[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C24

Nhạc nền chương: https://www.youtube.com/watch?v=bd08fDjnMaw

 

Chương 24:

 

“Giám…giám đốc!”

 

Nhân viên Rêves từ trên xuống dưới mặt mày hốt hoảng, thảng thốtnhìn vị cựu giám đốc dạo gần đây gây ra hàng loạt sóng gió sau đó đùng một cáithông báo chuyển công tác sang Đại Lục, hiện tại còn là nghi phạm của một ángiết người. Mới sáng sớm Tony đã lù lù một đống bước ra từ thang máy, trên taycầm một hộp bánh rán, tươi cười xán lạn đảo mắt qua sảnh chính một lượt. Gã gậtđầu chào mọi người, xoay qua nhìn người bên cạnh tay xách nách mang thêm mấyhộp bánh khác. Người đó không ai khác chính là nạn nhân cố hữu chịu nhiều đònroi của Tony, nghe đồn trước khi đi còn cùng với Tony diễn một màn ly biệt vôcùng thảm khốc.

 

Tên lưu manh mặt mày cũng không hậm hực như mấy ngày trước, hômnay đặc biệt tươi tỉnh, ngoan ngoãn đi theo Tony tới bên bàn tiếp khách đặt mấyhộp bánh xuống.

 

“Mọi người, vắng mặt đã lâu a. Không biết còn ai nhớ đến tôikhông. Tôi…” Tony còn chưa kịp nói xong, từ đằng xa đã xuất hiện một cái bónghớt ha hớt hãi khoa chân múa tay hối hả chạy đến. Thoắt một cái đã bị tên đó ômchầm lấy mắng chửi.

 

“Cái tên chết tiệt này, đi đâu cả mấy ngày không thèm nghe điệnthoại, báo hại mọi người lo muốn chết.” Thôi Dân Quốc sụt sùi tóm lấy gã xoaytới xoay lui, nháy mắt đã nhìn ra điểm bất thường. “Ai da! Thời buổi này cònđeo mấy thứ cổ lổ sỉ như vậy hả? Tính dùng phong thủy để thăng chức à?”

 

Tony bị Tiểu Quốc bắt lấy cổ tay giơ lên, mặt đã ngượng chínrồi: “Không có a! Cái này là nhẫn cưới đó.”

 

“Hở? Bộ Amanda chịu đeo cái này á?”Tiểu Quốc hôm nay không có David ở bên cạnh đúng là thật phiền phức a, Tony ởtrong lòng âm thầm mắng chửi, nhanh chóng đem tay giật trở về nhưng đã muộn mấtrồi.

 

“Chậc chậc! Trợ lý Thôi, anh thật ngây thơ, đã bị giám đốc lừarồi. Anh xem xem, nhẫn này người ta cố tình đeo có đôi có cặp, người còn lạithì đang ở ngay bên cạnh. Chuyện này cùng với Amanda không chừng là chẳng cóchút quan hệ nào. Tôi nói vậy có đúng không, giám đốc Dữu?” Hán Lương khôngbiết từ bao giờ đã xuất hiện ở cửa thang máy, bên cạnh còn có một nam thanhniên anh tuấn, trên mặt rạng rỡ hai cái lúm đồng tiền.

 

Tiểu Lương chết tiệt này! Tony hung hăng trừng mắt nhìn mỹ namnhân ở phía bên kia đang ma mãnh cười đến rung động lòng người. Tiểu Quốc vừanghe Hán Lương nói xong, hai mắt đã nhanh chóng liếc đến tay của kẻ bên cạnh từnãy đến giờ vẫn án binh bất động. Oa~~~ Bọn họ quả thật là đang cùng đeo mộtcặp nhẫn a, Tiểu Quốc trợn mắt nhìn lên tên lưu manh. Tên lưu manh bị người pháthiện, giống như bị nghẹn cái gì liên tục ho sù sụ, ngay lập tức đút tay vào túiquần quay mặt đi hướng khác.

