[Khôn Cáp Fanfic] Kẹo

Untitled-2

Link ảnh: https://farm6.staticflickr.com/5575/14881468573_6686de217f_o.png

 

Kẹo

 

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: NC-17

Genre: Romance, Rape,…

Character: Dương Khôn, Dữu Trừng Khánh (Harlem Yu)
*

 

Thời lượng quay hình của vòng giấu mặt cuối cùng cũng kết thúc, tất cả là do Na Anh cân nhắc quá lâu mà thôi! Phụ nữ lúc nào cũng rắc rối như vậy, tôi thở hắt, rút cái khăn trong túi quần ra, qua loa lau vài giọt mồ hôi trên trán. Trường quay mấy tiếng đồng hồ liền đầy nghẹt hơi người, tới ngửi tôi cũng chẳng muốn ngửi tiếp. Vừa nghĩ xong, tôi ngay lặp tức đứng dậy, lão Hoan ở bên cạnh cũng lật đật rời khỏi nhưng sắc mặt có chút không ổn. Tôi vội hỏi:

 

“Lưu Hoan, làm sao vậy?”

 

“Không sao, không sao. Cáp Lâm, thật ngại quá, tôi e không thể đi ăn khuya cùng cậu a.” Lão Hoan áy náy.

 

“Được rồi, tôi cùng Na Anh và Tiểu Khôn đi là được, anh mau về đi.” Nhìn bộ dạng chật vật của lão Hoan trong mấy tiếng thu hình cuối cùng chắc cũng sắp trụ không vững nữa rồi, tôi đành miễn cưỡng chấp nhận, không quên ích kỷ nói với theo bóng dáng xoắn xuýt vì được thả về của lão Hoan: “Lần sau nhớ phải bồi thường đấy! Đáng ghét!”

 

Tôi vừa đi vào hậu trường, vừa lảm nhảm phê bình lão Hoan không biết giữ gìn sức khỏe gì cả, bất ngờ cánh tay đã bị Na Anh túm lại từ phía sau. Tôi ngay lặp tức xoay đầu, đã thấy Dương Khôn cùng Na Anh hai người đứng ở một bên đợi mình, vừa mới mở miệng thì…

 

“Hoan ca vừa cáo lỗi với bọn em rồi, tình hình là thế này, bây giờ em phải đi giải quyết một số công việc vô cùng, vô cùng quan trọng…”

 

“Được rồi, cô khỏi nói nữa. Cô muốn nói gì anh đây còn không biết sao.” Nhìn Na Anh nói nửa ngày tôi cũng sắp nhịn không được nữa.

 

“Lời đồn quả không sai! Cáp Lâm đại nhân thật sự rất rộng lượng a.” Na Anh thỏa mãn ý nguyện mắt đều sáng rỡ cả rồi, nhanh chóng tạm biệt chúng tôi.

 

Cuối cùng chỉ còn tôi cùng Dương Khôn, hai người đứng một đống như hai cây đại thụ chắn ở lối đi, vẫn chưa ai nói với ai câu nào. Tôi liếc nhìn Dương Khôn một cái, tên nhóc này bị làm sao vậy? Từ giữa buổi thu hình đã cảm thấy có gì đó không ổn, đến tận bây giờ thì chính thức làm lơ tôi luôn, uổng công tôi dày công chuẩn bị tốt như vậy, muốn đem món quà nhỏ tặng cho cậu ta.

 

Ngay từ ngày đầu tiên gặp được Dương Khôn, tôi liền xem tên nhóc này như tiểu bảo bối, mỗi lần thấy cậu ta cười đến thật rạng rỡ, thật vui vẻ đều muốn đem hết thảy mọi thứ đến lấy lòng cậu ta. Chỉ cần một phút không nghe thấy giọng nói của cậu ta đã cảm thấy khó chịu dữ dội, vì thế khi thu hình The Voice tôi cố tình đem Tiểu Khôn ra trêu chọc hết lần này đến lần khác, cốt yếu là để thường xuyên được nói chuyện với cậu ta, nhìn thấy cậu ta vì bất lực trước trò đùa của tôi mà giống như cún con cụp tai, quả thật rất đáng yêu. Tôi lại nhìn Dương Khôn lúc này, làn da trắng trẻo của cậu vì mệt mỏi mà tái nhợt không ít, đuôi mắt dường như lại có thêm thật nhiều nếp nhăn. Đôi lúc tôi tự hỏi nếu cậu ấy cười rộ lên có phải là sẽ trẻ lại hơn hai mươi tuổi hay không?

 

Có thể là vì Dương Khôn phát hiện ánh mắt của tôi dừng lại trên cậu ta quá lâu hoặc cũng có thể là do ánh nhìn tò mò của nhân viên qua lại từ nãy đến giờ nhắc nhở cậu ta nên chấm dứt cái việc đứng cùng tôi một cách ngớ ngẩn như thế này.

 

“Em không muốn đi nữa!” Cậu ta thờ ơ mấp máy đôi môi mỏng.

 

Tôi cáu bẳn nhíu mày, ậm ừ vài tiếng, gật đầu. Chẳng biết cậu ta có để ý cái vẻ mặt méo mó lúc này của tôi hay không nhưng tôi thật sự muốn nói rằng tôi cũng chẳng cảm thấy ngại đâu nếu chỉ có tôi và cậu ấy cùng đi ăn khuya với nhau. Nghĩ ngợi lung tung một hồi, ngẩng đầu lên đã thấy cậu ta xoay mông bỏ đi, tôi vẫn cố nói với theo: “Tiểu Khôn! Nghỉ ngơi sớm.”

 

Dường như là nghe thấy, Dương Khôn giơ tay lên vẫy vẫy mấy cái tỏ ý hiểu rồi cũng chẳng quay lại nhìn tôi lấy một cái, thật đáng ghét, tên nhóc này đúng là dở chứng thật rồi. Thở hắt một hơi, đã bao nhiêu lần tôi tự dặn mình không nên thở dài nhiều như vậy sẽ nhanh già lắm nhưng cứ quên mãi thôi. Mặc kệ! Già trẻ gì cũng không quan trọng nữa, cả ngày nay thu hình mệt chết mất, phải nhanh chóng thay đồ rồi quay lại khách sạn nghỉ ngơi thôi.

 

Cứ như vậy tôi và Tiểu Khôn mỗi người một đường tách ra hai hướng rời khỏi. Về đến phòng làm việc của mình, tôi nhanh chóng tìm một bộ đồ thật thoải mái rồi chui vào  buồng thay đồ. Tôi không hiểu tại sao thời buổi này mà vẫn còn giữ lại loại buồng thay đồ chật chội như vậy. Bù lại, buồng thay đồ này còn có một tấm gương lớn soi rõ từ đầu tới chân, thật ra với không gian quá nhỏ của nó, cho dù có cái tấm gương lớn này cũng hóa ra vô dụng.

 

Sau một hồi vừa cởi đồ vừa đánh giá cơ sở vật chất của chương trình, tôi kết luận mùa sau trước khi ký hợp đồng chắc chắn phải góp ý một chút với bên sản xuất mới được. Đúng lúc tôi vừa cởi xong chiếc quần bò thì bỗng nhiên “sập” một cái, xung quanh tối om như mực. Sau vài phút sững sờ nhận ra ông trời hôm nay đúng là không chừa cho mình một chút đường lui nào, tôi thật muốn gào lên, người già làm việc cả ngày đã mệt lắm rồi có cần đày đọa tới cái mức này không, ông trời đúng là không công bằng mà, người ta còn chưa kịp mặc quần áo. Thân phận của tôi cũng không phải là nhóc tì, làm sao có thể mặc độc một chiếc quần lót chạy nhong nhong ra ngoài mò đèn điện chứ?! Chả biết có ai ngoài này không nữa…

 

Vất vả loay hoay một lúc cuối cùng cũng treo được cái quần bò lên móc thì tôi lại làm rơi bộ đồ mới ra ngoài buồng. Vừa nãy chợt nhớ ra đường cứu duy nhất là chiếc điện thoại thì tìm mãi trong túi quần chẳng thấy đâu cả. Đúng là xui xẻo tận mạng mà! Có cần linh như vậy không, vừa chê bai đồ đạc một chút liền bị hại cho thê thảm. Lúc này, tiếng đế giày da di chuyển trên sàn đột nhiên vang lên, vì đang mất điện nên không gian đặc biệt im ắng, âm thanh này có thể nghe rõ ràng đến buốt óc. Chắc là nhân viên của trường quay đến kiểm tra phòng ốc.

 

“Ai vậy?” Tôi hỏi, nhưng không có tiếng trả lời, ngay cả tiếng đế giày cũng biến mất không còn tăm hơi, chẳng lẽ tôi đã dọa người ta chạy mất sao? Không được, nếu thế thì thảm rồi, phải mau chóng giải thích mới được. “Đừng sợ, tôi là Dữu Trừng Khánh đây, tôi đang thay đồ nhưng lại bị mất điện thế này,quần áo cũng rơi ra ngoài rồi, phiền cậu nhặt giúp tôi có được không?”

