[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C14

Nhạc nền chương: http://mp3.zing.vn/bai-hat/Tay-Buong-Ra-Ly-Thanh-Kiet/ZW6WB8ZI.html

Chương 14:

Theo nguyên tắc của tiệc độc thân thì chỉ có duy nhất đàn ông được tụ họp với nhau, bởi vì Tony đã lỡ miệng rủ theo Emy nên gã phải bí mật gọi điện cho lão Hoan nhờ lão Hoan thừa dịp cô ta sơ hở, không từ mọi thủ đoạn lôi cổ tên lưu manh ra khỏi công ty. Nhưng có ai ngờ chuyện khó khăn nhất không phải là Emy mà lại chính là A Khôn a, lão Hoan ngồi trên ghế cạnh tay lái thật vất vả lau mồ hôi, vẻ mặt biểu đạt sự khổ sở vô cùng điêu luyện, không hề để lộ một chút gượng gạo nào.

“A Khôn a, tôi đau bụng quá, mau mau, chạy nhanh một chút.” Lão Hoan ôm bụng quằn quại, càng diễn càng nhập tâm. “Chỗ này, chỗ này, rẽ trái là tới bãi giữ xe.”

Tên lưu manh trong tình thế nguy cấp mặt vẫn lạnh như tiền, điều khiển tay lái: “Bãi giữ xe? Không phải trực tiếp chạy đến nhà là được rồi sao?”

Lão Hoan cứng miệng, rất nhanh đã nắm bắt tình hình, lên tiếng trả lời, gấp gáp như vậy thôi thì nói nhăng nói cuội a: “Không được, tôi không sống trong chung cư a, tôi chính là ở biệt thự đó.”

Người bên cạnh nghe xong câu nói bốc phét này nửa tin nửa không nhướn một bên mày, lão Hoan thấy vậy liền ôm bụng rống lên. Hắn ta nghĩ cũng không thèm nghĩ nữa, trực tiếp nhấn ga, ở trên đường đông đúc xe cộ lách qua lách lại, lão Hoan ở một bên không khỏi há hốc mồm ‘Oa~ Nhìn không ra A Khôn thật ra là dân chơi ẩn mình nha.’. Nói chính xác hơn, hắn ta mấy chục năm qua đều lái xe chạy trốn cảnh sát, cảnh giới thượng thừa của tay lái lụa cũng đã sớm chạm đến, chuyện này tính ra chỉ là hạt cát trên bãi biển mà thôi.

Chưa đến năm phút, chiếc xe đã an toàn chạy vào bãi đổ xe, lão Hoan tức tốc tháo dây an toàn nhảy xuống xe. Thân thể năm mươi tuổi bây giờ nhanh nhẹn còn hơn chim sáo, ở trên đường chạy qua chạy lại, thật nhìn chẳng tin là đang đau bụng. Tên lưu manh đi phía sau nghi hoặc lên tiếng:

“Hoan ca, thật ra anh là đang đau bụng hay là đang phấn khởi vậy. Chúng ta đang đi đâu đấy? Chỗ này làm thế nào có biệt thự?” Đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, lão Hoan và hắn vừa mới rẽ vào một con hẻm không lớn cũng không nhỏ, ánh sáng lập lòe không thể quan sát rõ cái gì.

“Thắc mắc nhiều làm gì a, bây giờ là thời gian tận hưởng.”

Giọng nói của lão Hoan đều đều vang lên trong bóng tối, cánh tay hắn cũng cùng lúc bị người tóm lấy, lôi đến một cánh cửa sắt sơn màu lòe loẹt còn có một tên côn đồ đứng canh giữ bên ngoài. Lão Hoan xuất trình thẻ thành viên sau đó đẩy cửa tiến vào, không quên kéo theo tên lưu manh mặt mày đang ngẩn ngơ ở phía sau.