 

Trong lúc Tiểu Quốc còn đang há hốc mồm kinh ngạc thì Tony đãrút tay lại, bắt đầu phản công. Gã từ tốn mở ra hộp bánh rán, vừa nói vừa chậmrãi tiến về phía hai người kia:

 

“Tiểu Lương nha, ăn có thể ăn bậy nói không thể nói bậy a. Tôivới Tiểu Khôn là trùng hợp mua được hai chiếc giống nhau mà thôi. Còn cậu mớilà lợi hại, từ khi nào đã tìm được bạn trai anh khí như vậy. Ở công ty bànchuyện còn chưa đủ, chắc là hai người đêm qua đã đi gặp riêng bàn công việc a,thảo nào sáng nay mặt mày tươi tỉnh như vậy cùng nhau đi làm. Cậu đây chắc hẳnlà cảnh sát Trương? Ngày hôm qua tôi có gọi cho Tiểu Lương, cậu ấy tuy miệnglưỡi thâm độc nhưng vừa nhắc đến cậu đã suýt xoa khen ngợi, dùng hết cả mỹ từđể tâng bốc cậu.”

 

Nghe Tony thao thao bất tuyệt một hồi, cảnh sát Trương sungsướng đến phát run cả người, mặt tươi hơn hoa nở gãi đầu nói: “Thật sao ạ?” Nóixong thì trộm liếc sang người bên cạnh gân xanh trên mặt giật giật liên hồi.

 

“Tất nhiên a! Tiểu Lương trước đây rất khó chịu, tìm bạn traicàng khó hơn. Không ngờ hôm nay lại có người được cậu ấy coi trọng như vậy,đúng là không đơn giản đó. Nào nào, mỗi người lấy một cái bánh a. Hiện tại đangcó xu hướng kết hôn nên là sớm một chút mời tôi đi ăn cưới đi.”

 

Tony càng nói càng hăng say, nhân viên trực sảnh ở đằng sau còncó thêm nhân viên phòng ban bên trong đều đã lũ lượt chạy ra xem náo nhiệt. Tấtcả mọi người cùng xì xầm xì xầm, tạo ra một làn sóng dư luận cực bự về thực hư chuyệntình cảm và xu hướng tình dục của phó giám đốc mỹ nam mới chuyển đến.

 

“Ai da! Lúc đầu nhìn thấy phó giám đốc Chung tôi đã nghi ngờrồi.”

 

“Thảo nào tên cảnh sát đó suốt ngày ở trong phòng của phó giámđốc.”

 

“Nhìn điệu bộ của họ như vậy chắc chắn là bị giám đốc nói trúngrồi…”

 

“Mọi người!” Đương lúc mọi người đang hăng say bình luận hiệntrường thì đã bị phó giám đốc Chung một tiếng đánh gãy. Mỹ nam nhân thường ngàyvẫn điềm đạm, nhẹ nhàng hôm nay ánh mắt giống như phóng ra hàng vạn dao nhọn,đâm người ta tới trọng thương. Tuy môi đang cười nhưng càng nhìn lại càng giốngác quỷ hiện hình. “Mọi người nhanh chóng lấy bánh rồi trở về phòng làm việc đithôi.”

 

Sau khi thấy mọi người đều rủ nhau tháo chạy tán loạn, phó giámđốc Chung lúc này mới từ từ xoay lại nhìn kẻ tội đồ đang nghiểm nhiên nhai bánhrán nhòm nhoàm: “Còn anh, theo tôi và cảnh sát Trương vào phòng lấy lời khai.”

 

Hán Lương nói xong thì xoay mông bỏ đi cùng người bên cạnh. Tonythấy vậy cũng dợm bước muốn đuổi theo bọn họ, không ngờ một tay đã bị người từđằng sau kéo ngược trở về.

 

“Hừm, ăn uống gọn gàng một chút đi.” Kẻ kia một bên đưa tay giúpTony lau sô cô la dính trên mép, một bên phủi đi vụn bánh trên áo vest của gã.Sau đó một lượt nhìn từ trên xuống dưới mới yên tâm buông gã ra. “Ăn nói cẩnthận, đừng tự chuốc rắc rối đó.”

 

“Cần cậu nhắc nhở sao? Tôi là ai chứ!” Gã bật cười, xua tay, hấtmặt nhìn hắn nói.

 

Tên lưu nhướn mày: “Là ai?”

 

“Đáng ghét! Nào đi thôi, để tôi tiễn cậu đến phòng làm việc rồisang chỗ Hán Lương cũng được.” Tony tức tối bĩu môi, sau đó lại ngoan ngoãn ômlấy tay của kẻ kia lôi đi một mạch. Không quan tâm ở đằng xa có một nhân vậtsuốt từ nảy giờ đã xem trọn cảnh uyên ương mặn nồng này, đến mặt cũng tái xanhrồi. Thôi Dân Quốc run lẩy bẩy lôi ra điện thoại trong túi, David đang gọi, bắtmáy:

 

“A..a…alo…Ton…Tony trở lại rồi!”