 

Vẫn không có tiếng trả lời nào cả, loại im ắng này khiến cho người ta bất giác nảy sinh cảm giác bất an. Tôi siết lấy nắm tay. Đột ngột, lại là tiếng đế giày vang vọng, từng bước, từng bước xé nát bóng tối, càng lúc càng tiến lại gần, cũng tựa như là bóp nghẹn. Tôi suýt chút thở không nỗi nữa, cho đến khi nghe thấy tiếng quần áo được nhặt lên khỏi mặt đất mới cảm thấy nhẹ nhõm đi ít nhiều. Thở phào một hơi, tôi loay hoay xoay người tìm cửa buồng để nhận quần áo. Chốt cửa kẻo kẹt từ tốn hé mở, trước mắt tôi vẫn là bóng tối, người bên ngoài từ nãy đến giờ chẳng lẽ không hề dùng đèn rọi sao, ngay cả một tia sáng cũng không nhìn thấy. Chỉ lờ mờ nhận biết cánh cửa buồng ngày càng mở rộng, bỗng nhiên tiếng đế giày dồn dập tiến tới, cả người tôi bị nhấn về phía sau, không gian chật hẹp của buồng thay đồ lúc này đã nhồi nhét thêm một cơ thể nữa.

 

Đến khi tôi sực tỉnh khỏi sự ngỡ ngàng thì cơ thể đã bị hắn ta lật ngược lại, hai tay bị khóa ở sau lưng, lồng ngực ép sát vào mặt gương lạnh toát. Độ ấm từ bàn tay hắn bao lấy mũi và miệng tôi, mùi lá bạc hà cháy cùng hương cam thảo lấp đầy khí quản tôi, lưỡi tôi nếm được vị mặn từ bàn tay hắn. Hắn thô bạo xâm chiếm không gian của tôi, luồn đầu gối vào giữa háng tôi, nẩy mạnh, cơn đau tê dại khiến cơ thể tôi căng cứng. Tôi chưa từng trải nghiệm thứ xúc cảm ghê tởm đến đáng sợ như vậy, cách đây vài phút mọi thứ chỉ đang diễn ra một cách hết sức bình thường. Chút lý trí còn sót lại mang đến cho tôi sức mạnh phản kháng, thứ duy nhất tôi muốn biết lúc này là tại sao một lão già như tôi lại gặp cái chuyện khốn nạn như vậy ở ngay tại hậu trường cơ chứ?! Tôi dùng sức nghiến lấy bàn tay của hắn trên miệng mình đến bật máu, hi vọng hắn sơ sẩy để tôi trốn thoát, dòng máu nóng tanh tưởi ứa đầy miệng tôi nhưng hắn không hề động đậy.

 

Bàn tay từ tốn trườn vào tóc tôi, ma sát lên da đầu khiến tôi nổi hết gai óc. Hắn ép sát vào tôi, tấm lưng trần của tôi cùng lồng ngực của hắn cách một lớp vải, tỏa ra hơi nóng hầm hập. Những vết sẹo trên người tôi cũng vì hơi nóng này mà ngứa ngáy, bờ vai không tự chủ run rẫy bị hắn tóm lấy. Hắn nhỏ giọng gầm gừ qua cổ họng:

 

“Đúng là rất thích cắn người!” Thứ âm thanh khản đặc biến dạng méo mó, tựa như thì thầm cũng gần như đe dọa.

 

Hắn bỗng nhiên phì cười khúc khích, tiếng cười này quả thật quen lắm, tôi vừa định hồi tưởng một chút thì cơn đau đã truyền đến. Hắn nắm lấy tóc tôi, kéo đầu tôi ngã về phía sau, tôi oằn mình trong động tác thô bạo của hắn, nuốt trọng toàn bộ máu tươi trong miệng, mũi vẫn còn ngập mùi lá bạc hà cháy. Hơi thở hắn phả lên cổ tôi, cánh mũi đó trượt lên từng tấc da khiến tôi khó chịu vặn vẹo. Bàn tay còn lại của hắn không nhanh không chậm sờ soạng cơ thể tôi, từ ngực tới bụng, càng lúc càng mạnh bạo chà sát. Từ phía sau cơ thể hắn không ngừng chuyển động, cái đầu gối giữa hai chân tôi cũng không hề yên phận, chủ nào tớ đó, chỉ cần hắn ta hứng thú liền tùy tiện nẩy chân, khiến tôi bị sốc đến ứa nước mắt.

Cuối cùng hắn một phát xé rách quần lót của tôi, dùng sức nhấn tôi vào tấm gương, tất cả mọi thứ, toàn bộ cơ thể tôi dán chặt vào cái bề mặt nhẵn nhụi lạnh lẽo đó. Tôi rùng mình, thở hắt ra, nước bọt từ khóe miệng trào ra ướt cả cổ. Hắn vẫn giữ chặt tóc tôi thô bạo như thể việc hắn làm là thuần hóa một con thú man dại.

 

“Ngoan ngoan…”

 

Hắn xoa lên đám lông dày rồi tóm lấy dương vật của tôi, xoa nắn nó. Tôi nhắm chặt mắt lại, muốn quên bẳng đi sự thật đáng xấu hổ đang diễn ra nhưng viễn cảnh cậu nhỏ của mình bị trêu chọc dựng thẳng lên ngày một trở nên sống động trong đầu, hai tinh hoàn trơ trọi cũng lần lượt bị hắn dày vò đến đau rát.

 

Hắn thích thú cười đứt đoạn, liếm lên vết sẹo trên vai tôi, hơi thở của hắn lúc này dường như còn gấp rút hơn cả tôi nữa. Bàn tay hắn sờ soạng thân dưới của tôi lần cuối rồi trượt một đường dài từ xương chậu lên be sườn, lồng ngực rồi đến cần cổ, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi, vuốt ve khuôn cằm.Tôi có thể ngửi thấy rõ mồn một mùi mồ hôi từ cơ thể của chính mình và cái mùi bạc hà nồng đậm ấy. Hắn dùng hai ngón tay nhét vào miệng tôi vọc loạn, chút chút lại cúi xuống cắn vào yết hầu của tôi khiến tôi không thể thở được.

 

Từ lúc mất điện tính tới thời điểm này đã gần một tiếng đồng hồ, khoảng thời gian đó không biết lão già này đã phải trải qua bao nhiêu khổ nhục vậy mà chẳng ai thèm màng đến, trước mắt vẫn còn là bóng tối, chẳng lẽ không có ai làm việc ở đây sao? Bọn họ đều đã về nhà hết? Làm sao có thể như vậy, nếu không thể thoát ra được không biết tiếp theo tên bệnh hoạn này còn muốn làm đến chuyện gì nữa. Tôi vẫn không biết nguyên nhân tại sao tôi lại bị đối xử nhưvậy, tôi tuy là ca sĩ nổi tiếng nhưng cũng không phải là siêu mẫu chân dài, hoa hậu Đài Loan, làm sao lại có người muốn giở trò đồi bại với một lão già đã ngũ tuần chứ hả? Tên khốn kiếp này chắc chắn là bệnh hoạn biến thái rồi, thủ đoạn cũng vô cùng tàn độc, không những lạm dụng tình dục mà còn hành hung, làm tổn thương tinh thần nạn nhân một cách trầm trọng. Tôi chắc chắn sẽ kiện hắn! Lửa giận đã bùng lên đến cổ họng, tôi nhịn không được gào thét:

 

“Tên khốn kiếp, mày là thằng quái nào? Tại sao lại đối xử với ông như vậy…”

 

Lời nói phát ra tôi mới biết mình đúng là thua rồi, cổ họng khô khốc đến tiếng gào cũng như con mèo bệnh vậy, hỏng rồi, cởi đồ lâu như vậy chắc chắn đã nhiễm lạnh. Tên biến thái thấy bộ dạng của tôi, buồn cười đến cả người đều rung lên. Nhưng hắn không ngờ chính là trời không phụ lòng người, đèn điện bỗng nhiên bật sáng, thật cám ơn trời đất. Đương lúc mắt tôi còn đang mập mờ để quen dần với ánh sáng thì có tiếng người gấp rút chạy vào phòng. Tôi ngay lập tức mở cờ trong bụng, lần này tên biến thái chắc chắn chết chắc rồi.

 

“Trừng Khánh ca ca, anh có ở trong này không? Em đến đón anh nè, từ nãy đến giờ mất điện tìm mãi không thấy anh đâu hết, vừa có điện liền hỏi thăm người ta đường chạy đến phòng trang điểm của anh.” Cậu ta là Tiểu Huy, người bạn được Ella nhờ vả để chăm sóc tôi ở Thượng Hải.