Không gian bên trong nói nóng đủ nóng, nói lạnh đủ lạnh, mát mẻ lại càng không thiếu. Phụ nữ sinh ra trên đời muốn làm trọn nhiệm vụ của mình chắc chắn chỉ có thể làm được ở những nơi như thế này, vô cùng tự nhiên, vô cùng thác loạn trưng ra toàn bộ đường nét đẹp nhất của bản thân. Đàn ông ở đây cũng vậy, luôn luôn làm tốt nghĩa vụ của mình, tận tình hưởng thụ nét đẹp đó. Lão Hoan từ khi bước vào đã quên mất mình ở phía sau còn dắt thêm một người, cứ như vậy chen giữa đống cơ thể sát khít nhau, nóng hầm hập như lửa. Đưa tay đẩy gọng kính, lão Hoan dùng đôi mắt dày dặn sương gió của mình tia một vòng quanh vũ trường, cuối cùng cũng nhìn thấy cái khuôn mặt khù khờ của Thôi Dân Quốc đang ngồi uống cocktail trái cây, không khỏi vui mừng giơ tay lên vẫy vẫy. Thôi Dân Quốc cũng nhận ra người quen, hí hửng vẫy tay trở lại.

“Hoan ca mau mau qua đây! Tiểu Khôn đâu?” Vì tiếng nhạc xập xình át cả giọng nói nên Tiểu Quốc chỉ có thể dùng khẩu hình miệng.

Lão Hoan mắt nhắm mắt mở không nhìn ra câu thứ hai của Dân Quốc, chỉ chăm chăm chen lấn giữa đám người hòng qua được bên kia. Đến khi thoát ra khỏi sàn nhảy mới biết bản thân đã để tên người nọ lạc mất. Trước mắt vẫn là ngồi xuống nghỉ cái đã, lão Hoan thật vất vả lau lau mồ hôi trên trán. Dân Quốc bên cạnh tốt bụng đưa cho người già đáng thương một chai nước lọc. Thấy chai nước, lão Hoan mừng như bắt được vàng, tu ừng ực, cơ thể vẫn không ngừng nhún nhún theo tiếng nhạc, với tay bốc một nắm đậu phộng bỏ vào miệng nhai rôm rốp, thật là hưng phấn a.

Cơm no rượu say một hồi mới sực nhớ ra chuyện chính, thảng thốt kêu lên: “Chết chết chết! Đã đưa A Khôn đến đây nhưng mà lúc nãy đông quá lại để lạc mất rồi.”

Tony từ nãy đến giờ đã hai tiếng đồng hồ phá lệ chỉ ngồi một chỗ không đi xung quanh tán tỉnh mỹ nhân, chăm chăm nhìn về phía cửa ra vào, lúc này nhếch mép một cái, hất mặt về phía sàn nhảy. Gã mỉa mai lên tiếng: “Hừ! Lạc cái gì mà lạc, anh mau xem đi, tôi nghĩ cậu ta là cố tình dứt anh ra để vui vẻ thì có.”

Trên sàn nhảy lúc này bóng dáng cao cao của tên lưu manh dưới ánh đèn cuồng loạn chớp nháy đặc biệt nổi trội. Hắn ta chỉ đơn giản là đứng yên một chỗ, trên người mặc chiếc áo sơ mi trắng quê mùa của dân văn phòng nhưng lại thu hút không ít mỹ nữ, mỹ nam lại càng không thiếu.

“Chà chà! Thật tò mò không biết khẩu vị của A Khôn như thế nào.” David thong thả nhấm nháp một ly martini, liếc mắt nhìn sang Tiểu Quốc đang ngồi bên cạnh, sau đó cả hai người cùng dời tầm mắt đến khuôn mặt hậm hực của Tony rồi len lén cười khúc khích.

“Hai người đang cười cái gì vậy a?” Lão Hoan nhìn thấy Tiểu Khôn cũng yên tâm hơn một chút chỉ là thái độ của hai cái người này cùng với Tony thiệt là lạ nha.

“Ây ây ây! Hoan ca không nên quan tâm nhiều quá, để em gọi bia cho anh.” David nói xong thì nhanh chóng đặt cái ly xuống bàn, giơ tay gọi bồi đến.

“Được a, gọi thêm gà rán đi.” Lão Hoan vừa nghe đến ăn uống là lại quên mất mọi thứ.

