[DBSK Fanfic][YunJae] TTKM! – C5

Chương 5:

Chiếc xe tải trắng quen thuộc rẽ vào con đường đá lỏm chỏm dẫn vô thôn Apa. Đằng sau xe lúc này là một thiếu niên trên người dính đầy đất cát, cậu ta nằm vật vưỡng trên sàn xe nóng hổi, bên cạnh là một mớ hỗn độn nào lon bia nào vỏ đậu phộng, bánh snack. Thằng Jun Su nằm ngủ ngon lành mặc dù con đường đá làm chiếc xe tải xốc nảy dữ dội. Nó vẫn ngáy o o.

Jae Joong chẳng mảy may quan tâm thằng cháu quý hóa của mình có rớt xuống đường hay không. Hắn thản nhiên phì phèo điếu thuốc lá ngon, buôn đủ thứ chuyện trên đời với Yun Ho.

“Cậu nhớ con mụ Yang lúc ở chợ huyện không?” Hắn nhấp một hớp bia, tay điều khiển vô lăng điệu nghệ.

Cả người Yun Ho lắc lư, hết qua trái lại qua phải, kì này đâm thẳng vô mấy cái ổ gà liên tiếp. Anh vừa trả lời vừa sợ cắn phải lưỡi: “Ừ…ừ…ừa…nhớ…ơ…nhớ…rồ…rồi!”

“Hồi trước chị tôi ra chợ bán, bã hiền như cục đất nên bị con mụ đó ăn hiếp. Chiều bữa đó tôi đến rước bã muộn, mãi đến tận bảy giờ tối mới đến, lúc đến nơi thì thấy bã đang bị con mụ Yang đánh bằng cây gậy chống sạp.” Jae Joong rít thuốc, nhả khói, tiếp tục nói.

“Cái gì? Con mụ đó dám đánh người bằng cây gậy chống sạp?” Yun Ho cáu gắt nói, thái độ hưởng ứng của anh khiến hắn hài lòng hết cỡ.

“Đúng vậy đấy anh bạn.” Jae Joong gật đầu khẳng định.

“Con mụ đấy đúng là con khốn!” Cả hai đồng thanh hét lên khi chiếc xe tải lao vô cái ổ voi bự chảng.

“Lúc đó, tôi mười tám, vừa rớt đại học được một năm đó. Tôi nhào đến đẩy mụ ra, chồng của mụ là một thằng đồ tể trong lò mổ heo ngoài đó. Nó cầm lưỡi móc thịt móc một nhát vô vai phải tôi nè, còn cái sẹo dài đáo để, hôm nào sẽ cho cậu xem.” Hắn vỗ vô ngực phải mấy cái, nơi có cái sẹo dài mà hắn cho là đáng tự hào.

“Nếu tôi là cảnh sát thì bọn khốn đó sẽ nằm trong lồng sắt.” Yun Ho nốc lon bia, tung hạt đậu luộc lên không trung rồi đớp một cú chính xác.

“May là lúc đó tôi vớ được con dao rọc cánh sâu, đâm thẳng vô bụng nó cái ọt. Cậu biết đó, dao rọc cánh sâu đếch phải đồ dễ đối phó, nếu rút dao ra là ruột ra theo luôn. Kết quả là thằng khốn kia nhập viện điều trị mấy tháng trời. Bởi vậy khi thấy tôi cầm con dao rọc, mụ chẳng dám hó hé gì nhiều.”

“Nhát dao quá tuyệt, binh nhì Kim!” Yun Ho dự định xoay sang đập tay tán đồng với Jae Joong thì…

“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”

Tiếng thét kinh hoàng của vị tài xế và người đàn ông ba mươi tuổi ngồi bên cạnh khiến chim chóc trên cành rủ nhau bay tứ tán mặc dù chúng mới về tổ cách đây mấy phút vì trời đã chập tối. Chiếc xe tải trắng gần như lơ lững giữa không trung khi cán qua khúc cây đặt trên đường và rơi xuống cái ầm trên đất đá.

“Mẹ nó, thằng khốn nào để đồ giữa đường vậy trời!” Jae Joong toát mồ hôi hột trong khi cả người Yun Ho toàn là vỏ đậu phộng do cú đáp đất ngoạn mục lúc nãy của cái xe tải.

*

Sau khi về đến nhà, Yun Ho đi tắm với Jun Su còn hắn chỉ ra ngoài giếng dội mấy gáo nước lạnh và thay cái quần đùi cho mát mẻ. Lúc này, Jae Joong lại ngồi trên cái ván gỗ của mình, phè phởn rít điếu thuốc lá và gặm dưa hấu, tay phe phẩy cây quạt đan màu vàng nhạt.