 

Tên biến thái vừa nghe thấy tiếng người đến liền nhanh chóng bịt miệng tôi lại. Tiểu Huy từ từ bước lại gần buồng thay đồ, chắc có lẽ cậu ấy đã nghe thấy động tĩnh.

 

“Trừng Khánh ca ca, anh đang thay đồ à? Ban nãy ở ngoài em rõ ràng nghe thấy giọng anh trong này mà.”

 

Mắt của tôi cũng đã dần thích nghi lại với ánh sáng, hình ảnh trước mắt không còn mờ nhòe nữa. Cảnh tượng tôi thấy trước mặt đúng là cả đời không muốn hồi tưởng lại một lần nào. Thân xác trần như nhộng ướt đẫm mồ hôi của tôi bị chà sát đến đỏ ửng, chiếc quần lót số phận thê thảm treo lủng lẳng trên một bên chân, hai chân vẫn còn đi giày thể thao đều mềm nhũn run rẫy đứng cũng không vững. Vấn đề chính là ở giữa hai chân vẫn còn đang kẹp lấy một cái bắp đùi thon dài rắn chắc, đôi giày da đen bóng cùng cái quần tây này đột nhiên mang lại cảm giác rất quen thuộc. Tôi lúc này vẫn còn ngớ ngẩn không biết chỉ cần ngẩng đầu lên liền có thể nhìn thấy bộ dạng của tên biến thái, mãi cho đến khi giọng nói của hắn phát ra từ đằng sau, đâm thẳng vào màng nghĩ, xuyên qua hàng loạt dây thần kinh rồi truyền đến đại não thì “bùm” một phát như bom nguyên tử phát nổ:

 

“Tôi là Dương Khôn, tôi dùng tạm phòng thay đồ của Cáp Lâm thôi. Anh ấy vừa rời khỏi rồi, có bảo tôi nhất định phải nhắn với cậu cứ về trước đi không cần đợi.”

 

Cái tên nhóc này, thật không ngờ, làm sao cậu ta có thể đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi điên cuồng cử động cơ thể muốn ra hiệu với Tiểu Huy nhưng rất tiếc tên bạn này của Ella thật sự quá ngu ngốc, vừa bị thằng nhóc gian manh này lừa một tiếng liền tin sái cổ, lật đật chạy đi về còn ngoan ngoãn đóng cửa cẩn thận nữa chứ.

 

Khi đã nghe tiếng chốt cửa khóa lại, Dương Khôn mới buông bàn tay từ nãy đến giờ vẫn nắm tóc tôi, da đầu tôi cũng sắp tróc ra luôn rồi, tên khốn đáng chết này! Lẩm bẩm rủa xả trong miệng một hơi, cả người tôi cứ như vậy đổ sầm vào tấm gương, thở hồng hộc, chẳng còn tâm trạng để suy nghĩ cái gì vừa diễn ra nữa, chỉ đơn giản là cảm thấy rất nhẹ nhõm mà thôi.

 

Sau một hồi yên ắng, kẻ tội lỗi kia cũng mở khóa tay cho tôi, rồi thì chỉ ngồi xổm một bên không thèm xin lỗi lấy một tiếng. Ban đầu thì dở chứng làm lơ tôi, sau đấy không thèm đi ăn khuya cùng tôi rồi bây giờ còn dám giở trò này với tôi nữa. Đúng là đáng đánh! Chẳng biết cậu ta làm gì mà lại có sẵn mấy thứ như khóa tay trong người vậy chứ?

 

“Chú mày không có gì để giải thích à? Oan ức quá ha!” Trong bộ dạng thế này tôi không thể ngồi xuống càng không thể quay lại dòm cái bộ mặt bây giờ của cậu ta rồi đấm cho mấy phát, đành phải dùng lời lẽ cay độc thay thế hành động.

 

“Không có!” Cậu ta dửng dưng.

 

Hừm! Đã sai còn tỏ vẻ lạnh lùng sao, chú mày đúng là được anh chiều hư mất rồi có phải không? Người trẻ tuổi bây giờ chẳng lẽ thường có thú vui bệnh hoạn như thế này nên cũng cảm thấy không sao cả?

 

“Còn không mau đi lấy quần áo hộ anh!” Quát tháo không có tác dụng, Tiểu Khôn vẫn không nhúc nhích, tôi đành dùng khổ nhục kế, lấy gì đó che tạm thân thể rồi tính tiếp.  “Nếu không thì ra ngoài để anh tự đi lấy a.”

 

“Ra ngoài à? Em còn chưa làm xong việc, không thể ra ngoài.”

 

“Cái gì? Việc gì cơ?” Tôi xoay đầu lại, thật là muốn tận mắt chứng kiến bản mặt trơ tráo của cậu ta lúc này. Quả thật là quá trơ tráo! Dám dùng ánh nhìn chòng chọc như vậy nhìn vào cơ thể trần trụi của tôi, tên nhóc này đúng là không muốn sống nữa rồi.

 

“Anh vẫn không biết? Em đang phạt anh mà.” Cậu ta giả vờ ngỡ ngàng như thật, không những thế còn nói như thể chuyện này nghiễm nhiên là vậy, khiến tôi cũng tự hỏi chẳng lẽ mình đã làm sai cái gì hay sao.

 

“Phạt? Phạt cái gì chứ, anh đã làm gì chú mày đâu. Tại sao…”

 

Nói còn chưa hết câu, cậu ta đã nhào tới đẩy tôi ngã xuống đất, thật đau chết mất. Tiểu Khôn lúc này vẫn chưa thay đồ, áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi làm lộ ra bắp thịt cuồn cuộn, đặt dưới ánh đèn lấp lánh sáng choang trông như bánh há cảo, làm cho người ta muốn đè ra cắn một cái. Từ ở trên nhìn xuống, cậu ta nhẹ nhàng nói:

 

“Dùng răng kéo khóa quần xuống.”

 

Trong mắt của tôi bây giờ cậu ta chẳng khác nào một cái bánh há cảo đáng yêu, thấy tôi say mê nhìn mình như vậy, Tiểu Khôn có chút khó chịu, dùng tay nhấn đầu tôi ghé sát vào thân dưới của mình, không quên trừng mắt ý nói “Mau làm đi!”. Nhưng quả thật là tôi đang bị mệt chứ không có bị điên, cậu ta muốn tôi làm loại chuyện kì quái này, tôi chắc chắn không làm đâu.

 

“Được rồi, nếu anh vẫn còn cứng đầu, ngày mai em đem chuyện đã xảy ra hôm nay bịa thành một trường ca cưỡng gian của Dữu Trừng Khánh với đàn ông sau đó phao tin khắp nơi.”

 

“Không được!” Tuyệt đối không được, chuyện mất mặt như vậy sao có thể xảy đến với tôi được.

 

“Tùy anh.” Tiểu Khôn nhún vai, tay vẫn giữ trên đầu tôi.

 

Không chỉ có gan cưỡng gian còn có gan uy hiếp nữa, thật sự quá mức lợi hại rồi, coi như anh đã xem thường chú mày, bị nhan sắc của chú mày lừa gạt. Tôi kiên nhẫn dùng răng từ từ kéo khóa quần, âm thanh càng di chuyển xuống thấp Tiểu Khôn gầm gừ càng nặng nề, tay không ngừng miết lấy tóc tôi.

 

“Anh thật sự không biết tại sao mình bị phạt?”

 

“Không biết.” Tôi thành thật.

 

“Dùng tay đem “nó” lôi ra ngoài, sau đó dùng miệng trực tiếp giải tỏa “nó” rồi em sẽ nói cho anh biết.”

 

Quá đáng, quá đáng hết chỗ nói, lại còn đòi dùng miệng. Nghĩ cũng chưa kịp nghĩ đầu của tôi liền bị Tiểu Khôn giữ chặt lấy, nhấn vào thân dưới đang nóng bừng bừng. Tôi đành phải dùng tay lôi “nó” ra ngoài, dương vật của Tiểu Khôn thật sự cứng đến sắp nổ tới nơi, trên đầu còn nhiễu nhão tinh dịch thật không sạch sẽ. Tôi phải rất vất vả mới lôi cái thứ to tướng đó ra khỏi quần  được còn cậu ta thì sắp xoa đến đầu của tôi nhẳn thín luôn.

 

“Trưa hôm nay anh đã làm gì có nhớ không?” Tiểu Khôn gầm gừ qua kẽ răng.