“Gọi thêm khoai tây chiên nữa, em nghĩ tốt nhất là thử uống vài kiểu pha chế mới…” Tiểu Quốc hào hứng tham gia.

Cả ba người cùng nhau bàn luận ăn chơi thật là hăng say, quẳng lại một kẻ không nói không rằng, hai mắt thì đã trừng đến sắp rớt ra ngoài rồi. Tên lưu manh trên sàn nhảy vẫn là cố chấp không chịu dịch chuyển, để cho từng người, từng người ở trên cơ thể của hắn sờ soạng lung tung. Chẳng lẽ là cố ý? Hay là do hắn ta không nhìn thấy bọn này nên mới đứng hoài một chỗ như vậy? Tony nghĩ mãi cũng không hiểu kẻ này thật ra là đang suy tính cái gì trong đầu. Gã tức giận ngửa cổ nốc cạn nửa chai vodka Nga trong tay, đôi môi anh đào bị chủ nhân dùng răng nghiến đến sưng đỏ. Hung hăng đặt cái chai rỗng xuống bàn, không muốn nghĩ nhiều, gã đứng bật dậy, một đường tiến về phía sàn nhảy, chẳng mấy chốc mà đã hòa lẫn vào đám người điên cuồng.

Tiếng nhạc ồn ào ở bên tai giống như búa tạ nện vào màng nhĩ. Tên lưu manh bị lão Hoan lừa đến chỗ này sớm biết sẽ phải đối diện với Tony nên cũng chẳng buồn di chuyển nữa, cứ như vậy để cho lão Hoan chen lấn một mình đi đến chỗ bọn họ. Mấy ngày hôm nay trong đầu hắn có rất nhiều thứ mơ hồ cũng có rất nhiều thứ minh bạch. Hắn từ trước đến nay không hề cùng ai có tinh cảm, càng không nghĩ bản thân sẽ đối với một tên đàn ông nảy sinh loại cảm xúc kỳ lạ đến vậy. Hắn cũng đã tự hỏi bản thân có phải là suy nghĩ quá nhiều rồi không, chuyện này có thể chỉ là vì tính dục không được phát tiết nên cơ thể mới phản ứng như thế mà thôi. Nhưng không, cũng giống như bây giờ, mục đích của Emy và những người này hắn không phải không nhận ra, cũng không phải không bị những thứ này gợi cảm, nhưng đến cuối cùng thì sao, chính là không muốn.

“Tiểu Khôn…” Giọng nói quen thuộc không biết từ đâu xuất hiện, ở bên tai của hắn yêu mị nỉ non.

Vành tai trắng nõn bị hơi thở ấm nóng từ phía sau làm cho đỏ ửng, tên lưu manh cả người phút chốc căng cứng, vừa tính xoay người lại thì hai bên hông đã bị người nọ giữ chặt lại. Cái giữ chặt này không chỉ đơn thuần là giữ chặt, còn có một chút ma mãnh, đem mười đầu ngón tay bấu vào thịt của hắn.

“Nhìn xem, cậu ta có phải là rất quyến rũ không?” Tony vừa nói vừa ở trên hông của hắn cào loạn.

Trước mặt hắn lúc này là một chàng trai phỏng chừng chỉ mười tám tuổi, gương mặt xinh đẹp ở dưới ánh đèn màu không ngừng tỏa ra mùi vị sắc dục chọc người ngứa ngáy. Hắn ta đứng ở đây hai mươi phút, cũng là nhìn thấy cậu ta ở bên cạnh mình hai mươi phút. Chàng trai càng lúc càng ép sát hắn, da thịt non mềm dưới lớp áo mỏng lúc ẩn lúc hiện lộ ra ở trước mắt. Cơ thể gầy gò so với thân thể phụ nữ lại mang một chút cảm giác khuất nhục khó diễn tả.

Hừ! Mẹ kiếp. Tên lưu manh hung hăng tự chửi ở trong đầu, từ nãy đến giờ vẫn bình thường tại sao gã ta vừa nói mấy lời lại có thể thay đổi nhanh như vậy.