 

*

 

“Hai người chuẩn bị xong chưa? Cười tươi lên, bắt đầu chụp a.” Thợchụp hình già cả nói xong liền cúi xuống cặm cụi nhìn vào máy ảnh một lúc. Canhnhư thế nào vẫn cảm thấy không chuẩn, cuối cùng nhịn không được nổi cáu. “Cáicậu kia! Làm gì mặt cứ hầm hầm vậy hả?”

 

Tên lưu manh mặt không chút cảm xúc, ban đầu còn tưởng thợ chụphình đang chửi người khác. Hắn ngơ ngác, ngón tay thon dài chậm chạp chỉ vàobản thân, không ngờ mình mới là người bị chửi.

 

“Phải phải, chính là cậu a. Cười một chút sẽ chết sao?” Thợ chụphình cáu kỉnh nói.

 

Nãy giờ hắn vẫn ngoan ngoãn ngồi một chỗ a, còn muốn làm cái gìnữa mới hài lòng: “Tôi…”

 

“Ai da Tiểu Khôn! Đừng làm phiền người khác a, cười một cái đi.”Tony ở bên cạnh cũng hùa theo thợ chụp hình mắng chửi hắn, vừa nói vừa đưa taykéo hai bên mép của hắn lên. “Giữ yên như thế này, tuyệt đối không được cửđộng.”

 

Gã dặn dò xong thì xoay lại chỉnh chỉnh tướng ngồi của bản thân,miệng cười toe toét.

 

“1..2..3..Chụp a~”

 

 

“Tiểu Khôn a! Qua bên kia mua đậu hủ thúi đi.” Cả hai người vừamới bước ra khỏi tiệm chụp hình, Tony đã đảo mắt nhìn xung quanh khu chợ náonhiệt. Mắt bắt gặp món khoái khẩu của mình liền reo lên, ngay lập tức kéo taykẻ bên cạnh lôi đi xềnh xệch.

 

“Anh làm nước hoa mà cũng thích mấy món này sao? Mùi thiệt khóngửi a.” Tên lưu manh đứng trước quầy đậu hủ, chảo dầu lềnh bềnh các khối vàngươm sôi xèo xèo. Hắn xuất thân từ Bao Đầu, lúc còn ở Đại Lục thì căn bản mấymón ăn vặt đó là chưa hề đụng tới, ngửi qua cái mùi này một lúc đã muốn ngấtxỉu rồi.

 

Tony quan sát bộ dạng kinh hãi dùng tay bịt mũi của hắn thì phìcười, ghé vào tai hắn khe khẽ nói: “Giết người cũng dám giết, vậy mà lại đi sợđậu hủ thúi à?!”

 

Tên lưu manh nghe Tony nói xong, hai hàng chân mày ngay lập tứcnhíu lại. Một tay tóm lấy hông người nọ, một tay đưa lên gẫy gẫy chóp mũi củagã: “Nói bậy bạ gì đó, mau mua đi.”

 

“A! Tiểu Khôn, cậu ở đây lấy đậu hủ cho tôi, chút nữa quay lạingay.” Gã sực nhớ ra cái gì, từ trong túi moi ra hai mươi đồng nhét vào tayhắn, sau đó thì cũng chạy đi mất.

 

Nhìn người nọ nhanh thoăn thoắt ở giữa dòng người đông đúc luồnqua lách lại, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu nữa. Tony không còn trongtầm mắt, lồng ngực của hắn bất giác rung lên. Cảm giác sợ sệt này từ khi gặpngười nọ hắn không biết đã trải qua bao nhiêu lần, lần nào cũng mãnh liệt nhưmới.

 

“Dương tiên sinh…”

 

Tông giọng khàn khàn bất chợt vang lên bên cạnh khiến cả ngườihắn sượng cứng, khuôn mặt nhanh chóng đanh lại. Ánh mắt sắc nhọn từ từ đưaxuống chảo dầu bên dưới, nhìn lăm lăm.

 

“Có phải nghe lạ lắm không?” A Vận bật cười thành tiếng, chấtgiọng rè rè lại tiếp tục. “Hàng đã đến Tứ Xuyên, đại ca rất hài lòng. Khônguổng công tao lôi mày từ Đại Lục đến đây.”