 

“Không a! Anh…”

 

Vẫn là nói chưa xong liền bị cây thiết bảng của cậu ta dồn cho đầy họng, loại mùi vị này thật chất vô cùng khó nuốt. Tôi chỉ có thể dùng hết can đảm tích tụ trong mấy chục năm nay ra liếm sạch sẽ đỉnh đầu của nó. Lên giường với phụ nữ tôi cũng chẳng phải là chưa từng làm nhưng tiếng rên rỉ củaTiểu Khôn rất không ngoan ngoãn, chọc tôi tay chân đều ngứa ngáy hết cả lên. Không những thế, cơ thể của cậu ta cũng không an phận, không ngừng nhắm lấy đầu tôi mà đẩy tới khiến tôi nghẹn đến thở chẳng nổi nữa. Tôi từ thế chủ động bây giờ đã biến thành bị động, bị cậu ta ra ra vào vào tùy tiện trong khoang miệng, từng tấc da thịt, từng nếp nhăn, từng đường gân của cậu ta đều được tôi liếm đến có thể hình dung rõ ràng. Cảm giác so với lúc biết mình sắp bị tên biến thái cưỡng gian còn tốt hơn gấp mấy lần, nhưng tên biến thái ấy không ai khác lại chính là cậu ta. Chẳng lẽ, chỉ cần biết đó là Tiểu Khôn, một chuyện tưởng chừng khủng khiếp như vậy thoắt một cái liền trở nên dễ dàng hay sao?

 

“Còn nói không? Đang yên đang lành chạy ra phòng chờ tìm phụ nữ, cùng một đám con gái đáng tuổi em mình xoắn xuýt nắm tay nắm chân…Còn dám chối?.”

 

Tiểu Khôn mạnh bạo đâm thẳng dương vật xuống cổ tôi, chóp mũi tôi cùng đám lông mao của cậu ta ma sát dữ dội, xung quanh tôi bây giờ chỉ tràn ngập mùi đàn ông nồng đậm, còn có thứ hương vị của lá bạc hà cháy đăng đắng. Nước mắt không biết từ bao giờ đã tràn xuống má. Trước mắt tôi tất cả đều mờ nhòe không còn thấy gì cả, chỉ nghe lời trách mắng của Tiểu Khôn từ ở trên cao vang vọng xuống, rất muốn trả lời nhưng cổ họng bị dương vật lấp đầy lúc có, lúc không căn bản không thể phát ra âm thanh chỉ có tiếng nước bọt cùng tinh dịch nhớp nháp dồn dập.

 

“Nói! Còn không nói sao?”

 

Tiểu Khôn ghì tôi vào tường. Cậu ta gằn một câu liền đẩy vào một cái, rồi lại rút ra. Cơ thể tôi đều mệt mỏi đến sắp đứt ra rồi, không hơi sức đâu phản kháng nữa, mặc kệ cậu ta bịa chuyện nói lung tung. Thấy tôi không nói gì, cậu ta bỗng nhiên sửng người nhưng rất nhanh liền thay đổi, hừ mũi cộc cằn rồi nắm hai tay tôi xốc cả người đứng dậy, rốt cuộc vẫn không dừng lại, nhanh chóng lật úp người tôi đè vào tấm gương.

 

“Không nói gì có nghĩa là chấp nhận có phải không?”

 

Tôi chỉ có thể mệt mỏi thở hắt một cái: “Không!”

 

Nghe thấy tôi trả lời, cơ thể Tiểu Khôn cũng thả lỏng không ít.

 

“Là Đinh Đinh, ai cho phép anh xin số điện thoại của cô ấy.”

 

Chuyện mình xin số điện thoại Đinh Đinh làm thế quái nào mà cậu ta biết được nhỉ?

 

“Chẳng phải lúc đó chú mày đã đi cùng Anh tử dùng cơm hay sao, làm thế nào nghe được chuyện đó a.”

 

Không lẽ cậu ta cũng đến xin số điện thoại của Đinh Đinh, không ngờ lại bắt gặp mình ở đó? Suy nghĩ đủ đường một lúc, tôi kết luận chắc chắn là Tiểu Khôn đã giận dỗi vì nghĩ tôi muốn hẫng tay trên mỹ nữ của cậu ta. Đúng là quá oan ức! Mà cho dù có đúng là như vậy thì cậu ta phải biết kính lão đắc thọ, phải biết lý lẽ người ra tay trước là người được lợi, lại còn dám sử dụng phương thức trả thù thâm độc như vậy. Nỗi oan này nếu không kêu gào tới trời xanh nghe thấy thì tôi sẽ sớm uất ức hộc máu mà chết mất.

 

“Vậy là đã thừa nhận chứ gì, cao tuổi như vậy còn muốn trêu ghẹo con gái.” Cậu ta vẫn dùng thái độ hằn hộc đó hỏi tội tôi.

 

“Thật oan uổng quá! Không phải…a…Tiểu Khôn…a…”

 

Đang dự định phân trần rõ ràng đầu đuôi thì một hàm răng khi không ngoạm lấy vai tôi đau điếng, vừa cắn, vừa liếm, vừa mút mát vết sẹo trên đó. Tiểu Khôn thật hư quá, không để tôi nói gì cả, cứ như vậy nghiến lấy thịt của tôi. Cái lưỡi ma mãnh trượt từng đường ướt át từ gáy dọc theo cột sống thấp dần xuống hông. Bàn tay đang khống chế cơ thể tôi cũng bắt đầu chuyển động không ngừng, vuốt ve hai rãnh xương chậu dưới bụng, xoa nắn các múi cơ, thoáng chút lại vặn nhéo hai đầu ngực cương cứng. Thứ cảm giác nhục dục bị hành hạ khiến tôi không thể tận hưởng càng không thể kháng cự.

 

“A…Anh chỉ….a….Anh chỉ thấy cậu thích cô ấy như vậy…a…Mới muốn xin số điện thoại của cô ấy….a…a…Là để làm quà cho cậu…” Tôi từ đầu tới cuối là toàn tâm toàn ý muốn làm cậu ấy vui lòng.

 

Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ cùng Tiểu Khôn làm những chuyện kỳ quái như vậy, với tôi cậu ta thật sự thật sự rất mỏng manh, như một tia nắng phải được che chở, tưởng chừng chỉ cần một cái phất tay cũng có thể làm cho tia nắng ấy biết mất dạng. Tôi vẫn còn nhớ rõ cái khoảnh khắc khuôn mặt cậu ấy rạng rỡ nhìn vào tôi nói một câu: “Anh là thần tượng của em.”, ngay giờ phút đó tôi liền tự nhủ phải đem thằng nhóc này khảm vào trí óc, mãi mãi nhớ kỹ cậu ta. Nhưng đối với Tiểu Khôn, loại tình cảm yêu thương này của tôi cậu ta dường như không để vào mắt, có thể gọi là miễn cưỡng chấp nhận trước mặt mọi người nhưng sau đó chỉ cười giả lả. Đến bây giờ tôi vẫn chưa có cơ hội thân thiết hơn với cậu ta, ấy vậy mà hôm nay lại vì chút hiểu lầm cỏn con lại phá nát cả mối quan hệ mỏng manh này.

 

“Không cần!”

 

Không cần? A Khôn! Chú mày nói nghe thật dễ dàng. Tôi gào thét trong đầu, âm thanh thoát ra khỏi miệng chỉ có tiếng rên rỉ mà thôi.

 

“Em không cần, anh có nghe thấy không.” Tiểu Khôn một lần nữa nắm lấy tóc của tôi kéo về phía sau, buộc tôi phải oằn mình trước cậu ta. “Còn không mau trả lời!”

 

Tôi khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, lấy giọng trả lời: “Có…” Yết hầu vừa di chuyển, ngay lập tức bị cắn lấy.

 

Cậu ta thở nặng nề lên cổ tôi rồi cười khúc khích: “Em cũng có quà cho anh đây!”

 

Tiểu Khôn thả tay ra khỏi tóc tôi rồi lôi từ trong túi quần ra một cây kẹo mút đưa đến trước mặt tôi, là loại kẹo chanh mà tôi thích nhất! Đôi bàn tay thon dài sạch sẽ của cậu ấy một bên đã bị tôi cắn nát bét, máu trên vết thương cũng dần khô lại thành một khối đỏ sẫm không nhìn ra hình dạng nữa. Thấy cảnh này, lương tâm tôi lại cảm thấy cắn rứt, con người trước đây được tôi trân quý như bảo bối hôm nay lại bị chính tôi ban cho một vết thương ghê người như vậy, trong lòng không khỏi đau xót.

 

“Tiểu Khôn…”

 

“Hửm?” Cậu ta vẫn đang chuyên tâm bóc vỏ kẹo.

 

“Có đau không?”

 

“Không.”

 

“Nói dối! Bị cắn mạnh như vậy còn nói không đau.”

 

Tiểu Khôn không trả lời liền cho cây kẹo chanh vào trong miệng bắt đầu mút mát, còn dám nói là quà cho tôi, tất cả đều là nói dối hết.

 

Cậu ta cuối cùng cũng nhả cây kẹo ra, đưa nó cho tôi. Ông đây đếch thèm!