Thấy người trước mặt không nói gì, Tony nhếch mép, từ phía sau ép tới, kê mũi vào cổ hắn hít một hơi sâu. Đôi môi anh đào ở trên cần cổ của tên lưu manh khe khẽ rên lên: “Tiểu…Khôn…”

“Câm miệng lại.” Hắn nghiến răng, siết chặt lòng bàn tay, tông giọng ngày thường lúc này đã trở nên khản đặc.

Chàng trai phía trước bỗng nhiên xoay người lại, rất tự nhiên áp mông lên thân dưới của hắn, khéo léo chuyển động. Tên lưu manh vì hành động bất ngờ này của cậu ta mà dịch người lại muốn tránh né nhưng kẻ gian trá phía sau một mực không chịu để yên, tóm lấy hông hắn giữ chặt. Thấy người nọ rất không cam lòng nhúc nhích cơ thể, chàng trai lại tưởng nhầm thành hắn đang hưởng ứng, thắt lưng chuyển động ngày một tăng chứ không giảm, liên tục kích thích thân dưới của người phía sau.

Tony cười khúc khích nhìn tên lưu manh bối rối đến cả người đều phát run rồi, dùng giọng cưng chiều ở bên tai của hắn khe khẽ nói: “Tiểu Khôn, chắc chắn là không quen a, để tôi giúp cậu.”

Vừa dứt lời, bàn tay Tony đã buông ra một bên hông của hắn, chầm chậm vuốt ve dọc theo tấm lưng rộng. Mũi không ngừng ở trên cổ hắn đánh hơi, động tác thuần thục, có nhanh có chậm, bàn tay chẳng mấy chốc đã sờ đến cằm của hắn. Ngón tay thoang thoảng mùi xà phòng tắm xoa nhẹ lên đôi môi mỏng, thoáng chốc đã chui tọt vào khoang miệng ẩm ướt. Người kia không những không nhả ra ngón tay trong miệng, lại giống như bị nó mê hoặc, ngoan ngoãn ngậm lấy, dùng đầu lưỡi liếm dọc theo kẽ ngón tay, khiến Tony nhịn không được rên lên.

“Haaa…Tiểu Khôn thật ngoan ngoãn.” Giọng mũi vừa mang một chút nũng nịu lại giống như van lơn, lọt vào tai của tên lưu manh đã biến thành ‘cực độ dâm đãng’.

Hắn hung hăng chộp lấy bàn tay của Tony kéo ra ngoài, không ngờ kẻ đằng sau đã nhanh tay hơn một bước, chớp mắt một cái, trước mặt hắn chỉ còn là một mảnh đen kịt.

Dần dần lấy lại được ý thức, tên lưu manh dùng lưỡi xục xạo trong miệng, chưa đến hai giây đã nhả ra một viên thuốc. Cái gã Tony này, ngay cả loại tiểu xảo hạ tiện dùng thuốc kích dục như vậy cũng lấy ra sử dụng, không biết là dùng lừa gạt người khác bao nhiêu lần rồi. Từ lúc Tony đưa ngón tay vào trong miệng mình, hắn ta đã sớm nhận ra được có điều bất ổn, chỉ là không hiểu tại sao bản thân lại rất hưởng thụ ngón tay của người kia, đem toàn bộ thứ đó ngậm vào trong miệng. Đến khi bị giọng nói của gã kích thích đến chịu không nổi nữa thì lại bị đánh thuốc mê bất tỉnh. Hiện tại hai tay đang bị người dùng một chiếc cà vạt buộc chặt, cả người trần trụi nằm dưới sàn đá ẩm ướt, bên cạnh còn có một suối nước nóng, thủ phạm không ai khác chính là Tony.

“Tiểu Khôn, để cậu vất vả rồi.” Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Tony từ bên ngoài đẩy cánh cửa kéo kiểu Nhật, thong thả bước vào bên trong, quanh hông chỉ quấn độc nhất một chiếc khăn tắm.

