[DBSK Fanfic][YooSu] Nghịch – C2

Chương 2:
Làm tốt việc của mình không bao hàm cả chuyện thua một cách nhục nhã, hắn nhỗ toẹt búng máu trong mồm, thở như trâu. Cơ bắp hắn căng cứng, các giác quan nhạy bén hơn bất cứ lúc nào. Jun Su biết mình sắp hạ gục được tên đối thủ khó xơi bên kia, hắn nhếch mép, nếu không vì cú tát bất ngờ của tên huấn luyện viên, kẻ mà hắn vừa gặp cách đây mấy tiếng đồng hồ và bây giờ lão đang sở hữu hắn. Thì hắn sẽ cười ngã ngớn vào mặt tên xấc xược kia.
 
Lão hét: “Cậu đang làm cái quái gì vậy? Cậu phải thua!”
 
Hắn bực dọc, đẩy lão té nhào: “Đừng bắt tôi phải làm gì, tôi đến đây là để đánh.”
 
Điều cuối cùng hắn nghe thấy từ lão như một câu chào tiễn biệt: “Đây không phải nơi mà cậu có thể quyết định.”
 
Tiếng chuông bắt đầu hiệp thứ năm kêu liên hồi, đám đông gào thét khiến hắn hưng phấn tột độ, mùi mồ hôi, mùi máu và cái nóng bức của hơi người làm hắn thấy như mình đang làm tình. Máu hắn sôi ùng ục như nồi nước trên cái lò than, không cách nào áp chế được. Hắn vung nắm đấm mà chẳng cần suy nghĩ, không mục đính, hắn tiêu hao sức lực quá sớm. Và hắn thắng, Jun Su hạ gục tên kia bằng một cú thúc vào sườn tuyệt đỉnh. Hắn gào lớn, trừng mắt nhìn xung quanh, hắn táo tợn và mạnh mẽ như con hổ đói. Nhưng hắn quá hưng phấn để nhận ra sự thật lúc này. Không khí bỗng nhiên trầm lắng bất ngờ, hắn thôi vung tay trên cao, mắt tìm kiếm lão già huấn luyện viên nhưng lão đang bị quở trách điều gì đó từ một thằng Nhật mặc áo lính. Jun Su không ngừng quét mắt, bản năng cho hắn biết hắn đuối sức và nhận ra sự yên tĩnh bất bình thường không có lợi cho mình.
 
Hắn rơi vào thứ cảm giác lạc loài khó tả giữa võ đài, cơ thể hắn mệt nhoài, đôi vai rủ xuống. Hắn thấy cơ thể mình bẩn thỉu, hắn khinh miệt đám người bên dưới kia, bọn quân phiệt, loài ác quỷ khát máu. Hắn yêu bạo lực nhưng chẳng bao giờ giết trẻ con hay phụ nữ. Đôi mắt tinh tường của Jun Su dừng lại ở nơi ô uế nhất khán đài, nơi mà bọn quan chức cấp cao của Nhật quân tụ họp. Hắn tự hỏi nếu ở đây có điều gì sạch sẽ thì chắc hẳn là người này và đôi mắt của anh ta. Jun Su thấy thích thú, hắn thích những gì sâu hun hút, không phải một thứ đẹp đẽ và dịu dàng như đôi mắt to tròn của chị gái hắn nhưng hắn thấy thích và nó đơn giản như vậy.
 
Tên trọng tài nhảy lên võ đài, công bố kết quả một cách nhanh chóng rồi giữ chặt tay hắn giơ lên cao.
 
“Tiếp theo đây, chúng ta sẽ tiếp tục chiêm ngưỡng phần so tài giữa người chiến thắng Kim Jun Su và Đại Tướng Park Yoo Chun.”
 
Hắn nghệch mặt, dần hiểu mọi thứ đang diễn ra. Nhưng rồi lại hiện trên mặt cái nụ cười ngông nghênh như cũ, hắn nhếch mép lầm bầm trong miệng vài câu kinh thánh. Bất cứ giá nào cũng phải thắng, hắn tự động viên dù biết cơ thể đã đuối sức. Hắn nắm chặt nắm đấm, chờ đợi kẻ mà mình sẽ hạ gục, hoặc, hắn sẽ bị hạ gục. Mồ hôi mặn nhỏ ra từ đỉnh đầu, chảy dọc xuống vần trán loang đầy vết máu. Hắn từ tốn mở mắt, thở một hơi, bỗng nhiên cảm thấy như dòng điện vừa chạy qua cơ thể. Lại là đôi mắt sâu và con người sạch sẽ sở hữu chúng. Cảm giác đối đầu với thất bại trôi qua một cách nhanh chóng, hắn thấy thích thú vô vàn. Theo bản năng, hắn le lưỡi quét lên môi dưới rách toát đang rỉ máu, cảm giác tê rát khiến hắn một lần nữa hưng phấn tột độ.
 
Tiếng chuông lại vang lên, dồn dập và cuồng nhiệt như não bộ của hắn. Jun Su vờn đối thủ của mình, hắn chẳng thích tấn công. Hay nói đúng hơn, lúc này Jun Su không muốn đánh nhau, hắn muốn vờn, như con báo đốm với bạn tình của nó, đôi lúc mạnh bạo cắn vào cổ để thị uy một cách đáng yêu.
 
Jun Su thì muốn vờn, vì hắn đã đuối sức hay vì hắn thật sự muốn vờn. Nhưng đối thủ thì không, đôi mắt sâu chẳng bao giờ nhìn hắn một cách thích thú, hắn thấy mình đáng thương vì không có được sự đáp trả từ thức đồ chơi mới. Đối thủ vung cú đánh bất ngờ vào bụng khiến hắn gập người đau đớn, cú đánh không nhanh nhưng hắn không đủ tập trung để tránh né. Vờn cũng mệt! Hắn không muốn thua vì bị chơi xấu, một người đánh hai hiệp liên tiếp là không thể. Hắn nghiến chặt răng, thái dương hằn gân, khuôn mặt choe choét máu đến nỗi không thể nhận ra màu da lúc này. Jun Su gầm lên, lao vào tấn công như một tên điên, hắn đã ghét đôi mắt sâu, cực ghét.
 
Hắn luôn tự hào về cơ thể dẻo dai và cú đấm mạnh như búa tạ của mình, kĩ thuật của Jun Su chưa bao giờ được chứng thực nhưng cũng chưa bao giờ bị bác bỏ. Hắn có chiến lược thông minh của hắn, hiểu rõ cơ thể của bản thân, nắm bắt suy nghĩ của địch thủ. Nhưng hắn chưa thực hiện được những việc đó một cách có ý nghĩa trong trận đấu này. Vì vậy mà hắn thua. Hắn thua, chẳng thể nào thay đổi. Cơ thể hắn đổ sập xuống sàn võ đài, chỗ mà hắn đã hạ gục tên đối thủ lúc nãy, bây giờ hắn nằm ở đó, thay tên kia, và chịu nỗi nhục nhã y chang vậy. Mắt hắn nhắm dần, vẫn còn hiện hữu ở đó, ngay trước mặt một đôi mắt nâu kì lạ, cuối cùng cũng thấy được chút kì lạ từ cái hố sâu không đáy đó.
 

Leave a comment