 

Cây kẹo chanh thô ráp ban đầu bị Tiểu Khôn mút đến sáng choang, màu vàng nhạt óng ánh nước bọt. Mùi lá bạc hà cháy từ cơ thể Tiểu Khôn cùng mùi chanh đường ngào ngạt khiến tôi không tự chủ được mà miễn cưỡng ngậm lấy. Cảm giác miễn cưỡng này cũng dần dần biến đổi thành một loại vui vẻ hưởng thụ.

 

Tiểu Khôn thấy tôi ăn ngon như vậy liền muốn phá bỉnh, cậu ta dùng tay bóp hai má tôi, đem cây kẹo chanh kéo ra ngoài.

 

“Có đồ ăn thì chẳng thèm để ý xung quanh còn ai nữa.”

 

Vừa nói xong, cậu ta đã ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy eo tôi nâng lên, cả thân trên của tôi cứ như vậy tựa hẳn vào tấm gương, phơi bày cái mông trước mặt Tiểu Khôn. Tôi trước nay đều giữ chế độ luyện tập thể thao nghiêm ngặt, không những thế còn vô cùng yêu thích xe đạp đường dài nên cơ thể có thể nói so với thanh niên hai mươi tuổi còn săn chắc hơn rất nhiều. Tiểu Khôn, có phải bây giờ chú mày đang rất ngưỡng mộ cơ thể của anh phải không? Đương lúc tôi ngả ngớn tự nói với chính mình thì hai cánh mông đã bị người tóm lấy, không khoan nhượng mà tách hẳn ra. Hậu môn vì vậy mà nghiễm nhiên bị hơi thở của Tiểu Khôn phà lên dồn dập, mười đầu ngón chân đều co quắp lại.

 

Tôi hớt hãi nhìn thằng nhóc dưới chân: “Làm cái gì vậy hả? Mau thả ra coi.”

 

Tiểu Khôn lúc này hai mắt nhìn chòng chọng vào giữa hai cánh mông của tôi, miệng vẫn đang ngậm cây kẹo chanh, thấy tôi la hét cũng không trả lời tiếng nào, chỉ đơn giản là dời ánh nhìn đó sang mặt tôi. Sau đấy dùng hai ngón tay kéo cây kẹo chanh ra ngoài, nước bọt từ cánh môi mềm mại tạo thành một sợi chỉ bạc bắt sang bề mặt sáng bóng của viên kẹo chanh. Không những thế, Tiểu Khôn còn cố tình để lộ đầu lưỡi nghịch ngợm ra ngoài gẩy gẩy viên kẹo mấy cái. Một màn này của cậu ta đã triệt để rút hết toàn bộ năng lượng đàn ông của tôi.

 

“A Khôn…”

 

Cậu ta mỉm cười sáng lạng, ánh nhìn vẫn như vậy, thẳng vào tôi, chỉ là… đầu đã áp sát hơn, không nhanh không chậm vùi vào giữa hai cánh mông chật hẹp. Tận mắt nhìn cảnh trước mặt, tôi vẫn chưa hoàn hồn đã cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt đó quét dọc theo rãnh mông, từ từ xuống thấp dần. Tôi ngay lập tức quay phắt đầu, tay chân cứ như vậy run lẩy bẩy theo từng chuyển động của cậu ấy. Hình ảnh tôi trong gương bây giờ không sai, chính là đàn ông đang động dục, hai mắt đều đỏ lừ cả rồi, miệng không thể nào khép lại được, cơ thể hết thảy đều làm việc theo bản năng, thắt lưng không tự chủ lắc lư.

 

Tiểu Khôn từ đằng sau dùng răng gặm lấy một bên tinh hoàn của tôi thích thú kéo ra rồi lại thả làm tôi nhịn không được rên ư ử, dương vật bị hành hạ lúc nãy một lần nữa ngóc đầu dậy, tinh dịch trên đỉnh đầu từng giọt từng giọt trào ra không ngừng. Cứ tiếp tục như vậy, xong bên trái lại đến bên phải, đôi bàn tay thon dài của cậu ta đặt ở hai cánh mông vừa vuốt ve vừa xoa nắn. Cái lưỡi quái đản càng chơi càng khoái trá, ở hậu môn của tôi mặc sức đâm thọc. Nơi trước nay ngay cả bản thân cũng chưa từng động vào ngày hôm nay lại bị người khác…liếm qua, cảm giác cơ thể bị khai phá vừa ướt át lại đau nhói thật sự rất kỳ cục.

 

“Thảo nào anh hảo ngọt như vậy, cả người chỗ nào cũng ngọt cả!”

 

Nghe được lời trêu ghẹo của Tiểu Khôn, tôi xấu hổ rùng mình một cái, tinh dịch đã bắn hơn một nửa vào gương tự dưng bị nghẹn lại. Cũng lại là do cậu ta giở trò a!!!!

 

“Mau buông ra, anh muốn, anh muốn!” Tôi khó chịu đến chết mất, không ngừng xoay hông, động đậy dương vật đang bị cậu ta nắm lại, tinh dịch màu trắng đục từ kẽ tay của Tiểu Khôn không ngừng tràn ra ồ ạt.

 

“Dâm đãng. Bị nắm như vậy còn muốn lợi dụng để thủ dâm?”

 

Tiểu Khôn hừ mũi, vừa dứt lời hậu môn của tôi liền bị một vật lạ xé rách. Nếu tôi đoán không lầm thì chính là viên kẹo chanh, bề mặt trơn bóng của nó ở trong hậu môn của tôi quẩy đạp, không ngóc ngách nào mà không chạm vào, càng tiến vào càng hăng say. Tôi chỉ có thể cắn chặt răng chịu đựng, không thể than khóc nếu không sẽ cực kỳ mất mặt, dù sao cũng chẳng phải đàn bà con gái, đau đớn một chút liền chịu không nổi.

 

Dường như mỗi lần tôi đột ngột im lặng Tiểu Khôn rất nhanh sẽ mất hứng. Viên kẹo chanh từ tận sâu bên trong hậu môn dần dần bị lôi ra ngoài, cơ thể cũng nhờ vậy mà nhẹ nhõm hơn, đến tột cùng vẫn là có chút thiếu thốn, có chút ngứa ngáy kỳ lạ. Tiểu Khôn từ đằng sau bất ngờ nhấc hẩng tôi lên,tuy chiều cao của chúng tôi không khác biệt quá nhiều nhưng được tựa vào người cậu ấy như vậy thật sự cảm thấy rất vững chãi.

 

“Nặng muốn chết.” Tiểu Khôn nghiến răng than thở.

 

Hứ, vừa mới cảm thấy ấm áp được một chút thì ngay lập tức làm người ta cáu tiết, thằng nhóc đáng chết này! Tôi hung hăng trừng mắt, còn cậu ta thì thật vất vả lật ngửa tôi lại, sau đó mang tôi ghì chặt lên tường, tôi thuận lợi dùng hai chân quấn quanh hông cậu ta. Tiểu Khôn và tôi cứ như vậy dính lại cùng một chỗ, lúc này hai người mới chính xác là mặt đối mặt, xấu hổ không biết giấu đi đâu cho hết. Có điều… tôi phải công nhận, cho dù là ở góc độ nào, trông cậu ấy quả thật rất giống một cái bánh há cảo nóng hổi, bốc hơi nước ẩm ướt. Làn da trắng của Tiểu Khôn lúc này toàn bộ đều chuyển sang màu hồng nhạt, đôi mắt không e ngại tí nào vẫn nhìn chằm chằm tôi. Có lẽ cậu ấy thấy tôi vì háo sắc mà mặt dại ra ngớ ngẩn quá nên tự dưng thở dài một cái rồi quay đi chỗ khác.

 

“Có phải anh ngay cả làm chuyện này với em cũng chưa hề nghĩ tới?”

 

“Đúng vậy a.” Nếu có nghĩ đến anh cũng không nghĩ mình sẽ là người bị đè đâu.

 

“Tại sao anh không phản kháng? Ngăn cản cũng không làm. Bây giờ anh muốn thế nào đây?” Tiểu Khôn nhíu mày, hai tay nãy giờ giữ lấy eo tôi cũng siết chặt hơn. Cậu ta lại một lần nữa thở dài. Ánh mắt nhìn tôi vô cùng quyết liệt, khiến tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ, từ đầu đến giờ đều là cậu ấy đang phạt tôi vì tôi xin số điện thoại của Đinh Đinh cơ mà, từ lúc nào đã trở thành chuyện do tôi quản vậy.

 

“A Khôn, chú mày…”

 

Cậu ta lại tiếp tục ngắt lời tôi, thật rất bất lịch sự: “Không quan tâm! Nói cho anh biết, cho dù hôm nay anh có đồng ý hay không em cũng sẽ bắt anh về làm dâu Dương gia.”

 

 

Cái thằng nhóc này lại nói vớ vẩn cái gì vậy a?