Làn da mềm mại của Tony tiếp xúc với hơi nước nóng dần dần ửng hồng, hai đầu ngực gợi cảm ở trước mặt kẻ dưới đất phơi bày rõ mồn một. Hắn khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, cựa quậy thân mình. Tony càng tiến gần nhiệt độ xung quanh hắn càng tăng lên, cơ thể gã không chỉ ám ảnh hắn ta mà còn mang đến cho hắn một thứ cảm giác nguy hiểm không thể diễn tả được. Thấy tên lưu manh mồ hôi đầm đìa trên trán, Tony tốt bụng cúi xuống giúp hắn lau mồ hôi nhưng cuối cùng lại bị hắn ghẻ lạnh, hất đầu né tránh. Gã vốn đã quen bị người này đối xử như vậy, cũng không cảm thấy đau lòng, chỉ là cảm thấy bản thân rất ngu ngốc, nghĩ đến đây thì thật tự nhiên bật cười thành tiếng.

“Thôi được rồi, hôm nay cậu phối hợp với tôi một chút có được không, sẽ không để cậu chịu thiệt thòi.”

Gã nói xong liền đứng dậy bước đến bên cạnh suối nước nóng, từ từ tháo ra chiếc khăn tắm ném đến bên góc tường. Tony múc một gáo nước chầm chậm đổ lên đỉnh đầu, dòng nước ấm áp cứ như vậy lan khắp tứ chi, đi vào từng ngóc ngách, từng kẽ hở gợi cảm. Gã rùng mình một cái, đem mười đầu ngón tay luồn vào mớ tóc dính bệt lại trên cần cổ trắng trẻo, không hề hay biết kẻ phía sau đã vì những hành động này mà hít thở không thông.

Tên lưu manh đầu tiên là không thể dời mắt khỏi hai cánh mông mềm mại, tiếp theo là đến đôi chân săn chắc, cuối cùng vẫn dừng lại trên đôi bả vai nhỏ mang vài vết sẹo. Nửa thân dưới của hắn đã sớm cứng như đá. Đúng lúc này, Tony bất ngờ xoay người lại, không hề ngại ngùng leo lên người hắn ngồi xuống. Hai cánh mông ở trên đầu dương vật từ từ cọ xát.

“Tiểu Khôn…haaa….a.aa..a…”

Con người này mỗi một chuyển động đều như vậy, say mê rên rỉ, giống như con mèo động dục, chỉ cần bị chạm vào dù là thật nhẹ cũng sẽ oằn mình rên la. Tony không những là con mèo động dục mà còn là một con mèo tham lam, thắt lưng ở một bên thì chậm rãi chuyển động còn đôi môi anh đào lại ở trên da thịt người phía dưới mút liếm khoái trá, tạo ra một thứ âm thanh vô cùng dâm đãng. Tên lưu manh không thể kềm chế được bản thân, hoàn toàn bị khoái cảm mà Tony mang đến dụ cho mê muội, thắt lưng tự động nâng lên cọ xát với cơ thể bên trên.

Tony đột ngột dừng lại, gã đưa tay lên miệng, từ từ nuốt vào hai ngón tay của chính mình. Nước bọt trong miệng theo khóe môi tràn ra ngoài, chảy xuống khuôn ngực đang ưỡn lên vì khoái cảm, hai ngón tay thoáng chốc đã được gã liếm đến ướt đẫm. Gã xoay người lại, cúi mình xuống thấp, dùng tư thể khiêu gợi nhất bày ra cặp mông mềm mại trước mặt kẻ phía sau.

Tên lưu manh hai mắt trừng lớn, chăm chăm dõi theo ngón tay ướt át đang chậm rãi tách ra hai cánh mông chặt chẽ. Tiểu huyệt đỏ tươi chẳng mấy chốc đã xuất hiện, hung hăng co thắt giống như chủ nhân của nó, dâm mỹ đến cực điểm, cầu người chà đạp. Hắn khàn khàn rên ra một tiếng, Tony lại vì tiếng rên này mà run rẫy kịch liệt, một hơi đem hai ngón tay nhét vào trong tiểu huyệt nhỏ nhắn.

“Haaa…”

Hắn không thể nhìn thấy biểu hiện của Tony lúc này nhưng trong âm thanh vừa rồi không chỉ mang theo vị tình dục còn mang theo một loại đau đớn thể xác, chỉ vừa nghe qua liền cảm thấy khó hiểu nóng giận.