 

Thấy kẻ kia vẫn không nói không rằng đứng một chỗ, đúng là khôngthể tin cách đây vài phút hắn ta còn ở bên cạnh người khác cười nói vui vẻ. AVận nhếch mép: “Bà chủ! Đồ của tôi xong chưa?”

 

“Xong rồi xong rồi, của anh đây.”

 

A Vận cầm lấy túi nhựa, mùi chết chóc từ cơ thể kẻ bên cạnhkhiến cho người khác lạnh cả sóng lưng. Tuy vậy, hắn ta vẫn chỉ là một thằnggiết thuê mà thôi, một kẻ như thế thì không có gì khác ngoài những thứ này.

 

“Tiền thù lao đã được chuyển cho mày, thứ gì cần dọn dẹp thì phảidọn cho sạch sẽ. Mày tốt nhất đứng qua một bên, đừng làm vướng tay vướng chân.”

 

A Vận nói xong thì vỗ vỗ vai hắn. Hắn vẫn vậy, bất động mặc choA Vận ngang ngược thẳng một đường mà đi, còn cố tình va thật mạnh vào người hắn.Cơ thể bị người khác hất qua một bên, mấy ngón tay thon dài từ bao giờ đã vònát tờ tiền lẻ trong lòng bàn tay. Hắn từ tốn quay về chỗ cũ, đứng thần ra nhìnvào chảo dầu. Dọn dẹp? A Vận nói như vậy là như thế nào, muốn dọn dẹp cái gì.Tại sao nhắc nhở hắn không được làm vướng tay, vướng chân bọn họ. Rốt cuộc làbọn họ muốn thanh toán ai, không phải mọi chuyện đã xong rồi sao.

 

“Của anh đây.” Tiếng bà chủ đánh thức hắn khỏi dòng suy nghĩ rốiloạn. Cúi xuống nhìn vào tờ hai mươi đồng bị mình vò nát trong tay, hắn lật đậtcho lại vào túi, tay còn lại lấy ra một tờ năm mươi đồng đưa cho bà chủ, khôngđợi người ta thối tiền đã cắm đầu chạy mất.

 

Hắn phải đi tìm Tony! Tony đi đâu mất rồi? Cái người này hở ramột chút là lại chạy mất, chạy xa như vậy bây giờ còn chưa về, không biết là đãđi đâu. Lồng ngực của hắn mỗi lúc lại đánh trống dồn dập, chân cứ đi mãi, đimãi về phía trước, cuối cùng lại lọt vào một đám người múa lân nhốn nháo. Tiếngpháo nổ, tiếng trống chiêng, còn có tiếng người ồn ào, giấy hoa đỏ bay tứ tungrối mắt. Hiện trạng này đối với hắn không có lấy một chút an toàn, ngay cả thịgiác lẫn thính giác đều bị người khác cố tình làm cho hỗn loạn.

 

Đúng lúc này, một toán ba bốn ông Địa từ đâu đã nhào đến, ở trướcmặt hắn phẩy quạt làm trò. Hai cái đầu lân hai bên chốc chốc lại cố tình thúcvào lưng hắn. Tên lưu manh cả người bị tứ phía chọc ghẹo sắp đứng cũng khôngvững, chao đảo một chút, nhưng ánh mắt của loài thú dữ vẫn tinh tường như cũ,thoáng chốc đã nhận ra điều bất ổn. Từ trong đám người vòng ngoài xem náonhiệt, hắn đã nhìn ra một họng súng đang chỉa về phía này, nhưng mục tiêu lạikhông phải ở trên người hắn.

 

A Vận ngả ngớn nhếch một bên mép, tay còn lại vẫn thong thả cầmtúi đậu hủ. Tầm mắt quét qua đám ông Địa rồi lại lia lên người hắn, hướng súng khôngthay đổi chút nào giữ nguyên chỗ cũ, chỉ có điều kẻ mà A Vận muốn giết, hắn giờphút này lại nghĩ không ra. Tại sao A Vận lại chỉa súng về phía đám người này.Ban nãy A Vận nói muốn dọn dẹp, thật ra là đang ám chỉ điều gì. Chẳng lẽ nhiệmvụ này hắn xử lý còn chưa gọn gẽ sao, hắn đã để thiếu sót cái gì… Phải rồi!Tony, Tony thật ra chạy đi đâu rồi, đến bây giờ còn chưa trở về.