 

 

“Lại thộn mặt ra nữa rồi à, anh không hiểu sao? Ý của tôi chính là muốn 32 concert sắp tới, bất chấp mọi thủ đoạn anh phải trùm chăn, hóa trang gì đó để ngồi ở hàng ghế khán giả xem tôi biểu diễn, còn nữa, mỗi lần đến phải đặt một vòng hoa thật long trọng cho tôi, mười phút trước khi buổi diễn kết thúc phải tự giác chạy vào phòng thay đồ của tôi cởi hết quần áo chờ tôi quay lại, còn nữa…….”

 

Oaaaaaaaaaaaaa, là thật phải không? Khôn Khôn, có phải chú mày đang cầu hôn anh không vậy? Tại sao lại không có nhẫn a?! Xem môi cậu ta kìa, cứ mấp máy liên tục, nói gì mà nhiều như vậy, làm lộ ra hàm răng trắng đều như bắp, từng chiếc từng chiếc đều thật hoàn hảo, thảo nào cắn đau muốn chết. Nghĩ đến đây, tôi liền nhịn không được đưa tay lên chạm vào cậu ấy. Tiếng người nói léo nhéo bên tai cũng vì vậy mà đột ngột dừng lại.

 

Tôi từng nói chưa nhỉ, da của Tiểu Khôn thật ra rất mềm mại, không giống như tôi nhiều vết sẹo như vậy, vừa lồi lõm xấu xí, lại vừa xỉn màu. Trán của cậu ấy cũng rất cao, nếu để kiểu tóc như trước đây chắc chắn trông trẻ hơn nhưng kiểu tóc ngắn hiện tại càng nhìn sẽ càng thấy lịch thiệp, rất giống một quý ông thời thượng a. Đôi mắt này rất sáng, tôi nói cho dù bạn có ngồi cách cậu ta cả thước cũng sẽ được cậu ta soi tỏ luôn, long lanh long lanh, như chú cún nhỏ đòi người thương yêu. Sóng mũi này vừa cao lại vừa thẳng tắp, nhìn vào ngay lập tức khiến tôi nghĩ đến thanh sô cô la sữa ngọt lịm mình vẫn hay nhâm nhi giờ giải lao, quả thật giống lắm, rất muốn cắn một cái.

 

Môi của Tiểu Khôn mới chính là thứ đẹp nhất, vừa vặn nằm ở đó điểm thêm màu sắc, một khi cậu ta cười lên thì rạng rỡ vô cùng. Chỉ cần mỗi lần Tiểu Khôn tập trung hát một bài hát, khẩu hình miệng sẽ trở nên cực kỳ quyến rũ, hai cánh môi có lúc rung rung bất chợt, lúc lại bất lực thả lỏng theo hơi thở. Tựa như bây giờ, lại mang đến cho người ta thứ cảm giác vừa nhìn đã quyến luyến như vậy, hờ hững nằm yên bất động nhưng lại gợi cảm khó cưỡng. Tôi dùng hai tay kéo Tiểu Khôn sát lại gần, cánh môi lại vì sự động chạm này mà run rẫy, như vệt màu trên mặt nước nếu động vào sẽ tan biến, còn nếu không giữ lại thì chỉ có thể làm kẻ vô dụng bị hành hạ, phải nhìn nó từ từ tan biến. Tôi chắc chắn không phải là kẻ đần độn đến mức trần truồng nhìn cặp môi của người ta như vậy, thà một lần được chạm vào còn hơn là mãi mãi nhìn nó biến mất.

 

Ngậm được thứ từ lâu đã khao khát trong miệng, tâm tình tôi càng lúc càng phấn chấn, vị của cậu ấy phải nói sao nhỉ, có thể chỉ gọi là vị nước bọt mà thôi nhưng lại giống như là rượu Hồng Lộ chỉ cần nếm một lần sẽ mê mẩn. Tiểu Khôn lúc này bị tôi hôn đến thở hổn hển, cái lưỡi nghịch ngợm của cậu ta lại rất ngoan ngoãn cứ để mặc cho tôi trêu đùa. Mãi đến khi mũi bất chợt đánh hơi được mùi hương cam thảo trong bóng tối ban nãy, tôi mới từ từ nhả cánh môi của Tiểu Khôn ra, chóp mũi liền chạm phải thứ gì đó ngứa ngáy. Hóa ra mùi cam thảo đó phát ra từ bộ râu của cậu ta, tôi nhấn mũi mình vào cằm Tiểu Khôn, hít lấy hít để mùi hương ấm áp ấy. Tại sao trên người cậu ta lại có nhiều thứ để khám phá như thế chứ?

 

“Em không biết sư tử cũng thích đánh hơi như vậy.”

 

Giọng của Tiểu Khôn tự dưng lại trở nên khản đặc, từ phía dưới dương vật của cậu ta đã cương cứng dựng thẳng đâm vào mông tôi, trong phút chốc tôi liền bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt đều trợn tròn.

 

“Hôm nay anh phải cùng em sinh quý tử!”

 

“Không cần, anh có Tiểu Harry rồi.”

 

“Em muốn có Tiểu Khôn Khôn.”

 

“Không được…… aaaaaaaaaaaaaaaaa…”

 

Tôi tự hỏi lần đầu tiên của phụ nữ cùng lắm chỉ có thể thấp hơn cảm giác này một bậc có phải hay không? Dương vật cực đại của Tiểu Khôn đúng là không kiên nhẫn giống như cậu ta vậy, trực tiếp một đường đâm vào, lại còn dùng tư thế này để tiến công thì chỉ có thể càng vào càng sâu, không thể chạy đi đâu cả. Cơn đau nhói ở hậu môn mãnh liệt truyền một đường từ cột sống thẳng lên đầu như là hung hăng đạp cho mấy đạp làm cả người tôi căng cứng. Tiểu Khôn trên trán đã chảy đầy mồ hôi, tôi không đành lòng liền lấy tay lau cho cậu ta, không ngờ cơ thể vì vậy mà dịch chuyển không ít, dương vật của Tiểu Khôn thuận lợi đâm toàn bộ chiều dài còn lại vào mông tôi.

 

Tiểu Khôn nhìn bộ dạng sững sờ sượng ngắt của tôi liền phì cười, cá nhân tôi thấy chuyện này chẳng có tí gì buồn cười a.

 

“Đừng có cười, sẽ đau chết anh!”

 

Cậu ta cố gắng kềm nén: “Được, được…”

 

Đến bây giờ tôi mới phát hiện Tiểu Khôn mới chính là người nghẹn lâu nhất, từ đầu đến nay đã qua bao nhiêu trận, cả lúc tôi khẩu giao cho cậu ta, cậu ta cũng chưa được giải tỏa. Thân phận là anh cả tôi nhất định không thể để Khôn Khôn chịu thiệt thòi, mặt cậu ấy rất nhanh đã đổi sắc, cả người đều ướt đẫm mồ hôi. Nghĩ xong, tôi ngay lập tức choàng hai tay lên cổ của cậu ta, bên trong cơ thể cũng theo chuyển động này mà cọ xát với dương vật của Tiểu Khôn, làm cho cậu ta rên rỉ thành tiếng, âm thanh này làm cái đó của tôi cương lại đến ba phần, cảm giác đau rát do cọ xát còn mang lại một thứ tê dại khó diễn tả. Tôi nghĩ Tiểu Khôn có thể nào không đi làm ca sĩ nữa, chuyển sang làm người lồng tiếng phim a, rất có tiền đồ.

 

Cậu ta hung hăng xoay người tựa lưng vào vách tường, mang toàn bộ cơ thể của tôi nâng lên cao. Dương vật rút lui khỏi hậu môn chỉ còn một nửa, cảm giác vừa đau đớn vừa mất mát này khiến hai cánh mông của tôi tự phát kẹp chặt lại.

 

“A Khôn, có thoải mái không?” Tôi ép sát Tiểu Khôn, phà hơi thở của mình vào tai cậu ta.

 

Tiểu Khôn chỉ im lặng thỏa mãn, hai hàng chân mày rậm đều giãn ra. Chỉ cần nhìn thấy biểu hiện vui vẻ trên mặt cậu ấy, hậu môn của tôi liền co rút muốn đem toàn bộ thứ to lớn kia nuốt trở về. Cứ như vậy, Tiểu Khôn đứng bất động một chỗ để tôi mặc sức ở trên người cậu ta đưa đẩy lung tung. Đỉnh đầu ở chỗ sâu tận bên trong ác liệt chọc ngoáy, mỗi lần ra vào lại chạm đến những chỗ nhạy cảm, khoái cảm cũng lần lượt theo đó mà ồ ạt dồn lên não. Tôi cũng là đàn ông, bản tính chiếm hữu rất nhanh đã bộc phát. Tiểu Khôn hiện giờ còn đẹp hơn hẳn những lần trước đây đã khiến tôi mê mẩn, tôi chưa từng tưởng tượng ra vẻ mặt động dục của cậu ấy. Đôi môi mỏng từ màu hồng nhạt bị tôi nghiến đến sưng đỏ, mồ hôi chảy xuống từ bộ râu ngắn hóa thành từng dòng trượt xuống cần cổ rắn rỏi rồi mất hút bên dưới lớp áo sơ mi mỏng. Ham muốn như dã thú bên trong tôi trổi dậy mãnh liệt, tôi muốn mang tất cả mọi thứ của cậu ta toàn bộ ăn hết.