“Dừng.”

Người nọ nghe thấy hắn lên tiếng cũng không thèm đếm xỉa, cố chấp chuyển động hai ngón tay trong tiểu huyệt. Cứ như vậy kiên trì nới lỏng, kiên trì khai thông, khi thấy cơ thể đã dần dần thích nghi được với trạng thái này mới từ từ cầm lấy cự vật đang cương cứng của tên lưu manh đặt đến bên miệng tiểu huyệt. Bàn tay Tony cầm lấy thứ đó của hắn nhẹ nhàng vuốt ve, đem hắn biến thành một con chó nhỏ, ngoan ngoãn nằm một chỗ hưởng thụ sự săn sóc. Không ngờ tới người kia chớp mắt một cái đã đem toàn bộ dương vật của hắn nhét hết vào bên trong cơ thể. Loại cảm giác gắn kết này hắn không phải chưa từng nghĩ đến, chỉ là không đoán được lại có thể xảy ra với người này.

Cơ thể người nọ bỗng nhiên bất động, tiếng thở yếu ớt thoát ra khỏi miệng luẩn quẩn bên tai hắn. Ở phía sau nhìn thấy Tony cả người run lên từng đợt, lửa giận vô lý của hắn dần dần lại bốc cao: “Tony! Dừng lại.”

Tony không những không dừng lại còn giống như mang lời này biến thành động lực, cơ thể không còn kháng cự dương vật của hắn, nhanh chóng chuyển động, càng ma sát càng gấp gáp. Cả hai thân thể chẳng mấy chốc đã sáp nhập thành một khối, nóng như lửa cháy. Tên lưu manh cũng không kềm chế nỗi nữa, trực tiếp giật đứt chiếc cà vạt đang buộc chặt tay mình. Hắn đói khát ngồi thẳng dậy, mang Tony hung hăng xoay ngược lại. Lúc này, người nọ trên trán mồ hôi đã ướt đẫm, khóe mắt rưng rưng, đôi môi anh đào bị nghiến đến bật máu hòa cùng nước bọt nhiễu nhão ra ngoài. Cảnh tượng thê lương này hắn thật sự không muốn thấy. Hắn giữ chặt hông của người nọ trong tay, không cho gã tiếp tục chuyển động.

“Tiểu Khôn, ngoan ngoãn một chút.” Tony vừa nói vừa đưa tay câu lấy cổ hắn, giọng nói này không ngờ cũng có lúc mỏng manh đến như vậy, ngữ điệu trách cứ lại giống như trêu ghẹo nhiễu loạn tâm trí kẻ khác.

Gã cúi xuống ngậm lấy môi của hắn, hương vị tanh nồng xâm chiếm khoang miệng khiến hắn càng ăn càng bị nghiện. Chiếc lưỡi của Tony giống như con rắn, trườn liếm khắp nơi, điên cuồng mút mát. Ngọt quá! Tên lưu manh mê mẫn cái miệng nhỏ của người kia, đem máu trên môi hết thảy mút sạch. Tony một tay câu ở cổ hắn, một tay tự mình giải quyết dương vật sớm đã ngóc đầu của bản thân. Trong hơi thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ vẫn cố phun ra mấy chữ.

“Nếu…Emy thấy…ha…ha…cảnh này…ha…a…”

Tại sao khi không lại nhắc đến cô ta?

“Không quan tâm.” Hắn dứt ra khỏi môi Tony, không hứng thú trả lời, chỉ say mê liếm sạch mớ nước bọt trên cổ người nọ, sau đó xuống đến ngực, giống như đang thưởng thức mỹ thực, vừa tỉ mỉ vừa chăm chú.

Hai đầu ngực nhạy cảm vì hơi thở của hắn mà cửng lên đỏ ửng, giống như hai hạt đậu đỏ ở trước mắt tên lưu manh đong đưa qua lại. Con người này thật sự nhạy cảm đến thế sao? Hắn tò mò liếm lên một bên đầu ngực, quả thật là vậy, chỉ cần tác động một chút gã đã oằn mình rên rỉ, chất giọng so với lúc nãy lại dâm đãng hơn mười phần. Cái mông cũng không yên phận bắt đầu nhúc nhích, đánh thức cự vật nằm tận sâu bên trong.