 

Giữa âm thanh hỗn loạn, hắn vẫn có thể nghe ra tiếng cò súng từtừ rên lên. Hai hàng chân mày nhíu chặt, tên lưu manh theo bản năng vươn taytóm lấy một người trước mắt kéo đi. Hắn như cũ hống hách ở giữa dòng người đôngđúc xé toạt sự hỗn loạn, một đường chạy thẳng. Hoạt cảnh này quen thuộc đến mứchắn cũng đã quên mất sự thật bản thân không biết người đang bị mình kéo đi làai. Đôi bàn tay vô thức siết chặt lấy tay người nọ, người phía sau cũng khônglên tiếng lẵng lặng mặc cho hắn luồn mười ngón tay vào với nhau. Hai chiếc nhẫnđá ma sát vào khớp vang lên tiếng giòn tan thật khẽ, cảm giác trọn vẹn nàykhông thể lẫn đi đâu được.

 

Cả hai cuối cùng dừng lại trong một con hẻm tách biệt với khuchợ. Hắn thở hổn hển nhìn vào kẻ trước mắt, người nọ hiện tại mới từ tốn gỡ rađầu ông Địa, cười toe toét nhìn hắn.

 

“Ai da Tiểu Khôn! Vừa nãy còn tính sẽ lì xì cho cậu, người tanói chỉ có cướp tân nương thôi, còn cậu lại dám cướp ông Địa…”

 

Tony còn chưa kịp nói xong, hông đã bị hắn tóm chặt, hung hăngtrừng mắt. Nhìn thấy tên lưu manh đã thật sự giận rồi, Tony chỉ có thể cười hềhề nịnh nọt, sau đó dùng tay choàng qua cổ hắn, áp hai người lại với nhau. Chỉlà… bụng ông Địa còn chưa có tháo ra a, đang tình tứ sấn tới thì đã bị cái bụngcấn lại. Tony vẫn không hề hay biết cứ dùng cái bụng ông Địa đè lên người hắn,đè đến hắn ho sù sụ, lưng dán chặt vào vách tường, lúc này mới dần dần ngộ raa.

 

“Chết thật! Quên tháo ra, ahaha, thật ngại quá.” Tony cười xòa,lật đật mở áo đỏ tháo ra cái bụng ông Địa. Thoắt một cái cả thân trên đã ởtrước mặt kẻ đối diện phơi bày ra hết, ngay cả áo sơ mi cũng không thèm mặc bêntrong. Hai đầu ngực mẫn cảm tiếp xúc với nhiệt độ về chiều se lạnh run lên ửngđỏ, dụ người điên loạn.

 

Tháo xong cái bụng, Tony mới thuận tiện ngả vào cơ thể kẻ kiakhông biết từ bao giờ đã căng cứng rồi. Hai tay vẫn đang câu lấy cổ hắn lạisiết chặt hơn, kề mặt sát lại, để hơi thở ấm nóng phà lên bộ râu của hắn.

 

“Tiểu Khôn thật ngoan a, nhìn một cái đã nhận ra tôi.”

 

“Thì làm gì có ông Địa nào dâm đãng như vậy.”

 

Tony nghe hắn trả lời có chút không tin vào tai mình, kẻ này từbao giờ đã nói chuyện hạ lưu như vậy a, chắc chắn là bị Tiểu Quốc ở công ty dạyhư rồi: “Thật không? Ban nãy ở ngoài cũng dâm đãng a?”

 

“Ờ!” Hắn gật đầu.

 

“Nói dối…” Lúc nãy ở ngoài còn chưa kịp động đến hắn, chọc hắncũng chưa kịp chọc, sau đấy còn bị hắn trực tiếp lôi đi luôn. Đáng ghét! Tonynghĩ xong đã ma mãnh nhếch mép, một tay nắm lấy tay kẻ kia đang đặt ở thắt lưngmình, từ từ kéo xuống.

 

Bàn tay của hắn ở trên da thịt gã không để sót một li, tỉ mỉvuốt ve. Nhưng hắn không ngờ Tony lại đột ngột đem tay của hắn kéo vào tronglưng quần. Phần da thịt bên trong cũng giống như thân trên của gã, nguyên bảntrần trụi mát lạnh. Cảm giác này vừa kích thích hắn tột độ vừa khiến hắn bấtgiác nổi giận. Cánh mũi cao hừ mạnh một cái, bản tính chiếm hữu đã khơi dậy conthú đói trong người hắn. Tên lưu manh đem bàn tay còn lại cũng vói vào bêntrong, mười đầu ngón tay thon dài đặt trên hai cánh mông mãnh liệt xoa nắn, làmcho cơ thể trong tay hắn phút chốc đã nhũn ra.

