻ trung thần với Vương Triều Triều Tiên đã thối rữa và tên thái tử biến mất ngay sau khi mẹ hắn chết.”

Cái xác thều thào: “Còn mày là một thằng con hoang của tên súc sinh Hiro Hito.”

Khuôn mặt Yoo Chun chỉ trong một thoáng biến đổi không ngừng, vừa nãy cứ nghĩ hắn chực nổi giận nhưng ngay sau đó lại hoàn toàn ngược lại. Mặt hắn giãn ra chậm rãi, nét mặt hiện ý cười, vừa hài hòa lại thong thả, ung dung như điệu bộ thường ngày khiến Jun Su bất giác lùi lại. Từng hành động của Yoo Chun như in vào mắt hắn, Yoo Chun nắm lấy cây gậy chừng nửa thước trên bàn. Đôi tay nhanh thoăn thoắt như điện, một cú, hai cú, rồi ba cú, những lúc nhấc gậy lên là một lần màu đỏ từ đầu của người đàn ông kia trào ra, như dòng nước màu đỏ sẫm êm ả lướt nhẹ lên da thịt. Jun Su chết cứng như pho tượng, mãi đến lúc hắn nghe thấy tiếng động của một thân thể đang đổ sập dưới chân mình. Là Yoo Chun đã ném cái xác đến chỗ hắn, một cái xác còn động đậy và thở hỗn hễn. Cảm giác hiện giờ không phải là những lúc trên võ đài đầy ánh mắt khán giả, không có những tiếng hò hét vây quanh, chỉ có những âm thanh của sự sống và cái chết đeo bám linh hồn hắn. Hắn như khối gỗ biết di chuyển, hắn xoay người dõi theo người đàn ông đang chật vật để ngồi dậy dưới đất. Đôi cánh tay hắn thèm khát hương vị của những cú đánh bật máu, giác quan của con thú hoang đòi hỏi sự cấu xé. Hắn kích động, kích động tột độ, và cơn đau đầu cũng kéo đến thật nhanh ngay sau đó. Đôi mắt hắn đã không còn đờ đẫn, hàm răng hắn nghiến chặt bờ môi, hắn cố giữ bình tĩnh cho mình nhưng không được. Cơn đau lan tỏa nhanh như cơn thủy triều, ruột hắn quặn lại, hắn muốn nôn cho hết những thứ bên trong.

Rồi bỗng nhiên hắn bật lên, như con quỷ thoát khỏi cổng địa ngục. Hắn chộp lấy cái xác một cách hung bạo, như con hổ đói vồ mồi. Hắn vung những cú đấm mạnh mẽ, hắn thỏa mãn biết bao, cơn đau tan biến nhanh chóng. Nhưng cơ thể hắn không dừng lại được, mắt hắn nhòe đi ít nhiều, hắn chỉ còn biết vung tay. Hắn siết chặt lấy cổ họng người đàn ông bằng một tay, tay còn lại không ngừng giáng những đòn táo bạo vào bụng người nọ. Hắn thích chí, nhếch mép nhìn từng đợt máu ọc ra từ khuôn miệng đang há hốc kia. Hắn đoạt lấy cây gậy trên tay Yoo Chun, đánh liên tục vào cái đầu đã bết máu, hắn vẫn còn đánh, mặc cho cái xác đã bất động từ bao giờ. Hắn gào thét trong những xúc cảm bạo lực đầy quyến rũ, cơn đau chỉ qua đi khi hắn vung đòn, hắn thèm khát điều này hơn bất cứ cảm giác nào hắn từng có trước đây. Căn phòng hẹp vang vọng tiếng gầm của Jun Su, âm thanh nhão nhoẹt của những cú đánh vang lên từ cái xác, máu nhuộm cả một góc tường nơi hắn đang đứng, và cả hắn nữa, bê bết mồ hôi và máu đỏ sẫm.

Yoo Chun tiến lên từ đằng sau, choàng một cánh tay qua trước ngực Jun Su để giữ hắn thôi lao vào cái xác. Tay còn lại giữ lấy bàn tay đang siết chặt cây gậy của hắn. Anh nhẹ nhàng nói như an ủi một đứa trẻ:

“Được rồi…Hắn đã chết rồi, giữ im lặng nào…”

Giọng nói trầm thấp của Yoo Chun đánh thức giấc mộng đẹp của con quỷ trong Jun Su. Hắn thở hổn hển, đôi tay như tê dại đi, mồ hôi tuôn ra từ đỉnh đầu làm ướt đẫm cái áo sơ mi đã cũ. Hắn nhìn xuống bàn tay nhuốm đầy chất dịch nhớp nháp tanh tưởi rồi lại ngửa đầu lên nhìn trần nhà xám xịt. Hắn không thể ca thán, lại càng không thể đổ lỗi cho ai, cơ thể mệt nhoài bất giác ngã vào hơi nóng bỏng rát phía sau, đầu gác lên một bên vai cứng cỏi. Hắn thều thào:

“Tôi không muốn giết người.”

“Chắc là vậy…”

“Sự thật là vậy…”

 

Leave a comment