Jun Su và Yun Ho vừa tắm xong, ra ngoài đã thấy Jae Joong ngồi đăm chiêu dưới tán ngô đồng. Thật quái lạ khi thấy Jae Joong im lặng, Yun Ho thầm nghĩ, cùng Jun Su tiến đến bên cạnh.

“Đón lấy!” Giọng nói của Jae Joong bất chợt vang lên, hắn đột ngột xoay người về phía hai kẻ đang đi đến.

Tiếp theo đó là một cơn mưa hạt dưa từ miệng Jae Joong đổ ào ào xuống đầu tên thành thị đáng ghét và thằng cháu quý hóa. Nhìn thấy bộ mặt dại ra của Yun Ho, hắn cười lăn lộn trên cái ván gỗ như thằng điên, còn thằng Jun Su thì phủi lấy phủi để mấy hột dưa trên người dính đầy nước bọt của ông cậu.

“Cậu à, lâu lâu chơi dơ một bữa chứ chơi hoài là không có được đâu!” Thằng Jun Su cằn nhằn, ngồi phịch xuống cái ván gỗ cạnh ông cậu của nó trong khi Jae Joong đưa miếng dưa hấu cho Yun Ho.

“Mày còn dám nói nữa hả, may cho mày là bà Jang Hwa chẳng hỏi gì hết khi thấy mình về trễ. Nếu không là mày toi đời!” Hắn nói, lấy cây quạt đánh vô cái đầu húi cua của nó.

Thằng Chang Min lại xuất hiện theo đúng kiểu hài hước của nó, từ ở ngoài hàng rào đã la lối om sòm, dáng chạy té té rồi lại đứng lên chạy chạy vẫn y như cũ nhưng tối nay nó lại tạo thêm một điểm nhấn trên người. Đó là cái quần bông màu hồng chói rộng thùng thình.

“Sư phụ, sư phụ…Jun Su hyung về về rồi hả?” Thằng oắt chạy vào sân nhà, mừng rỡ khi thấy cái đầu húi cua của thằng anh yêu quý.

“Đỡ nè!” Kì này là cơn mưa hạt dưa từ mồm Jun Su đổ bộ toàn diện lên mặt Chang Min.

Thằng oắt mếu máo vì màn chào đón tuyệt vời. Mặt nó đỏ rần và chuẩn bị khóc lớn.

“Gớm, khóc lóc cái gì. Quà cho mày nè!” Hắn nói, lấy gói bánh snack phía sau lưng đưa cho nó. Chả hiểu thằng oắt này một ngày té cả chục lần trên đường đá, đầu gối toàn sẹo mà chả khóc lấy một tiếng, mới bị người ta đùa một tí mà đã khóc ré lên.

“Cám cám ơn sư sư phụ.” Mới vừa cầm gói bánh nó đã xé toạt ra, ngấu nghiến mấy miếng khoai tây giòn tan như muốn ăn cả cái bọc bên ngoài. Vừa ăn nó vừa nói:
“Ngày ngày ngày mai con con…”

“Mai thi chứ gì?” Hắn nói luôn cho nó, đợi nó cà lăm một hồi chắc ai cũng muốn đập. “Sáng tao ôn bài cho.”

“Thằng này mấy tuổi?” Yun Ho nhai nhòm nhoàm dưa hấu.

“Mười hai. Dốt chẳng kém thằng kia đâu!” Hắn đáp lời, chỉ vô mặt Jun Su.

Jae Joong để thằng oắt ngồi trên đùi, còn hào hứng nhịp chân mấy cái cho nó sặc bánh chơi.

“Cái quần dễ thương quá ha!” Yun Ho nói, tính chọt nó chơi.

Chang Min gật đầu miễn cưỡng, cúi đầu xem xét cái quần: “Vậy hả? Con con thấy thấy nó gớm gớm chết được! Bố bố con mua mua về đó, ổng nói có có đủ hai hai cái cho cho chú với với sư phụ nữa nữa đó. Ổng ổng còn mời sư phụ với chú chú qua nhà ăn ăn thịt dê.”

Yun Ho vừa nghe nói mình sắp nhận quà là cái quần màu hồng tươi rói này, liền nổi gai óc. Nếu bắt anh mặc cái quần như vậy thì thôi, không cần ăn thịt dê đâu.