 

“Haaa…Tiểu Khôn, từ hôm trước đã nhịn đến bây giờ rồi phảikhông?” Hơi thở nặng nhọc của người nọ phà lên cổ khiến hắn chịu không đượcrùng mình một cái. Đúng là vậy, chuyện xảy ra đêm đó hắn vẫn còn kinh hoàng,đối với hắn con người này bị tổn thương chính là chuyện khủng khiếp nhất. Kẻnào chết không quan trọng, chỉ có con người này, mãi mãi không thể bị tổn hại, bấtchấp mọi giá hắn sẽ không cho phép.

 

Tony thấy kẻ kia ngây người nhìn mình, hai tay đã động đậy buôngra cổ hắn, từ từ di chuyển xuống khuôn ngực rắc chắc. Đôi tay thoăn thoắt mộthơi đã cởi bung ba hàng nút áo. Gã cúi đầu xuống, tỉ mỉ hôn lên làn da trắngnõn của kẻ kia, từng mạch máu chảy dưới lớp da này, gã cũng có thể cảm nhậnđược rõ ràng. Cơ thể của hắn thật ngoan ngoãn, mặc cho Tony khống chế, cứ ngâyngốc để gã thích thú đùa giỡn. Tony ở trên khuôn ngực phập phồng để lại hàngloạt dấu tích lớn nhỏ cùng với dấu răng vẫn chưa thỏa mãn. Gã bắt đầu dịchngười xuống thấp, đôi môi anh đào ranh mãnh xếch cao, từ đầu đến cuối tầm mắtvẫn dán chặt lên mặt kẻ kia, tận hưởng từng biến đổi của hắn.

 

Đến cuối cùng hai đầu gối chạm đất, Tony thật chậm rãi tháo rađai lưng của hắn, sau đó dùng răng cắn lấy khóa quần kéo xuống. Hạ thân trướnglớn của tên lưu manh dần dần được giải tỏa nhưng hai hàng chân mày đó vẫn mộtmực nhíu chặt nhìn xuống gã. Đáng yêu a, Tony bật cười, nhanh chóng đem dươngvật cương cứng trước mắt lôi ra khỏi quần lót.

 

“Tiểu Khôn, không phải cậu dùng thứ này bắt nạt tôi sao? Hôm naytôi cắn chết nó a.” Tony giống như trẻ con chơi đồ chơi, thật tự nhiên vừa cầmcái đó của người ta vừa nói cười toe toét. Báo hại tên lưu manh bị dáng vẻ nàycủa gã kích thích đến phát điên rồi, đương lúc rối loạn thì dương vật lại bấtngờ bị Tony ngậm vào trong miệng.

 

Cái miệng nhỏ ôm trọn lấy đường kính của hắn, cố sức nông vào bêntrong. Tony tuy kinh nghiệm về những chuyện này không phải ít nhưng đều là củangười được hưởng thụ. Gã chưa từng phải phục vụ người khác, cũng chưa từng đốiphó với loại kích cỡ như vậy, nên có chút chưa thích nghi kịp a. Vì lí do gìtrước đây bản thân bỏ thuốc hắn, còn thuộc dạng cưỡng bức hắn lại không để ýthứ đó của hắn bất thường như vậy chứ. Thảo nào lần đó mắt nhắm mắt mở nhétvào, đau muốn chết.

 

Tony khóe mắt ướt đẫm, khuôn mặt đỏ bừng nhả ra cự vật vẫn chưavào hết một nửa trong miệng, gấp gáp thở: “Lớn quá a.”

 

“Đừng cố nữa…” Nhìn người nọ vất vả vẫn không thể nuốt lấy thứđó của mình, hắn đau lòng dùng hai tay đẩy ra đầu của Tony. Nói còn chưa nóihết, người nọ đã lắc đầu thoát ra khỏi tay hắn, cái lưỡi ướt át một đường liếmdọc từ gốc dương vật lên đến đỉnh đầu. Đôi môi anh đào sưng đỏ giây đầy nướcbọt bóng lưỡng, ma mị kéo cao.