“Nói!” Tony bất ngờ tóm lấy tóc hắn, ép hắn ngẩng đầu lên nhìn gã. Trong đôi mắt của người nọ ánh lên một chút ghen tuông, còn có một chút phong tình, giống như ma thuật hút hết sức kháng cự của kẻ khác. “Nói! Emy và tôi, ai mới có thể thỏa mãn cậu.”

“Anh.” Tên lưu manh ngoan ngoãn nhấp nháy môi, tâm trí vẫn đắm chìm trong đôi mắt của người phía trên.

Tony hài lòng mỉm cười, y hệt trẻ con, chỉ cần được người khác nói thích mình đã cảm thấy hạnh phúc đến phát điên. Gã ôm lấy đầu của hắn áp vào ngực mình, để mặc cho hắn gặm nhấm đầu ngực mẫn cảm. Đôi môi anh đào mở lớn không ngừng hớp lấy dưỡng khí: “Haa…haa…Tiểu Khôn thật hư quá.”

Đôi bàn tay ban đầu dùng để giữ chặt hông Tony hiện tại đang thỏa thích chu du trên da thịt mềm mại của gã, cổ súy cho từng chuyển động giao hoan nóng bỏng. Tên lưu manh hết xoa nắn cặp mông săn chắc lại đến hai bắp đùi vì nhún nhảy mà hằn lên múi cơ, miệng vẫn ngậm chặt hạt đậu đỏ điên cuồng cắn mút, giống như từ chỗ đó hắn thật sự có thể mút ra cái gì vậy.

Cuối cùng hắn nhả ra đầu ngực người nọ bị mút đến sưng vù, bóng lưỡng nước bọt. Đôi môi mỏng khe khẽ gầm lên: “Ngon…”

“Thật vậy sao?” Cơ thể xinh đẹp trước mặt hắn rùng lên một cái, từ từ hạ thấp xuống, tiểu huyệt một hơi nuốt trọn dương vật căng cứng.

Người nọ hai tay ở trên vai hắn nhẹ nhàng vuốt ve, hơi nước mờ ảo lúc này suýt chút khiến hắn nghĩ mình đang vọng tưởng. Tony gấp rút hít thở, cánh mũi đáng yêu cũng vì vậy mà run run, đôi môi anh đào vểnh lên ghẹo người. Khuôn mặt trẻ con nũng nịu giống như những lần trước đây đòi hắn bồi thường, đòi hắn cõng trên lưng, đòi hắn bảo vệ. Loại cảm giác chỉ cần nhìn thấy một người liền cảm thấy hạnh phúc đến tận tim can chính là như thế này. Hắn xưa nay chưa từng nghĩ bản thân sẽ có lúc giống như bây giờ, si mê tuyệt đối, nếu phải mang cả thế giới dâng cho người này hắn cũng nguyện ý.

“Tiểu Khôn, cậu sẽ không nói dối tôi.” Vừa là câu hỏi cũng là câu khẳng định, Tony cúi xuống hôn lên trán hắn.

Vẫn là bộ dạng si mê đến ngơ ngẩn nhìn lên, hắn thành thật gật đầu: “Chắc chắn!”

Người nọ hít lấy hơi thở của hắn, chóp mũi ở bên má hắn không ngừng cọ cọ giống như mèo con nịnh nọt: “Vậy cậu nói cho tôi biết lá bùa cậu mang bên mình giấu cái gì ở bên trong có được không?”

Là thứ đó sao? Chuyện Tony muốn biết mùi hương trên người hắn cũng không quá bất ngờ, hai ngày trước hắn đã nghe được toàn bộ màn đối thoại đầy cảm xúc của gã với hai kẻ kia, nhưng vẫn không hiểu tại sao lại nhất thiết phải là mùi hương này. Đầu óc đa nghi luôn tự hỏi không biết người nọ tiếp cận mình là thật tâm hay là giả ý, nếu hắn không còn mùi hương này nữa hay người nọ biết được mùi hương này là thứ gì thì có phải hắn sẽ bị người nọ bỏ mặc hay không. Hắn cứ như vậy một mực dè chừng, một mực tránh né, đến cuối cùng cũng không thoát được, càng lúc càng giống thiêu thân lao vào lửa, ngay từ đầu đã lún rất sâu rồi.