“Hôm nay mày không được ở đây chơi đâu, phải về nhà ôn bài, thằng Jun Su cũng phải ôn bài.” Dứt lời, hắn ẵm thằng nhóc ngồi lên vai mình cho nó khỏi bấu víu thằng Jun Su. Thằng oắt Chang Min ốm tong teo nên nhẹ hẩng như con cún. Jae Joong nhìn Yun Ho, ra hiệu bảo đi theo.

*

Từ nhà hắn cuốc bộ cỡ năm phút là tới nhà lão Shim. Nhà lão cũng có mảnh sân rộng nhưng không rộng như nhà hắn vì lão không có phơi thóc hay nuôi gà mà chỉ nuôi bò ở phía sau. Cả thôn mỗi mình lão có máy xay lúa nên cửa ngoài lúc nào cũng mở cho mọi người vào mượn máy. Cái máy nhỏ lắm, là máy cũ lão nhặt về từ cái nhà máy bỏ hoang ở trên huyện. Lão thay lại hết phụ tùng, sửa mấy chỗ hỏng bằng kiến thức máy móc chẳng đâu vào đâu của lão nhưng cái máy lại chạy ngon như mới. Hắn nghĩ là vì nó thương hại lão Shim, thằng chã chỉ thích đi chơi đây đó nhưng được cái siêng năng, hồi sửa cái máy thằng chã chạy lung tung để hỏi han, có khi còn vào xưởng sửa xe để hỏi. Thằng oắt ngồi trên vai hắn là con đầu lòng của lão, mãi đến nửa đời người thằng chã mới có thằng con trai nhưng bà vợ bị ung thư phổi mất sớm. Lão Shim cũng mạnh khỏe như ai mà không có mẹ nào thèm ngó, mặc dù thằng chã cũng không ngó mẹ nào hết. Thằng chã chỉ thích leo núi, ăn mấy món lạ lùng và bắt thằng con mình làm mấy điều lạ lùng, như chuyện cái quần lão mua về cho nó.

Hai cái bóng cao dài cuối cùng cũng xuất hiện dưới chân Jae Joong và Yun Ho vì ánh đèn từ căn nhà của lão Shim rọi ra đường. Cái sân sáng bưng, hình như lão mở hết đèn điện. Mùi ngô nướng than hồng, khoai tây và cả bí đỏ nướng thơm ngào ngạt làm Yun Ho muốn rớt nước miếng. Cả hai tiến vào mảnh sân, đập vào mắt anh là con dê trần trụi treo lũng lẳng trên cái cột nhà trong hiên.

“Tới rồi hả, chào anh bạn thành phố!” Lão Shim mặt mày đỏ gay tiến đến bên cạnh vỗ vai Yun Ho, chắc nãy giờ chờ khách nốc mấy chai rượu rồi chứ gì, hắn nghĩ.

Yun Ho cười tít mắt, lão Shim lấy một trái bắp nướng dúi vào tay anh: “Ăn cái này trước cho đỡ đói. Đợi thằng Jae Joong nó làm món chính.”

“Chuẩn bị sạch sẽ chưa đó cha! Nhớ hôm bữa ăn còn dính lông dê không, tỡm chết.” Hắn nói, tay lựa mấy con dao bén đặt trong hiên để dễ dàng làm việc.

“Tất nhiên là sạch rồi. Tại hôm bữa tao sơ ý, chú em mày sao cứ thích nhắc lại vậy nhỉ?” Thằng ôn hoàng này chẳng nể mặt người già gì hết, lão nghĩ, nhìn thằng con đang đứng ăn bí đỏ nướng: “Chang Min mày chạy vô lấy cho bố bình rượu bí truyền coi!”

“Dạ dạ.. có liền.” Thằng oắt nhai cho hết mớ bí trong mồm rồi nhanh chân chạy đi.

Lão Shim lúc này xoay sang Yun Ho đang mãi mê gặm trái bắp nướng: “Qua đây!”

Dứt lời, thằng chã kéo anh đến bên cạnh con dê trong hiên nhà. Jae Joong mài lại lưỡi dao một chút, khi thấy độ bén đã vừa đủ, hắn hỏi Yun Ho: “Cậu muốn bên nào?”

“Hả? Bên nào?” Anh đực mặt.

“Là bên trái hay bên phải đó mà.” Lão Shim giải thích hộ, vươn tay khoác vai Yun Ho như bạn nhậu.

“Lạn từ phần gốc xuống nha?” Hắn hỏi ý lão Shim, thằng chã gật đầu. Xong lại quay sang hỏi Yun Ho: “Cậu quyết định bên nào chưa?”