 

Tony nghịch ngợm đưa mắt lên nhìn hắn rồi lại nhìn xuống cự vậttrước mắt, làm như thứ này là que kem a, hứng khởi vùi đầu vào mút mát. Kẻ bêntrên nhịn không được nữa gầm lên khe khẽ, đưa bàn tay luồn vào mái tóc Tony,nhẹ nhàng vuốt ve con mèo nhỏ của hắn.

 

“Tiểu Khôn có thoải mái không?” Người nọ được hắn vuốt ve thì thậtsự biến thành con mèo nhỏ, cọ cọ cọ vào tay hắn. Sau đó một hơi nuốt vào hơnphân nửa dương vật cứng rắn, từng nhịp từng nhịp lên xuống đều đặn. Đôi mắt vẫnvậy nhìn lên hắn, giống như là van nài, xin hắn ban phát dục vọng. Hắn thậtkhông biết, sau này nếu không có người này ở bên cạnh, hắn có thể tiếp tục tồntại hay không. Câu trả lời chắc chắn là có, điều hắn muốn hắn chắc chắn làmđược, chỉ là sống lúc đó thật sự không bằng chết, sẽ vì người này mà hủy hoại cảthể xác lẫn tinh thần, để cho tất cả dần dần mục rữa.

 

Tên lưu manh nhíu chặt mày, đem đầu của Tony kéo ra. Tony bấtngờ bị cự tuyệt, ngơ ngác chưa ý thức được gì thì một dòng tinh dịch nóng hổiđã bắn đầy lên mặt. Không chỉ có một đợt mà là ba bốn đợt phun trào, hiện tạingực của gã cùng hai tay đều giây đầy tinh dịch trắng đục của hằn. Tony vươnlưỡi ra ngoài liếm dịch thể tanh nồng trên mép, tiếp theo lại mút mát mấy đầungón tay ướt đẫm, trong chớp mắt mọi thứ đều đã được gã liếm sạch sẽ không sótlại chút nào.

 

“Ăn xong rồi! Tiểu Khôn, thấy tôi giỏi không?” Gã cười hề hềngẩng lên nhìn kẻ kia không nói không rằng nhanh chóng chỉnh lại quần áo.

 

“Không giỏi gì cả! Còn không mau về nhà.” Tên lưu manh bỗng dưngcáu bẳn, hắn cúi xuống dùng áo ông Địa ban nãy lau sạch thân trên của Tony sauđó cẩn thận mặc lại cho gã, thuần thục mang gã cõng trên lưng. Trời cũng sắptối rồi, hắn chỉ sợ nếu tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng dâm dật này sẽ lại mất tựchủ cương cứng một lần nữa, đến lúc đó chỉ hận không thể đem Tony ở chỗ này làmcho mấy lượt. Ngộ nhỡ có kẻ nhìn thấy bộ dạng vừa nãy của người này, hắn lạiphải đi móc mắt kẻ đó.

 

Tên lưu manh nghĩ một hồi đã vác cái xác trên lưng đi ra khỏikhu chợ, tiếng thở đều đều của gã lại lẩn quẩn bên tai hắn, vừa nằm một chút đãngủ mất tiêu rồi. Hắn chậm rãi đi thẳng, cũng không bắt chuyến xe buýt nào. Nếuđược dùng cả đời để làm chuyện này, kể ra cũng không quá thiệt thòi, chỉ làthời gian không thể nào bắt đứng lại.

 

*

 

Tony cựa mình trên tấm đệm còn lưu đầy mùi hương của kẻ kia.Ngày hôm qua về đến nhà gã lại lăn đùng ra ngủ tiếp, điều cuối cùng còn sót lạitrong đầu là kẻ kia lại một lần nữa đem gã ôm chặt vào trong lòng. Cho đến hiệntại gã mới lấy lại chút ý thức thì đã nhận ra không còn hắn ở bên cạnh. Trongnhà cũng yên tĩnh bất thường, không còn nghe thấy tiếng bước chân của hắn nữa.Chẳng lẽ hắn đã đi làm rồi a? Tony dụi mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, mới chỉsáu giờ sáng thôi mà. Bình thường tên lưu manh mỗi buổi sáng đều ở nhà đợi gãthức dậy, sau đấy nấu đồ ăn sáng, còn cùng gã tắm rửa, thay quần áo…Tony nghĩđến đây liền ngồi bật dậy, có lẽ hắn có việc sang nhà má lo cho Tiểu Harry cũngnên, phải nhanh chóng chọn đồ cho hắn thay đã, nếu không lúc về sẽ không kịp đilàm.