Thấy hắn không nói gì, người nọ ghé vào vành tai hắn khẽ cắn một cái, thì thầm: “Tiểu Khôn, chắc chắn nhịn không được rồi. Chỉ cần cậu trả lời, tôi sẽ giúp cậu giải quyết có được không?” Tony nói xong thắt lưng liền chuyển động, đảo một vòng kéo lên, thịt huyệt bị cọ xát thì hung hăng co bóp đem dương vật trướng đến sắp nổ tung siết chặt.

“Tony…” Tên lưu manh vừa tính mở miệng thì dái tai đã bị Tony mút lấy.

“Mau nói!” Gã ma mãnh gặm lấy dái tai kéo căng ra, chốc chốc lại dùng lưỡi liếm lên chiếc lỗ tai đã ửng hồng của hắn. “Thứ gì ở trong đó?!”

Tên lưu manh bị kích thích cả người căng cứng, khó khăn mấp máy môi: “Cỏ Ô Mã…”

Sau khi nghe thấy câu trả lời, Tony liền dựng thẳng người dậy, thắt lưng thả lỏng ở trên người của hắn thỏa sức đưa lên hạ xuống. Người nọ thân thể ngày một ửng đỏ, thèm khát động chạm. Người trước mặt hắn bây giờ không phải là vị giám đốc điều hành cao ngạo của Rêves, đã hoàn toàn thay đổi, trở thành một con mèo nhỏ muốn làm hài lòng chủ nhân của mình. Bản tính chiếm hữu bên trong tên lưu manh bỗng dưng trổi dậy, hắn tóm lấy hai chân người nọ xốc ngược lên, cơ thể Tony lúc này lơ lững giữa không trung, chỉ có thể bám chặt vào người hắn.

Kẻ này chính là của hắn, của một mình hắn, bất luận là như thế nào cũng không thể cùng người khác chia sẻ Tony. Nghĩ nghĩ nghĩ, miệng hắn vô thức đã ngoạm lấy vai của người nọ, hung hăng cắn xé đến ứa máu. Đau đớn không những không làm người nọ sợ hãi còn giống như đang truyền khoái cảm cho gã, Tony rên rỉ ra tiếng dụ người, hai cánh mông lại càng thít chặt muốn nghiền nát cái thứ bên trong. Cơ thể của gã bị hắn ném lên ném xuống mấy bận, tuyến tiền liệt đã sớm bị đâm sắp thủng, gã rùng mình một cái, tinh dịch cứ như vậy bắn về phía trước, loang lổ thành từng vệt trắng đục trên bụng của hắn.

“Tiểu….Khôn…a….a….a…..a…” Thân thể mềm nhũn bị người nắm gọn trong tay mặc sức xốc nảy, Tony vẫn như cũ rên rỉ sung sướng.

Nhìn người trước mắt vẻ mặt vô hạn phong tình, đôi mắt khép hờ, cánh môi anh đào hé mở chảy ra nước bọt, miệng không ngừng rên la, cột sống của hắn liền gai lên một trận, từng đợt từng đợt tinh dịch ấm nóng ở trong cơ thể của Tony ồ ạt phun trào.

Khoái cảm trôi qua, hắn yêu thương tính đem người nọ ôm vào trong lòng thì ngay lập tức cảnh vật như cũ bỗng nhiên đen kịt, hình ảnh cuối cùng chính là khuôn mặt của người nọ. Ánh mắt này hắn cả đời cũng quên không được, là mê tình dụ ý cũng là tàn nhẫn ngoan độc, làm con người ta đau khổ cực điểm cũng là hạnh phúc cực điểm.

3 thoughts on “[Khôn Cáp Fanfic] Thiết nhân đáng yêu của tôi! C14

Leave a comment