 

Tôi dùng một tay mạnh bạo bứt đứt áo sơ mi của Tiểu Khôn, hai vạt áo chật bị giật bung, cả khuôn ngực rộng liền phơi bày dưới ánh đèn sáng choang trở nên bóng lưỡng. Tôi không kềm chế được tự giác xoa nắn cơ bắp rắn chắc của cậu ta, hai đầu ngực vì dục tính mà cương lên căng mẩy, chỉ cần nhìn thôi đã muốn nếm thử, nghĩ xong tôi không hề chần chờ cuối xuống ngậm lấy một bên đầu ngực mút mát. Gọi cái này là kẹo dẻo bạc hà đi, thật sự ngon lắm! Tiểu Khôn ở bên trên lại không ngừng rên rỉ, bắt đầu nắm lấy eo tôi tự động đưa đẩy. Thằng nhóc này đúng là hư hỏng quá đi mất, lúc quay hình chỉ cần thấy gái đẹp mắt liền sáng rỡ, bây giờ vừa bị trêu ghẹo một chút đã chịu không nổi, nếu sau này ra ngoài bị người ta dụ dỗ…

 

“Cáp Lâm, anh từ chỗ nào học được cái trò này vậy hả.”

 

“Chú mày nghĩ sao? Chẳng lẽ ai cũng giống chú mày hay sao, thất tình sẽ trở thành “trinh tiết liệt nữ”!”

 

Tôi cả giận nói, một tay tóm lấy mái tóc ngắn củn của cậu ta, nâng hông lên cao rồi thả xuống. Dương vật to lớn một đường nông thịt xuyên sâu vào tận cùng bên trong, quy đầu va chạm đến tuyến tiền liệt, cơ thể tôi rung lên từng cơn, sung sướng chạy khắp từ đỉnh đầu đến ngón chân. Tuy vậy, tôi vẫn không dừng việc trêu ghẹo hai viên kẹo dẻo của Tiểu Khôn, cậu ta đã sớm khó nhịn, nay càng điên cuồng hơn, dùng hai tay đỡ lấy mông tôi chà xát không ngừng tạo ra thứ âm thanh nhớp nháp, khô rít cứ như vậy ăn mòn vào từng thớ thịt, đốt cháy cơ bắp.

 

“Lời bịa đặt như vậy anh cũng tin sao? Nói trinh nữ thì là anh mới đúng, người ta nghĩ gì anh cũng không biết.” Cậu ta hổn hển rít lên, xoay người đổi tư thế, bây giờ lại là tôi bị ghì lên tường.

 

Tiểu Khôn không để cho tôi chơi đùa nữa, cậu ta nắm hai cổ chân của tôi dựng thẳng lên khiến tôi mất thăng bằng phải bám lấy cái móc treo quần áo. Thằng nhóc khốn kiếp, muốn giở trò gì, sử dụng tư thế nguy hiểm như vậy. Tiểu Khôn vẫn không nói không rằng, từng cú từng cú đâm vào cơ thể đang lơ lửng giữa không trung của tôi. Mỗi lần cậu ta nẩy hông, hai tinh hoàn lại tát vào mông tôi, ma sát giữa hai cơ thể ngày càng nóng bỏng. Đôi lúc tay tôi mất sức, cả người rơi xuống thì hậu môn ngay lập tức phải nuốt trọng cái đó của Tiểu Khôn. Thật mẹ nó mệt chết! Lâu như vậy vẫn chưa bắn hay sao.

 

“Cáp Lâm, sau này không được cùng phụ nữ thân mật nữa.”

 

“Ha…ha…” Tôi vừa mở miệng, lời nói tất cả đều biến thành tiếng thở hồng hộc, chuyển động không ngừng này tưởng như sẽ kéo dài mãi mãi vậy. “Anh không có…”

 

“Cáp Lâm, sau này chỉ cần em đi đâu anh nhất định phải chạy theo, mãi mãi không được để em lạc mất anh.”

 

Hừ! Nói bậy bạ cái gì vậy? Ý nói tôi là tiểu cẩu sao.

 

“Cáp Lâm, quả thật yêu anh cũng cần nhiều dũng khí lắm!”

 

Vừa dứt lời, Tiểu Khôn liền ở trong người tôi kịch liệt xỏ xuyên, như một con thú đói thô bạo muốn đem mọi thứ trong người tôi rút ra hết. Cái đó của tôi ở trước mặt cậu ta vì xấu hổ nghiễm nhiên càng dựng thẳng nhuộm một màu đỏ ửng, cặp tinh hoàn theo chuyển động đung đưa không ngừng bị mồ hôi của Tiểu Khôn từ ở trên rơi xuống làm cho ướt sũng. Hơi thở ấm nóng của hai người hòa quyện cùng một chỗ trong không gian nhỏ hẹp tràn ngập hương vị tình dục mặn đắng tanh tưởi, đau đớn như thể một thứ thuốc phiện vậy, càng nhâm nhi càng thăng hoa.

 

Nhắm mắt lại, tôi chợt nhớ đến những lần bản thân cùng người khác làm tình, luôn luôn là phụ nữ vì tôi mà quằn quại, họ gào thét tên tôi, gót chân cắm vào lưng tôi, muốn tôi trút hết mọi thứ vào bên trong họ. Nhưng đến khi xong việc mỗi người lại ở một chỗ khác nhau, dần dần tình yêu cũng theo khói thuốc mà hóa thành hư không. Trước đây không ít lần tôi tự nhủ mình không cần đến một ai khác, sau đó lại tuyệt nhiên không thể chịu đựng cảm giác cô đơn chợt đến, bắt buộc phải tìm thứ gì đó giải tỏa, để rồi cảm giác đó lại chợt đi trong một sự thỏa mãn tột cùng. Cảm giác thỏa mãn khiến con người ta tạm dừng việc tìm kiếm, đó là quy luật, tôi lại sợ bản thân mình có phải đến một lúc sẽ phải đối diện với cảm giác không thứ gì có thể thỏa mãn được hay không? Chính lúc tôi tự hỏi mình câu hỏi này cũng là lúc tôi không thể ngăn mình luôn luôn nhìn về Dương Khôn. Cậu ta, tôi không muốn dính líu bất cứ thứ gì đến cậu ta, chúng tôi là hai kẻ trái ngược nhau, sống trong hai thế giới khác nhau, cách xa nhau cả vạn dặm, ấy vậy mà chẳng biết cái thứ khốn nạn gì lại nhấn chúng tôi lại cùng một chỗ. Tình yêu đối với chúng tôi cũng chó má như những gì nó đã mang đến, nó mất đi màu sắc, nó bị tổn thương, nó dành cho một người đàn bà không xứng đáng. Chúng tôi không phải hai thằng đàn ông đáng thương nhất trên cái đất Trung Hoa này, cũng không phải là hai thằng đàn ông may mắn nhất, cuộc sống không cho chúng tôi được lựa chọn, như thể nếu chúng tôi cố gắng đeo đuổi một thứ gì đó thì kết cuộc vẫn là thứ đó sẽ quay lại đá đít chúng tôi. Xung quanh Dương Khôn không thiếu đàn bà, xung quanh tôi cũng chẳng thiếu, người mà chúng tôi chẳng thèm yêu nhất chính là đối phương.

 

“Này, đang nghĩ cái gì vậy, em muốn ra.” Tiểu Khôn cộc lốc nẩy hông gọi tôi mở mắt, vẻ mặt như là đang giận dỗi nũng nịu.

 

Aiiiii, trên đời chắc chắn sẽ không có ai như tôi, nhìn một gã đàn ông bốn mươi tuổi có cái vẻ ngoài y hệt lưu manh này lúc nào cũng thấy toàn là nét đáng yêu. Tôi câu lấy cổ Tiểu Khôn, cậu ta cũng phối hợp mang hai chân tôi quấn ngang hông. Thật không biết bao nhiêu lần muốn ôm cậu ta như thế này rồi, một khi đã ôm sẽ không muốn buông ra nữa. Tôi hít hà mùi hương trên cơ thể Tiểu Khôn, không tự chủ được hôn lên xương quai xanh.