“Bên trái.” Yun Ho cuối cùng cũng hiểu ra vấn đề liền gật đầu lia lịa, anh nghĩ bọn họ đang muốn hỏi là muốn ăn đùi trái hay đùi phải.

“Biết chọn lắm đó nha! Tôi nghe người ta nói ăn bên trái công dụng rất là tốt.” Lão Shim vỗ vai Yun Ho cái nữa, cười gian xảo.

“OK!” Jae Joong vung dao, vài đường lướt nhẹ hắn đã lấy ra hai khối thịt nằm giữa cặp đùi của con dê.

“Cái gì vậy?” Yun Ho lắp bắp, mắt trợn trắng.

“Bi dê.” Hắn đáp gọn lõn.

“Cái gì?”

“Tinh hoàn dê đó anh hai, có cần phải hỏi vậy không? Lắm chuyện thật!” Jae Joong phất tay.

Tiếp theo hắn lại đổi một con dao nhỏ hơn, rọc một đường để lột lớp màng bao quanh tinh hoàn. Cuối cùng Jae Joong lấy ra được hai khối thịt trắng, quẳng chúng vào hai cái ly thủy tinh gần đó, mỗi ly một cái vừa vặn.

“Tôi không ăn thứ này đâu.” Yun Ho khẳng định.

“Ấy, không ăn là phí lắm. Mỗi lần tôi leo núi chỉ mang về một con dê, cốt yếu là để lấy hai cái này đó. Hôm nay tôi tặng cậu mà cậu lại không dùng à?” Lão Shim trách móc. Thấy Yun Ho có vẻ áy náy, lão lại nói tiếp: “Cái này ăn cùng với rượu, vừa uống vừa nhai bảo đảm không có tanh tiếc gì đâu, khỏi lo.”

“Chính xác!” Jae Joong gật đầu tán đồng.

Đúng lúc này thằng Chang Min mang bình rượu bí truyền của lão Shim ra. Cái bình thủy tinh trong, rượu có màu vàng óng như dầu ăn, bên trong còn ngâm vài thứ mà Yun Ho nhìn không rõ.

“Cái này là cực phẩm, ngâm bằng nhân sâm núi đó.” Lão Shim đỡ bình rượu từ tay thằng con trai, mở nắp, chế rượu vào hai cái ly chứa bi dê.

Jae Joong lúc này vớ ngay một ly, hắn bốc cục thịt trắng trôi nổi trong cái ly cối đưa lên miệng cắn. Vì là thịt sống nên xé bằng răng một hồi mới đứt, hắn giựt phăng nửa cục thịt ra khỏi miệng, nốc cạn nửa ly rượu. Rồi hắn vươn tay đưa ly còn lại cho Yun Ho, chần chừ một hồi anh mới nhận lấy cái ly. Ban đầu tính nốc một lần cho cục thịt trôi tuột vô cổ họng luôn. Nhưng khi nốc xong ly rượu thì rượu quả thật là trôi hết vô cổ họng nhưng cục thịt bự chảng thì còn nguyên si trong miệng.

“Nhai đê! Nhai đê! Nhai đê!” Tên quê mùa chết bằm và lão Shim hăm hở cổ vũ bên cạnh khiến Yun Ho càng phát hoảng. Đến nước này, anh quyết định nhai lấy nhai để cục thịt để nhanh chóng nuốt nó xuống. Cái mùi tanh nồng xông thẳng lên não Yun Ho khiến anh tê rần cả người, bao tử nhộn nhạo muốn trào lên cổ họng. Anh chẳng hiểu làm thế nào mà Jae Joong có thể nhai nhòm nhoàm thứ khủng khiếp này nữa.

Sau một hồi chật vật, Yun Ho nuốt mớ thịt khủng khiếp trong miệng xuống cái ực. Vừa mở mồm ra hít thở để lấy chút không khí trong lành thì Jae Joong đã nhét nửa cục thịt còn lại của mình vô mồm Yun Ho. Hắn ra sức bóp mồm anh để anh không thể nhã ra, còn lão Shim đứng một bên kẹp cổ ép anh nuốt nửa cục thịt của Jae Joong. Cuối cùng Yun Ho đành phải ngậm đắng nuốt cay thưởng thức món tinh hoàn dê cả đời khó quên này.

Khi thấy bộ dạng khóc không ra nước mắt của tên thành thị khốn kiếp, Jae Joong nằm lăn ra sàn gỗ cười ha hả. Còn lão Shim thì ngồi phịch xuống bên cạnh Yun Ho vỗ vỗ vai anh.

“Tối nay chú em mày bảo đảm khỏi ngủ luôn!”

TBC.

Leave a comment