 

Gã lồm cồm bò dậy, chứng đau thắt lưng thường ngày đã đỡ nhiềulắm rồi, cũng là nhờ Tiểu Khôn tối nào cũng chăm chỉ giúp gã xoa bóp thuôc rượua. Hôm nay trời đã trở lạnh rồi, nhất định không nên mặc mấy loại quần áo nhàmchán, lâu lâu dùng lại áo thun cũng không tồi đâu. Tony hứng chí mở ra tủ quầnáo, nhưng cảnh tượng trước mắt gã lại giống như trời giáng, khiến lồng ngực bấtgiác dấy lên một nỗi bất an. Tất cả quần áo của tên lưu manh đều đã đồng loạtbiến mất, chỉ còn áo vest của gã vẫn yên vị nằm gọn một bên tủ. Tony mơ mơ hồhồ đưa mắt quét khắp căn nhà, quả thật tất cả đồ dùng của hắn cũng giống nhưquần áo đều đã bốc hơi. Ngay cả hắn cũng vậy…

 

Đúng lúc này, tiếng chuông cửa lại đột ngột vang lên. Có lẽ nàolà tên lưu manh, có khi hắn trở lại là để lôi gã đi cùng, đúng vậy, chắc chắnlà vậy! Tony thà rằng tự lừa gạt chính mình còn hơn nghĩ đến chuyện bị kẻ kiavứt bỏ. Gã điên cuồng xoay đầu lao ra mở cửa, điều  gã không ngờ nhất chính là Amanda hiện tạiđang đứng phía sau song cửa kéo. Tony chỉ vừa kéo mở cửa, chưa kịp giải thíchcái gì đã bị cô cho ăn một bạt tai choáng váng. Bạt tai này không chỉ khiến gãtê liệt cả người mà còn khiến mọi giác quan của gã tỉnh táo trở lại. Gã bây giờmới thừa nhận sự thật trước mắt.

 

“Anh…Giờ này anh còn ở đây sao? Nếu không có người gọi đến báochắc anh cũng dám bỏ mặc tôi ở Đại Lục luôn rồi.” Amanda rưng rưng nước mắt,oán hận nói.

 

Tony giờ phút này cái gì cũng không quan tâm nữa, gã mạnh bạobắt lấy cổ tay Amanda, gằn giọng: “Là ai báo? Nói!”

 

“Tony, mau buông ra, đau…” Cổ tay bị con thú dữ điên loạn siếtchặt, Amanda càng giãy dụa càng bị gã hành hạ khổ sở. Trong đôi mắt này đãkhông còn tính người nữa rồi, người đàn ông này không phải là Tony. Amanda sợhãi mấp máy môi: “Là…là..cậu bạn của anh đó…”

 

“Dương Khôn?” Hai chữ này thoát ra khỏi miệng của gã, có đủthương tâm cũng có đủ căm hận.

 

“Đúng…đúng vậy…” Amanda vừa trả lời xong đã bị người trước mặthung hăng đem cổ tay mình ném trở về. Dáng vẻ bạo ngược này suốt mấy năm qua côcũng chưa từng thấy Tony vì ai mà biểu lộ, lại còn dám trút giận lên người củacô.

 

Tony đứng sửng lại một chút, sau đó mang Amanda ôm lại vào tronglòng, tông giọng ấm áp đã quay trở lại, giống như chưa từng có chuyện gì xảyra.

 

“Là anh có lỗi với em, được rồi, ngoan ngoãn một chút. Mới ngủdậy trong người có chút không khỏe a, xin lỗi em. Chúng ta để sau giải thích cóđược không?”

 

Thấy người đẹp ở trong tay thút thít không ngừng, Tony cúi xuốngđem đôi môi mọng nước ngậm vào trong miệng mút mát. Đôi bàn tay cũng thuần thụckhông ngừng kích thích cơ thể Amanda.

 

“Chút nữa chúng ta đi đăng ký kết hôn đi.”

 

Gã yêu thương nói, đưa tay lau đi hai hàng nướcmắt trên gương mặt mỹ lệ của người đẹp. Sau đó lại vùi đầu tiếp tục ngấu nghiếnlấy đôi môi mọng, thoáng chốc đã đem Amanda kéo vào trong nhà, mây mưa đến tậngiấc trưa.

Leave a comment