 

“A Khôn, anh nghĩ năm sau chú mày nên tung tin đồn có bạn gái.” Nói xong tôi liền ngậm lấy môi Tiểu Khôn không để cho cậu ta trả lời, bởi vì thể nào cậu ta cũng sẽ lại mắng tôi. Chúng tôi giống như hai thỏi nam châm, chạm vào nhau liền hít lấy hít để, hôn đến hai hàm răng đều đau cả vẫn cảm thấy chưa đủ. Tôi khó khăn dứt ra khỏi Tiểu Khôn, mông vẫn không ngừng thít chặt lấy cái đó của cậu ta: “Nếu không anh sợ mình ở Đài Bắc sẽ ghen chết mất. Chú mày càng ngày càng hấp dẫn không phải sao?”

 

Tiểu Khôn phì cười, dùng tay giúp tôi xoa nắn dương vật đã cương cứng chẳng thua cái phía dưới của cậu ta: “Được!”

 

“Không được, vừa nói như vậy đã đồng ý, coi bộ chú mày rất muốn ra ngoài ngoại tình có phải không.” Tiểu Khôn thật sự rất háo sắc, không thể tin cậu ta được đâu.

 

Cậu ta ngớ ngẩn nhìn tôi một chút, dịu dàng nói: “Tiểu sư tử từ bây giờ ra dáng tiểu nương tử rồi đó, em rất hài lòng. Vậy, bạn gái tin đồn này em cũng để cho anh chọn, có chịu không?”

 

“Ai là nương tử của nhà ngươi! Đừng mơ hảo.”

 

Tôi lớn tiếng quát, liền bị Tiểu Khôn hung hăng trừng mắt một cái, quy đầu đột ngột bị cậu ta dùng hai ngón tay miết mạnh đến bắn tinh, sau đó cậu ta mang hai ngón tay dính đầy tinh dịch tanh nồng đó nhét vào miệng tôi, tôi nhận ra mùi vị của chính mình cũng khó nuốt chẳng kém cậu ta, thật không biết làm sao ban nãy Tiểu Khôn lại có thể ở cái chỗ đằng sau đó của tôi nếm qua nữa. Hai ngón tay của Tiểu Khôn ở trong miệng tôi chạm phải chiếc lưỡi mềm, ngay lập tức cả người cậu ta liền phản ứng. Tôi thích thú trêu ghẹo cậu ta, dùng lưỡi uốn quanh ngón tay của Tiểu Khôn, rướn cổ lên mang cả hai ngón tay ngậm hết trong miệng, liếm láp sạch sẽ xong thì chuyển sang gặm gặm đốt ngón tay, gặm xong sẽ liếm đến kẽ ngón tay. Sau mọi cố gắng của tôi, Tiểu Khôn cuối cùng rùng mình nẩy hông một cái, mang dòng tinh dịch nóng hổi bắn vào tận sâu bên trong tôi, cái thứ đó đúng là thiên biến vạn hóa, lan tràn khắp mọi ngõ ngách, thẩm thấu vào từng thớ thịt. Tôi siết lấy Tiểu Khôn trong tay, loại cảm giác này chính là thứ mà cả đời tôi sợ nhất, là thứ cảm giác suốt kiếp không đủ, vạn kiếp không thừa, mãi mãi cũng không thấy thỏa mãn.

 

“Bản chất của đàn ông chính là rất tham lam.” Từ trong suy nghĩ miên man, tôi vùi mũi vào mùi lá bạc hà cháy trên người Tiểu Khôn, bất lực thở dài.

 

Tiểu Khôn nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi bàn tay vẫn giữ chặt chưa hề buông lỏng: “Mặc kệ có là tham lam hay không, em chỉ biết em yêu anh.”

 

Nghe thấy ba chữ trọng tâm này trong bụng tôi giống như có hoa xuân nở rộ, vui vẻ phấn chấn:

 

“Được! Nể mặt chú mày là ca sĩ nổi tiếng có mô tô, có nhà đẹp, đại thiếu gia miễn cưỡng đồng ý gả cho chú mày á.”

 

“Vậy hả?” Tiểu Khôn xốc cả người tôi lên, lúc này tôi mới phát hiện cái đó của cậu ta chẳng biết từ lúc nào đã cương cứng trở lại, rất không ngoan ngoãn nằm trong mông của tôi cựa quậy. “Thế bây giờ có thể bắt đầu động phòng được rồi.”

 

“Không phải vừa nãy đã xong rồi hay sao.”

 

“Ngoan ngoãn, ngày mai sẽ đưa anh đi sắm nhẫn cưới.”

 

*

 

Vòng đối đầu chính thức khởi quay.

 

Từ sau khi bị Tiểu Khôn lăn qua lộn lại trong cái buồng thay đồ chật chội tôi đã nảy sinh ác cảm với phòng trang điểm thế nên vừa đến nơi tôi liền chạy ào ra trường quay cùng lão Hoan và Na Anh. Hai người họ nhìn thấy tôi thái độ ban đầu là vô cùng ngạc nhiên vì sao tôi lại đến sớm bất bình thường như vậy, thái độ thứ hai là hai cặp mắt này dần dần chuyển sang thâm hiểm mang một chút hàm ý sâu xa khó hiểu. Chẳng lẽ thằng nhóc Khôn Khôn dám mang chuyện đáng xấu hổ đó đi báo cáo cho mấy kẻ nhiều chuyện này? Trực giác mấy chục năm lăn lộn trong giới giải trí mách bảo tôi ngay lập tức đề phòng.

 

“Làm cái gì nhìn người ta kỳ lạ như vậy a?”

 

Thấy tôi như vậy, Na Anh liền nở nụ cười nham nhở: “Tối hôm đó thấy thế nào? Có lãng mạn không? Cám ơn em với Hoan ca đi.”

 

Thôi xong, Tiểu Khôn chắc chắn đã nói cho hai người này biết rồi, tôi nên giấu mặt vào đâu đây? Lỗ thông gió hay là dưới ghế khán giả?

 

Vẫn phải giữ lại chút mặt mũi, không thể để bọn họ biết mình bị người ta bắt nạt: “Ờ! Cũng được, nhưng việc gì tôi lại phải cám ơn hai cô cậu cơ chứ.”

 

Lão Hoan từ nãy đến giờ im lặng ngồi bắt chéo tay tựa lưng trên ghế lúc này liền ngồi bật dậy không chịu thiệt thòi, làm tôi cũng suýt chút giật nảy mình.

 

“Cáp Lâm, cậu đúng là được lợi rồi liền quên ơn. Tối hôm đó là chúng tôi sợ phải làm cậu áy náy nên đã giả vờ bận công việc a, nếu không cậu làm sao có thể cùng “người tình nhỏ” của mình đi hẹn hò bí mật chứ!”

 

“Cái gì? Người tình nhỏ nào? Ai bảo với các người tôi hẹn hò bí mật a?” Tôi còn chưa nói hôm đó các người đều bỏ tôi về hết, trường quay còn bị cúp điện, tôi còn bị cưỡng gian a, công bằng một chút đi!

 

“Còn dám chối, chính là Tiểu Khôn nói đó.”

 

Na Anh thấy lão Hoan phản ứng dữ dội cũng không ngần ngại thừa thắng xông lên, cả hai người cùng chỉ trích tôi một trận…Cuối cùng, tôi đành mang trên cổ một tấm bảng “háo sắc quên bạn” ngậm ngùi quay về chỗ ngồi.

 

Khoảng mười phút sau Tiểu Khôn đã có mặt ở trường quay, cậu ta cùng Na Anh to nhỏ thì thầm cái gì đó sau đấy nhìn tôi không ngớt rồi phá ra cười. Thật muốn chạy qua đấm cho mấy phát! Tôi chán ghét chuyển hướng nhìn sang lão Hoan đang ngồi lướt điện thoại, một lúc sau lại nghe thấy tiếng gõ sau ghế, xoay qua đã thấy bản mặt lưu manh của cậu ta.

 

“Tránh xa một chút!” Tôi đay nghiến.

 

Tiểu Khôn không nói gì chỉ cười khì khì, cánh tay giấu ở sau lưng rút ra một khối hộp dài hình tam giác. Cái đó! Cái đó không phải là sôcôla Toblerone Snow Top loại mới nhất sao? Cỡ đại như vậy là hàng sản xuất có giới hạn đó. Tôi vừa định vươn tay ra chộp lấy thì cậu ta đã giật trở lại.

 

“Cái này là quà của anh, nhưng tí nữa quay xong chương trình anh phải tới phòng của em lấy.” Tiểu Khôn nói xong liền xoay mông bỏ về chỗ ngồi, trên tay còn mang theo thanh sô cô la đi cùng.

 

Không phải chứ, không được lấy ngay bây giờ sao? Thu hình xong rất mệt đó… Bỗng nhiên, hình ảnh viên kẹo chanh từ quá khứ nhanh chóng chạy lướt qua đầu tôi làm tôi rùng mình một cái.

 

 

 

The End.

Leave a comment